Đỉnh cấp lưu manh – Phần 5 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Đỉnh cấp lưu manh – Phần 5 (xem 3726)

Đỉnh cấp lưu manh – Phần 5

răm triệu, một trăm tiệu! Anh biết là bao nhiêu không? Một trăm triệu đó, anh đúng là bại gia chi tử, bao nhiêu tiền như vậy lại tùy tiện cho người khác…


Lời nói tiếp theo không biết làm sao để hình dung tâm tình của nàng, dứt khoát hung tợn nhìn chằm chằm nam nhân, giống như tiền mất đi là của chính nàng vậy.


– Đó là tiền của tôi, cô có cần kích động thế không?


Hướng Nhật chứng kiến nàng có dấu hiệu sắp sửa lên cơn sảng, lạnh lùng dội cho một gáo nước lạnh.


– Có tiền là ngon lắm hả?


Lâm đại tiểu thư tức giận hừ một tiếng, bỗng nhiên biểu tình trên mặt trở nên sa sút:


– Mà có tiền như vậy thì ngon thật! Tôi mà có bằng đó tiền, đã sớm đi du lịch vòng quanh thế giới, ăn tất cả những món ngon trong thiên hạ, ở khách sạn bảy sao, đi máy bay hạng sang mấy chục nghìn đô la…


– Đừng mơ giữa ban ngày nữa!


Hướng Nhật cắt đứt lời nàng, tạt thêm một gáo nước lạnh.


Lâm Dục Tú oán hận lườm hắn, thái độ khinh bỉ lúc trước đã chuyển hóa 180 độ, bỗng con ngươi đảo quanh, nhìn hắn thủ thỉ:


– Này, anh nhìn tôi trị giá bao nhiêu tiền?


– Ý gì?


Mắt Hướng Nhật khẽ giật giật, có chút phản ứng không kịp.


Lâm Dục Tú lấy tay lướt qua cặp đùi thon dài của mình, vòng lên thắt lưng, cố ý làm ra bộ dáng mê người:


– Trinh Lan tỷ còn đáng giá một trăm triệu, tôi nói thế nào cũng không kém nàng bao nhiêu, không thì tám mươi triệu cũng được, bớt cho anh hai mươi phần trăm.


– Ý cô là cô bán thân cho tôi, giá tám mươi triệu?


Hướng Nhật giật mình nhìn nàng, dĩ nhiên biểu tình cố ý giả bộ chiếm đa số.


– Ừ, ừ.


Lâm Dục Tú gật đầu lia lịa.


Hướng Nhật quan sát nàng từ trên xuống dưới một vòng, sau đó trực tiếp lắc đầu:


– Không mua!


– Tại sao?


Lâm Dục Tú mở trừng hai mắt:


– Chẳng lẽ tôi không đáng giá ư?


– Nhỏ quá, không hợp khẩu vị của tôi.


Hướng Nhật liếc ngực nàng một cái, đối với một thiếu nữ đang lớn mà nói, thật ra nơi đó cũng không tính là nhỏ, tuy nhiên so với những “Đại” tiểu thư mà hắn quen biết, quả thực phải nhỏ hơn một chút.


Nghe được lời của hắn, lại bắt gặp ánh mắt giảo hoạt đong đưa trên ngực mình, Lâm Dục Tú vội vàng lấy hai tay che lại, mặt đầy giận dữ, bất bình mắng:


– Tên háo sắc! Không mua thì không mua, ra vẻ cái gì? Có tiền thì ăn sáng nhanh đi, còn tính tiền.


Vừa nói chuyện, nàng vừa đập đập vào thực đơn trước mặt hắn.


Hướng Nhật ngược lại không có như cầu, dù gì hắn đã ăn ban nãy rồi:


– Này, nếu ba cô không có nhà, vậy tôi sẽ nói với cô.


– Có rắm thì phóng?


Lâm Dục Tú dường như vẫn còn bị từ “nhỏ” ban nãy làm tức giận, vẻ mặt không kiên nhẫn.


– Chậm nhất là ngày mốt tôi sẽ về nước, cô muốn cùng tôi về thì sắp xếp sửa soạn đồ đạc sớm một chút.


Hướng Nhật thờ ơ nói.


– Ngày mốt, nhanh vậy sao?


Lâm Dục Tú nhíu nhíu mày, nàng nói tiếp:


– Được, tôi biết rồi, ba tôi về tôi sẽ nói với ông ấy sau, có điều… A, Trinh Lan tỷ!


Lâm đại tiểu thư đột nhiên nhìn về phía cửa quán ăn, Hướng Nhật cũng nhìn theo, vừa vặn thấy Lý Trinh Lan đi cùng với một cặp nam nữ trung niên, đó chính là ba mẹ của nàng.


Chương 1034: Vì Em Anh Mới Làm Như Vậy


Lúc Lý Trinh Lan cùng ba mẹ mình đi vào cũng lấy làm kinh hãi vì gặp phải một người tạm thời nàng không muốn nhìn thấy. Vốn nàng chỉ định đưa ba mẹ tới đây dùng điểm tâm, bởi lẽ thức ăn của quán này không chỉ hương vị thơm ngon mà còn có người quen biết.


Chẳng qua ngoài dự liệu là gặp phải hắn, ban nãy nàng còn nói đưa ba mẹ mình đến đây sẽ có một sự vui vẻ bất ngờ, thật ra là ám chỉ thức ăn trong quán, nhưng cái tên kia lại ở đây, xem ra ba mẹ nàng chuẩn bị hiểu lầm nữa rồi.


– Trinh Lan, đây chính là vui vẻ bất ngờ con nói sao?


Quả nhiên Lý phụ Lý mẫu đúng là quá “vui vẻ bất ngờ”, nhất là Lý mẫu, đi nhanh đến trước mặt Hướng Nhật:


– Tuấn Tú, con cũng ở đây à?


– Vâng ạ, bác trai, bác gái, chào hai người.


Hướng Nhật cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy.


– Tốt quá, chúng ta có thể cùng nhau ăn sáng, sau đó đi ngắm phong cảnh…


Lý mẫu mặt đầy hưng phấn nói.


– Khụ khụ…


Lý phụ đứng bên cạnh đột nhiên ho nhẹ một tiếng, hướng về phía vợ mình nháy nháy mắt.


Lý mẫu lập tức phản ứng vô cùng nhanh nhạy:


– Quên mất, còn có Tuấn Tú và Trinh Lan nữa, mấy nơi tuổi trẻ bọn con thích, người lớn chúng ta lại chẳng ham. Các con đi chơi đi, đi lâu chút cũng được, không cần lo lắng cho chúng ta, chúng ta tự biết chiếu cố mình.


Dụng ý rõ ràng đến thế, căn bản không cần nói ra thêm.


– Mẹ…


Lý Trinh Lan bất mãn gọi một tiếng.


– Được rồi, Trinh Lan, mau ngồi xuống, không biết lễ phép gì cả! Bên người Tuấn Tú còn chỗ trống kìa!


Lý mẫu trợn mắt nhìn nàng.


Vẻ mặt Lý Trinh Lan đầy oan ức, nhưng nàng cũng nghe lời ngồi bên cạnh nam nhân.


Hướng Nhật đối với thân phận “con rể” đã thành thói quen, hơn nữa từ hôm qua Lý Trinh Lan đã nói sẽ làm người đàn bà của hắn, quả thực có chút động tâm nho nhỏ. Đối phương là một mỹ nữ cảnh sát, hơn nữa lúc trong quán rượu đã được chiêm ngưỡng qua thân thể của nàng, vô cùng mê người.


Thời điểm vừa gặp Lý Trinh Lan, trong đầu liền nhớ lại những hình ảnh tươi mát kia…


Lý Trinh Lan vừa giới thiệu Lâm đại tiểu thư cho ba mẹ biết, Lâm Dục Tú nhất thời thay đổi biểu tình khó chịu trước đó, trở nên cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, hỏi Lý phụ Lý mẫu muốn dùng gì rồi lặng lẽ rời đi.


Hướng Nhật không khỏi ghé mắt nhìn nàng mấy cái, cô bé này sống quả thật hai mặt nha.


Ăn điểm tâm xong, Lý phụ Lý mẫu liền lấy lí do rời đi trước, bảo là muốn ra đường đi dạo, thuận tiện mua chút đặc sản cho bạn bè ở quê nhà.


Lý Trinh Lan định đi cùng nhưng đã bị hai người bắt lưu lại.


– Trinh Lan tiểu thư, chưa tới hai ngày nữa anh phải về nước rồi.


Thấy Lâm đại tiểu thư dọp dẹp bàn ăn lui xuống xong, Hướng Nhật bắt chuyện với tiểu mỹ nữ cảnh sát.


– Về nước?


Lý Trinh Lan ngẩn ra, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên đỏ ửng, xấu hổ nói:


– Em hiểu, tối nay anh đến quán rượu gặp em.


Nghe nàng nói vậy, Hướng Nhật biết đối phương lại hiểu lầm.


– Thật ra em đã là đàn bà của anh, anh cũng không cần gấp gáp làm gì, dẫu sao chuyện đó cũng phải em tình nguyện nữa, chúng mình có thể thử sống chung trước, chờ đến khi tiếp nhận nhau… cũng không muộn.


Lý Trinh Lan hơi sững sờ, hiểu được ý nghĩa trong lời của hắn, vẻ mặt khó có thể tin, nam nhân không phải vì chiếm được nữ nhân mà không từ thủ đoạn nào ư? Còn đi quan tâm nữ nhân có nguyện ý hay không? Hơn nữa trong câu nói của hắn, còn muốn cùng nàng qua lại một đoạn thời gian sao? Chờ c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Câu chuyện đáng suy ngẫm với số điện thoại vợ được chồng lưu với tên ‘lạ’

Người vợ tắt thở bên mâm cơm chờ chồng đêm sinh nhật…

Xem tử vi ngày 06/04/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Một đời một kiếp

Cuộc sống xáo trộn vì mơ thấy ông hàng xóm