ài phòng bệnh. Những tiếng than khóc lại một lần nữa vang lên, nhưng tai tôi ù đi không còn nghe được gì nữa. Tôi loạng choạng dựa lưng vào tường và trượt xống.
Thiên Phong và Thiên Lam. Cả hai người họ sắp biến mất hoàn toàn, cả hai người họ đều sắp rời xa tôi sao? Đây không phải là sự thật, không phải. Tôi như người mất hồn, những gì sau đó tôi không còn biết nữa. Tôi chỉ biết ngồi bên cạnh Thiên Phong và Thiên Lam, đưa ánh mắt vô hồn nhìn họ đang trút những hơi thở cuối cùng.
Thiên Phong và Thiên Lam đã được dồn sang một phòng, các bác sĩ cũng không quên dặn chúng tôi nên chuẩn bị tâm lí.
Chương 22: Dưới tận cùng của chiếc hộp tai họa là một niềm hi vọng
Tôi ngồi giữa hai chiếc giường, trước mặt tôi là Thiên Phong, bên cạnh là Thiên Lam, cả hai đều đang hấp hối, chiếc máy đo nhịp tim thi nhau nhảy từng nhịp sóng lên xuống có phần hỗn loạn, tôi biết rồi đến một lúc nó sẽ dừng lại, dừng lại thành một đường dài thẳng tắp.
Bây giờ đang là nửa đêm, dù ai cũng đã mệt nhưng vẫn không chịu về nhà nghỉ ngơi, bởi tất cả đều biết đây có lẽ là thời khắc cuối, thời khắc cuối được ở bên người quan trọng của mình.
Nước mắt tôi rơi xuống, bỏng rát mặt. Một vài giọt trong suốt rơi trên mặt Thiên Phong. Tôi không thể ngăn nó lại nên cứ để mặc cho nó tuôn rơi.
Đây có lẽ là lỗi của tôi, chiếc hộp bí mật pandora đã được tôi mở ra, và đây chính là tai họa mà tôi phải gánh lấy. Tôi đưa tay lên mặt, nhưng cũng chẳng biết để làm gì?
Không phải Thiên Phong không yêu tôi, cũng không phải cậu ấy muốn từ chối tôi. Chỉ vì cậu ấy biết mình không còn sống được bao lâu nữa nên mới không muốn liên lụy đến tôi, cậu ấy không muốn tôi đau khổ khi cậu ấy biến mất, nhớ lại thì lí do mà trước giờ Thiên Phong luôn từ chối các cô gái và xa lánh họ có lẽ vì cậu ấy không muốn ai đau khổ vì mình, cậu ấy muốn chỉ mình phải chịu đựng. Biết được điều này sao tôi không hề thấy vui, biết Thiên Phong yêu tôi nhưng tôi cũng không thể hạnh phúc. Vì cậu ấy sắp rời khỏi tôi rồi, rời khỏi tôi và tan biến thành một cơn gió trời.
Nghĩ lại thì đáng lẽ ra tôi không nên tỏ tình với cậu ấy, lẽ ra tôi nên giấu tình cảm đó trong lòng để Thiên Phong có thể ra đi thanh thản, để cậu ấy không phải lo lắng hay vướng bận vì tôi, nhưng tôi đã khiến cậu ấy không thể ra đi như mình muốn.
Còn Thiên Lam. Tôi quay lại nhìn cậu ấy. Nếu lúc đó tôi không nói ra điều đó với Thiên Phong, nếu tôi không vì bị từ chối mà lạc ra giữa lòng đường thì Thiên Lam đã không bị xe tông thay cho tôi, nếu không phải vì tôi, có lẽ giờ này cậu ấy vẫn an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc. Nhưng chính tôi lại khiến cậu ấy thành ra thế này, tôi phải làm sao đây?
Tôi không phải kẻ ngốc, dù không hẳn tôi là cô gái thông minh sắc xảo gì nhưng tôi đủ nhận thức để hiểu rằng Thiên Lam yêu tôi.
Thiên Lam yêu tôi.
Thực ra tôi đã sớm biết điều này, nhưng tôi đã không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy, vì tôi đã chọn Thiên Phong ngay từ đầu, vì tôi đã yêu Phong ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng Thiên lam vẫn không vì vậy mà bỏ rơi tôi, vẫn lặng yên bên cạnh an ủi tôi khi tôi buồn, trông chừng tôi khi tôi định làm hành động ngu ngốc, thậm chí khích lệ tôi bày tỏ với Thiên Phong
dù biết điều tôi làm sẽ khiến cậu ấy đau.
Thiên Lam luôn vì tôi hi sinh tất cả, thậm chí đến mạng sống của mình cũng vì tôi mà bỏ mất. Tôi khóc, những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi trên khuôn mặt đã lạnh ngắt của tôi. Nếu bây giờ cho tôi một điều ước, tôi sẽ không mong mình gặp Thiên Lam trước hay yêu cậu ấy trước. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước mình có thể thay Thiên Lam chịu tất cả nỗi đau mà cậu ấy phải chịu, tôi sẽ đem tất cả cho cậu ấy, hạnh phúc của tôi, niềm vui của tôi, thậm chí tính mạng của tôi, nếu được tôi sẽ cho cậu ấy hết.
Nhưng tôi biết mình không thể. Những giọt nước mắt lại tí tách tuôn rơi.
-Nhật Hạ…
Một tiếng nói cất lên thật khẽ. Tôi vội vàng quay lại. Thiên Phong chậm chạp gỡ bỏ chiếc mũ thở trên miệng mình xuống nhìn tôi khẽ mỉm cười.
Tôi vội nắm chặt lấy bàn tay cậu ấy. Tay Thiên Phong thật mềm mại và ấm áp, khẽ siết lấy bàn tay tôi, cậu ấy cất tiếng.
-Cậu đừng khóc!
Tôi không trả lời, nước mắt tôi lại thi nhau tuôn rơi, càng lúc càng nhiều, tôi vội đưa tay kia lên lau đi, nhưng không thể được. Thiên Phong lại nắm chặt tay tôi mỉm cười yếu ớt.
-Nhật Hạ! Tớ không muốn nhìn cậu khóc. Đừng khóc nữa.
-Tớ không khóc. Tôi cố gượng cười khi nước mắt cứ mãi tuôn rơi.-Đó không phải nước mắt đâu, mồ hôi đó.
Thiên Phong mỉm cười yếu ớt, tôi lại thấy tim mình đau thắt hơn, nụ cười của cậu ấy thật mờ ảo, nó đem đến cho tôi cảm giác như cậu ấy sẽ ngay lập tức biến thành một cơn gió và rời xa tôi vậy.
-Biết không Nhật Hạ? Cậu…đúng là cô nhóc kì lạ. Thiên Phong kéo tôi thấp xuống và đưa tay khẽ lau đi giọt nước mắt trên mặt tôi.-Lần đầu tiên thấy cậu, tớ cứ nghĩ là mình đã nhìn thấy một thiên thần qua ánh nắng ban mai, lúc đó cậu rất đẹp và rạng rỡ, nhất là nụ cười của cậu. nó…ấm áp lắm.
Thiên Phong bắt đầu nói với tôi những gì mà cậu ấy luôn giấu kín, rất nhiều rất nhiều. Tôi chỉ lặng im lắng nghe như một bản nhạc du dương trên bầu trời đầy gió.
-Năm lớp 10, khi nhận được bức thư của cậu tớ rất tò mò, tớ không hiểu vì lí do gì mà cậu muốn tớ ở lại, rồi cũng vì tò mò mà tớ đã quyết định ở lại dù không biết sau này hậu quả sẽ thế nào. Rồi sau đó tớ dần nhận ra là cậu rất thích tớ, bình thường cậu là cô nhóc đanh đá cái gì cũng không sợ, nhưng trước mặt tớ cậu lại y như con mèo nhỏ nhút nhát, lúc nào cũng đỏ mặt và nhìn trộm tớ trong lớp học. Tớ rất thích nhìn thấy cậu như vậy. Tớ cảm thấy cậu đáng yêu hơn bất kì cô gái nào tớ đã gặp.
Cái lần cậu xé rách áo mưa của tớ, tớ đã nhìn thấy, khi đó tớ kinh ngạc lắm, tớ còn nghĩ là Nhật Hạ ghét tớ nhưng hóa ra là cậu chỉ muốn cùng tớ đi chung dù. Cậu thật ngốc.
Càng lúc cậu càng khiến tớ bất ngờ vì sự ngốc nghếch của cậu. Ngày sinh nhật của tớ cậu đã rất vất vã làm cho tớ chiếc bánh kem mứt trái cây, tớ vui lắm, nhưng tiếc là nó lại bị Thiên Lam phá hỏng, khi thấy cậu hùng hục ăn chiếc bánh kem làm tặng tớ giống y chang con mèo nhỏ ăn vụng nhìn buồn cười lắm đó. Tớ biết lúc đó là lỗi của Thiên Lam. Nhưng Nhật Hạ cũng đừng giận nữa nhé, tớ đã đổ hết lọ muối ớt lên chiếc bánh của cậu ta để trả thù rồi.
Thì ra thủ phạm phá hỏng bánh của Thiên Lam ngày đó chính là Thiên Phong, tôi mỉm cười, nhưng sao nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, Thiên Phong lại dịu dàng lau đi cho tôi.
-Thời gian được ở bên cậu là thời gian tớ hạnh phúc nhất, vì hoàn cảnh của mình mà trước giờ tớ luôn cô độc, nhưng từ khi gặp cậu thì tớ không còn cô độc nữa, vì Nhật Hạ đã yêu tớ, Nhật Hạ luôn ở bên dõi theo tớ. Tớ biết cậu yêu tớ rất nhiều, tớ thấy hạnh phúc vì điều đó. Nhưng tớ biết mình không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu được, tớ chỉ hi vọng hằng ngày đến lớp được gặp cậu, được cậu dõi theo. Tớ luôn sợ rằng có một lúc nào đó cậu tỏ tình với tớ, rồi tớ phải từ chối cậu, rồi tớ sẽ mất cậu, nhưng cậu đã không như vậy, cho đến tận hôm nay.
Cái lần chúng ta nắm tay nhau trong đêm hội chợ đó, khi nhìn thấy cậu mỉm cười tớ đã rất muốn ôm chặt lấy cậu vào lòng mà nói rằng
Thiên Phong và Thiên Lam. Cả hai người họ sắp biến mất hoàn toàn, cả hai người họ đều sắp rời xa tôi sao? Đây không phải là sự thật, không phải. Tôi như người mất hồn, những gì sau đó tôi không còn biết nữa. Tôi chỉ biết ngồi bên cạnh Thiên Phong và Thiên Lam, đưa ánh mắt vô hồn nhìn họ đang trút những hơi thở cuối cùng.
Thiên Phong và Thiên Lam đã được dồn sang một phòng, các bác sĩ cũng không quên dặn chúng tôi nên chuẩn bị tâm lí.
Chương 22: Dưới tận cùng của chiếc hộp tai họa là một niềm hi vọng
Tôi ngồi giữa hai chiếc giường, trước mặt tôi là Thiên Phong, bên cạnh là Thiên Lam, cả hai đều đang hấp hối, chiếc máy đo nhịp tim thi nhau nhảy từng nhịp sóng lên xuống có phần hỗn loạn, tôi biết rồi đến một lúc nó sẽ dừng lại, dừng lại thành một đường dài thẳng tắp.
Bây giờ đang là nửa đêm, dù ai cũng đã mệt nhưng vẫn không chịu về nhà nghỉ ngơi, bởi tất cả đều biết đây có lẽ là thời khắc cuối, thời khắc cuối được ở bên người quan trọng của mình.
Nước mắt tôi rơi xuống, bỏng rát mặt. Một vài giọt trong suốt rơi trên mặt Thiên Phong. Tôi không thể ngăn nó lại nên cứ để mặc cho nó tuôn rơi.
Đây có lẽ là lỗi của tôi, chiếc hộp bí mật pandora đã được tôi mở ra, và đây chính là tai họa mà tôi phải gánh lấy. Tôi đưa tay lên mặt, nhưng cũng chẳng biết để làm gì?
Không phải Thiên Phong không yêu tôi, cũng không phải cậu ấy muốn từ chối tôi. Chỉ vì cậu ấy biết mình không còn sống được bao lâu nữa nên mới không muốn liên lụy đến tôi, cậu ấy không muốn tôi đau khổ khi cậu ấy biến mất, nhớ lại thì lí do mà trước giờ Thiên Phong luôn từ chối các cô gái và xa lánh họ có lẽ vì cậu ấy không muốn ai đau khổ vì mình, cậu ấy muốn chỉ mình phải chịu đựng. Biết được điều này sao tôi không hề thấy vui, biết Thiên Phong yêu tôi nhưng tôi cũng không thể hạnh phúc. Vì cậu ấy sắp rời khỏi tôi rồi, rời khỏi tôi và tan biến thành một cơn gió trời.
Nghĩ lại thì đáng lẽ ra tôi không nên tỏ tình với cậu ấy, lẽ ra tôi nên giấu tình cảm đó trong lòng để Thiên Phong có thể ra đi thanh thản, để cậu ấy không phải lo lắng hay vướng bận vì tôi, nhưng tôi đã khiến cậu ấy không thể ra đi như mình muốn.
Còn Thiên Lam. Tôi quay lại nhìn cậu ấy. Nếu lúc đó tôi không nói ra điều đó với Thiên Phong, nếu tôi không vì bị từ chối mà lạc ra giữa lòng đường thì Thiên Lam đã không bị xe tông thay cho tôi, nếu không phải vì tôi, có lẽ giờ này cậu ấy vẫn an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc. Nhưng chính tôi lại khiến cậu ấy thành ra thế này, tôi phải làm sao đây?
Tôi không phải kẻ ngốc, dù không hẳn tôi là cô gái thông minh sắc xảo gì nhưng tôi đủ nhận thức để hiểu rằng Thiên Lam yêu tôi.
Thiên Lam yêu tôi.
Thực ra tôi đã sớm biết điều này, nhưng tôi đã không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy, vì tôi đã chọn Thiên Phong ngay từ đầu, vì tôi đã yêu Phong ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng Thiên lam vẫn không vì vậy mà bỏ rơi tôi, vẫn lặng yên bên cạnh an ủi tôi khi tôi buồn, trông chừng tôi khi tôi định làm hành động ngu ngốc, thậm chí khích lệ tôi bày tỏ với Thiên Phong
dù biết điều tôi làm sẽ khiến cậu ấy đau.
Thiên Lam luôn vì tôi hi sinh tất cả, thậm chí đến mạng sống của mình cũng vì tôi mà bỏ mất. Tôi khóc, những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi trên khuôn mặt đã lạnh ngắt của tôi. Nếu bây giờ cho tôi một điều ước, tôi sẽ không mong mình gặp Thiên Lam trước hay yêu cậu ấy trước. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước mình có thể thay Thiên Lam chịu tất cả nỗi đau mà cậu ấy phải chịu, tôi sẽ đem tất cả cho cậu ấy, hạnh phúc của tôi, niềm vui của tôi, thậm chí tính mạng của tôi, nếu được tôi sẽ cho cậu ấy hết.
Nhưng tôi biết mình không thể. Những giọt nước mắt lại tí tách tuôn rơi.
-Nhật Hạ…
Một tiếng nói cất lên thật khẽ. Tôi vội vàng quay lại. Thiên Phong chậm chạp gỡ bỏ chiếc mũ thở trên miệng mình xuống nhìn tôi khẽ mỉm cười.
Tôi vội nắm chặt lấy bàn tay cậu ấy. Tay Thiên Phong thật mềm mại và ấm áp, khẽ siết lấy bàn tay tôi, cậu ấy cất tiếng.
-Cậu đừng khóc!
Tôi không trả lời, nước mắt tôi lại thi nhau tuôn rơi, càng lúc càng nhiều, tôi vội đưa tay kia lên lau đi, nhưng không thể được. Thiên Phong lại nắm chặt tay tôi mỉm cười yếu ớt.
-Nhật Hạ! Tớ không muốn nhìn cậu khóc. Đừng khóc nữa.
-Tớ không khóc. Tôi cố gượng cười khi nước mắt cứ mãi tuôn rơi.-Đó không phải nước mắt đâu, mồ hôi đó.
Thiên Phong mỉm cười yếu ớt, tôi lại thấy tim mình đau thắt hơn, nụ cười của cậu ấy thật mờ ảo, nó đem đến cho tôi cảm giác như cậu ấy sẽ ngay lập tức biến thành một cơn gió và rời xa tôi vậy.
-Biết không Nhật Hạ? Cậu…đúng là cô nhóc kì lạ. Thiên Phong kéo tôi thấp xuống và đưa tay khẽ lau đi giọt nước mắt trên mặt tôi.-Lần đầu tiên thấy cậu, tớ cứ nghĩ là mình đã nhìn thấy một thiên thần qua ánh nắng ban mai, lúc đó cậu rất đẹp và rạng rỡ, nhất là nụ cười của cậu. nó…ấm áp lắm.
Thiên Phong bắt đầu nói với tôi những gì mà cậu ấy luôn giấu kín, rất nhiều rất nhiều. Tôi chỉ lặng im lắng nghe như một bản nhạc du dương trên bầu trời đầy gió.
-Năm lớp 10, khi nhận được bức thư của cậu tớ rất tò mò, tớ không hiểu vì lí do gì mà cậu muốn tớ ở lại, rồi cũng vì tò mò mà tớ đã quyết định ở lại dù không biết sau này hậu quả sẽ thế nào. Rồi sau đó tớ dần nhận ra là cậu rất thích tớ, bình thường cậu là cô nhóc đanh đá cái gì cũng không sợ, nhưng trước mặt tớ cậu lại y như con mèo nhỏ nhút nhát, lúc nào cũng đỏ mặt và nhìn trộm tớ trong lớp học. Tớ rất thích nhìn thấy cậu như vậy. Tớ cảm thấy cậu đáng yêu hơn bất kì cô gái nào tớ đã gặp.
Cái lần cậu xé rách áo mưa của tớ, tớ đã nhìn thấy, khi đó tớ kinh ngạc lắm, tớ còn nghĩ là Nhật Hạ ghét tớ nhưng hóa ra là cậu chỉ muốn cùng tớ đi chung dù. Cậu thật ngốc.
Càng lúc cậu càng khiến tớ bất ngờ vì sự ngốc nghếch của cậu. Ngày sinh nhật của tớ cậu đã rất vất vã làm cho tớ chiếc bánh kem mứt trái cây, tớ vui lắm, nhưng tiếc là nó lại bị Thiên Lam phá hỏng, khi thấy cậu hùng hục ăn chiếc bánh kem làm tặng tớ giống y chang con mèo nhỏ ăn vụng nhìn buồn cười lắm đó. Tớ biết lúc đó là lỗi của Thiên Lam. Nhưng Nhật Hạ cũng đừng giận nữa nhé, tớ đã đổ hết lọ muối ớt lên chiếc bánh của cậu ta để trả thù rồi.
Thì ra thủ phạm phá hỏng bánh của Thiên Lam ngày đó chính là Thiên Phong, tôi mỉm cười, nhưng sao nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, Thiên Phong lại dịu dàng lau đi cho tôi.
-Thời gian được ở bên cậu là thời gian tớ hạnh phúc nhất, vì hoàn cảnh của mình mà trước giờ tớ luôn cô độc, nhưng từ khi gặp cậu thì tớ không còn cô độc nữa, vì Nhật Hạ đã yêu tớ, Nhật Hạ luôn ở bên dõi theo tớ. Tớ biết cậu yêu tớ rất nhiều, tớ thấy hạnh phúc vì điều đó. Nhưng tớ biết mình không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu được, tớ chỉ hi vọng hằng ngày đến lớp được gặp cậu, được cậu dõi theo. Tớ luôn sợ rằng có một lúc nào đó cậu tỏ tình với tớ, rồi tớ phải từ chối cậu, rồi tớ sẽ mất cậu, nhưng cậu đã không như vậy, cho đến tận hôm nay.
Cái lần chúng ta nắm tay nhau trong đêm hội chợ đó, khi nhìn thấy cậu mỉm cười tớ đã rất muốn ôm chặt lấy cậu vào lòng mà nói rằng