ong nghe thấy hết.
Nghe xong, con bé chẳng những không ngạc nhiên mà còn phá lên cười, rồi quay sang nhìn Long gật gù hỏi.
- Thế là ít hay nhiều hả anh?
- Em bảo con bé nên xem lại thằng ấy đi! Nhiều khả năng là yếu sinh lí!- Anh cũng tỉnh bơ trả lời.
- Chia buồn với em! Yếu sinh lí rồi!!!- Nghe lời anh, nó lại hồ hởi trả lời trong wechat.
- Eo ôi kinh khủng thế! Em cứ tưởng một tháng một lần thôi chứ chị!!!
– Mày lại coi thường bọn con trai quá! Như em trai chị đây này… ít nhất một tuần cũng phải 5 lần! Ít nhất đấy nhé!!!- Mai nhấn mạnh.
- Ôi sao mà chúng nó bệnh hoạn thế hả chị? Em sợ quá! Hu hu…
- Bệnh hoạn cái gì? Không quay tay thì mới là có vấn đề ý! Chị nghĩ là mày nên mừng vì nó vẫn còn bình thường. Mà thôi lúc khác nói sau nhé! Chị đang bận công chuyện.
- Chuyện với zai chứ gì? Bà bỏ mặc tôi trong lúc hoang mang. Bà nhớ mặt con này đấy!- Mìn lật giọng nhanh hơn lật sách.
Mặc kệ cho Mìn xỉa xói, nó vẫn quyết định cúp máy. Đang nói chuyện với zai mà cứ ôm khư khư cái điện thoại thì thật là tệ. Nhét điện thoại trở lại túi xách, nó quay sang tủm tỉm nhìn anh cười ái ngại.
- Em gái em đấy! Nó vẫn còn ngây thơ lắm anh ạ!
- Hẳn là thế! Ngược lại với em!
- Này quên đi! Em cũng hơi bị trong sáng luôn!- Con bé cong môi lên phản bác.
- Vâng! Nữ nhà văn đầu óc trong sáng chuyên viết chuyện sex, thích xem film của Sora Aoi, đọc truyện hentai để xả stress. Được đấy! Hẳn là trong sáng rồi!
- Này thôi đi! Đừng có mỉa mai em! Mà sao anh lại biết!- Mai ôm mặt cười xấu hổ.
- Anh thích em mà! Anh phải tìm hiểu về em chứ!- Anh vừa nói, vừa nhoẻn miệng cười, nụ cười tỏa nắng…
Anh nói đến đây, con bé Song Ngư 21 tuổi liền khựng lại, hai má nó bỗng nóng bừng lên, cảm giác như có kẻ nào đó đang cố tình giật giây cót hối thúc nhịp tim nó đập mạnh liên hồi. Mai khẽ thở hắt ra, rồi hít một hơi dài, quay đi bâng quơ giả vờ không nghe thấy.
Mặc dù đêm hôm ấy, sau khi trở về nhà, nó cứ ôm chặt cứng em gấu bông, tưởng tượng đó là anh mà gác chân gác tay lên tùm lum, cười tủm tĩm mãn nguyện trong cơn quằn quại mãi…
Tối hôm đó, sau khi đã chìm sâu vào giấc ngủ, bỗng, nó cảm thấy như có một vật gì đó rất nặng… tưởng chừng như cả tấn thịt đang đè chặt lên người. Tay chân cố sức giãy giụa nhưng không thể, nhủ lòng phải mở mắt ra bằng mọi giá…nhưng hai mí mắt cứ khép chặt vào nhau như đang bị ai đó lấy keo bịt lại vậy.
Sau một hồi vật vã mãi cũng không thể thoát ra khỏi cái cảnh ngột ngạt khó thở ấy, Mai quyết định cố gắng xoay người nằm sấp xuống cho dễ thở. Lòng tự nhủ :”Thôi kệ mặc mày! Muốn đè đến bao giờ thì tùy! Coi như tao đang bị hấp diêm! Nếu đã không cưỡng lại được thì thôi, đành duỗi ra mà hưởng thụ”.
Câu nói quen thuộc đang rộ lên trên facebook bỗng hiện lên trong óc nó… đi liền với cái suy nghĩ bệnh hoạn :”Cái bóng đang đè lên người mình… nhất định là bóng nam… Hi hi”.
Chương 4: Chuyện con gái
Sáng hôm sau, khi mấy đứa trong nhóm vừa đến đông đủ, Mai liền đem chuyện đêm qua ra kể lể.
- Kể ra bị bóng đè mà cứ nghĩa như thế thì cũng sung sướng phết bọn mày ạ!
- Eo ôi sao chị tởm thế! Nghĩ thế mà cũng nói ra được!- Mai Bé nhăn mặt càu nhàu.
- Ui zời! Phải nghĩ thế thì mới ngủ ngon được chứ! Ngủ dậy thấy ê ẩm dã man…- Mai vừa nói, vừa cười viên mãn.
- À thế chuyện của chị với anh mét 83 thế nào rồi?- Hiền liền chen vào hỏi.
- À! Thì cũng vẫn cứ đều đều. Chị thấy anh ý cũng tốt, toàn diện về mọi mặt. Nhưng nói chuyện hơi bị nhạt! Kiểu bị hiền ý em! Chị nghĩ có khi người tốt như thế để làm anh trai thì lại đẹp!- Mai nói, nhưng trong lòng nó không hề nghĩ vậy.
- Vớ vẩn! Tốt như thế mày phải trói luôn đi chứ còn để làm anh trai cái gì? Đến lúc con khác nó nẫng tay trên mất rồi thì ngồi đó mà há mồm cười!- Thấy Mai cứ nói chuyện viển vông, Quyên cũng xông vào góp ý.
- Xì! Lo cho tao làm gì? Lo cho cái thân mày đi! Người yêu mày cũng tốt thế sao mà không lo trói sớm? Giờ muốn duỗi ra chẳng may sau này nó lấy con khác, nó gửi thiệp cưới cho mày, mày chịu nổi không?
- Không! Mày khác tao khác chứ! Mày bây giờ chỉ là yêu thôi, còn tao thì bị gia đình nhà ông ý giục cưới đến nơi rồi. Ôi mẹ ơi! Nhắc đến gia đình ông ý mới thấy hãi chứ! Hôm trước tao được mời sang ăn giỗ mà cả họ nhà ông ý đều xúm vào hỏi bao giờ thì cưới. Đến lúc tao xin vào trong đi vệ sinh, lại lỡ đụng phải bà nội ông ý. Bà cũng lờ đờ giục tao sớm về làm dâu còn sinh em bé. Nhớ lại vẫn còn lạnh hết cả người ý!- Quyên liến thoắng kể liền một mạch, vừa nói vừa rùng mình.
- Ừ đấy! Thì đúng rồi. Ai bảo mày yêu phải cái ông 84. Giờ ông ý sắp già rồi, mày thì vẫn còn trẻ trung phơi phới thế này. Đợi mày vài năm nữa, nhỡ mày lại bỏ ổng theo thằng khác thì sao. Nhà người ta cũng phải tính cả rồi chứ!
- Thì thế! Nên tao cũng thương nó lắm. Tao ngồi nghe một ngày thôi mà đã váng hết cả đầu. Nó ở nhà như thế chắc bị tra tấn cả ngày mất. Bảo sao nó hay nổi cáu với tao!- Quyên buồn rầu ngồi kể.
- Nhưng mà tao vẫn không thể ủng hộ chuyện lấy chồng sớm được mày ạ! Con em tao nó cũng mới sinh năm 94 mà đã có con rồi. Mặc dù lấy được thằng chồng giàu có tử tế, nhưng thử nghĩ mà xem, bây giờ chúng mình còn trẻ, cuộc đời chưa trải nghiệm hưởng thụ được là bao mà đã phải sớm gói mình trong cái vòng tròn tù túng, lo cơm áo gạo tiền cho con cái… Rồi thì còn gia đình chồng, quanh năm phải nhìn trước ngó sau, thức khuya dậy sớm, nhớ ngày lễ tết, giỗ ông chú, bà dì… Cứ như thế xinh đẹp đến mấy sớm muộn mình cũng hóa thành con mẹ Đốp! Lúc ý xấu xí rồi chồng nó lại đi với gái khác thôi!
Nghe Mai phân tích chuyện của em gái xong, Quyên bỗng thấy chóng mặt. Hình ảnh một con bé mặt xinh, chân dài mét bảy, vác cái bụng bầu chễm chệ đi học, lẫn với các bạn khác vẫn còn hồn nhiên bay nhảy bỗng lại hiện lên trong óc nó. Rùng mình một cái, nó quyết định đập bàn nói to.
– Thôi! Mày nói làm tao sợ quá! Tao không lấy chồng nữa đâu mày ạ!!!
- Tao đùa mày thôi, chứ người yêu mày bây giờ toàn diện thế… Giàu có, yêu mày, muốn lấy mày, gia đình chồng cũng quý mày, môn đăng hộ đối! Sợ sau này không lấy được người khác hơn đâu!
- Sao mày nói nghe kiểu mâu thuẫn thế!- Thấy Mai phân tích mỗi lúc một kiểu, mà kiểu gì nghe cũng có lý, Quyên lại phân vân.
- Ai bắt mày nghe tao! Ha ha ha!
- Ơ con dồ này! Tao đang nhờ mày tư vấn cơ mà!!!
Hai đứa ngồi trong lớp mải chí chóe nhau, vô tình không nhận ra sát khí của cô giáo đã áp sát đến sau lưng từ lúc nào. Bắt gặp khuôn mặt lạnh như tiền cùng ánh mắt sắc hơn dao phay của cô… bốn đứa con gái chợt thấy lòng tái tê.
Chất giọng điềm đạm nhưng lạnh ngắt chậm rãi vang lên.
- Sách giáo khoa đâu? Không có à? Không có mà còn gây mất trật tự à? Mời bốn cô ra khỏi lớp! Hôm nay miễn điểm danh.
Bị đuổi, bốn đứa cũng lẳng lặng kéo nhau ra luôn, vừa đi vừa lầm bầm trong uất ức.
- ********! Mất công hôm nay bà mày dậy sớm. Bực cả mình!
- Ra quán bún ăn sáng đi chị! Em đói quá rồi!- Mai bé lên riếng.
Mười lăm phút sau, bốn đứa con gái đã có mặt ở hàng bún.
Mai và Hiền đồng thanh :”Một bát bún bò mọc không hành có rau!”.
Quyên và Mai bé cũng tiếp lời :”Bọn cháu rau hành đầy
Nghe xong, con bé chẳng những không ngạc nhiên mà còn phá lên cười, rồi quay sang nhìn Long gật gù hỏi.
- Thế là ít hay nhiều hả anh?
- Em bảo con bé nên xem lại thằng ấy đi! Nhiều khả năng là yếu sinh lí!- Anh cũng tỉnh bơ trả lời.
- Chia buồn với em! Yếu sinh lí rồi!!!- Nghe lời anh, nó lại hồ hởi trả lời trong wechat.
- Eo ôi kinh khủng thế! Em cứ tưởng một tháng một lần thôi chứ chị!!!
– Mày lại coi thường bọn con trai quá! Như em trai chị đây này… ít nhất một tuần cũng phải 5 lần! Ít nhất đấy nhé!!!- Mai nhấn mạnh.
- Ôi sao mà chúng nó bệnh hoạn thế hả chị? Em sợ quá! Hu hu…
- Bệnh hoạn cái gì? Không quay tay thì mới là có vấn đề ý! Chị nghĩ là mày nên mừng vì nó vẫn còn bình thường. Mà thôi lúc khác nói sau nhé! Chị đang bận công chuyện.
- Chuyện với zai chứ gì? Bà bỏ mặc tôi trong lúc hoang mang. Bà nhớ mặt con này đấy!- Mìn lật giọng nhanh hơn lật sách.
Mặc kệ cho Mìn xỉa xói, nó vẫn quyết định cúp máy. Đang nói chuyện với zai mà cứ ôm khư khư cái điện thoại thì thật là tệ. Nhét điện thoại trở lại túi xách, nó quay sang tủm tỉm nhìn anh cười ái ngại.
- Em gái em đấy! Nó vẫn còn ngây thơ lắm anh ạ!
- Hẳn là thế! Ngược lại với em!
- Này quên đi! Em cũng hơi bị trong sáng luôn!- Con bé cong môi lên phản bác.
- Vâng! Nữ nhà văn đầu óc trong sáng chuyên viết chuyện sex, thích xem film của Sora Aoi, đọc truyện hentai để xả stress. Được đấy! Hẳn là trong sáng rồi!
- Này thôi đi! Đừng có mỉa mai em! Mà sao anh lại biết!- Mai ôm mặt cười xấu hổ.
- Anh thích em mà! Anh phải tìm hiểu về em chứ!- Anh vừa nói, vừa nhoẻn miệng cười, nụ cười tỏa nắng…
Anh nói đến đây, con bé Song Ngư 21 tuổi liền khựng lại, hai má nó bỗng nóng bừng lên, cảm giác như có kẻ nào đó đang cố tình giật giây cót hối thúc nhịp tim nó đập mạnh liên hồi. Mai khẽ thở hắt ra, rồi hít một hơi dài, quay đi bâng quơ giả vờ không nghe thấy.
Mặc dù đêm hôm ấy, sau khi trở về nhà, nó cứ ôm chặt cứng em gấu bông, tưởng tượng đó là anh mà gác chân gác tay lên tùm lum, cười tủm tĩm mãn nguyện trong cơn quằn quại mãi…
Tối hôm đó, sau khi đã chìm sâu vào giấc ngủ, bỗng, nó cảm thấy như có một vật gì đó rất nặng… tưởng chừng như cả tấn thịt đang đè chặt lên người. Tay chân cố sức giãy giụa nhưng không thể, nhủ lòng phải mở mắt ra bằng mọi giá…nhưng hai mí mắt cứ khép chặt vào nhau như đang bị ai đó lấy keo bịt lại vậy.
Sau một hồi vật vã mãi cũng không thể thoát ra khỏi cái cảnh ngột ngạt khó thở ấy, Mai quyết định cố gắng xoay người nằm sấp xuống cho dễ thở. Lòng tự nhủ :”Thôi kệ mặc mày! Muốn đè đến bao giờ thì tùy! Coi như tao đang bị hấp diêm! Nếu đã không cưỡng lại được thì thôi, đành duỗi ra mà hưởng thụ”.
Câu nói quen thuộc đang rộ lên trên facebook bỗng hiện lên trong óc nó… đi liền với cái suy nghĩ bệnh hoạn :”Cái bóng đang đè lên người mình… nhất định là bóng nam… Hi hi”.
Chương 4: Chuyện con gái
Sáng hôm sau, khi mấy đứa trong nhóm vừa đến đông đủ, Mai liền đem chuyện đêm qua ra kể lể.
- Kể ra bị bóng đè mà cứ nghĩa như thế thì cũng sung sướng phết bọn mày ạ!
- Eo ôi sao chị tởm thế! Nghĩ thế mà cũng nói ra được!- Mai Bé nhăn mặt càu nhàu.
- Ui zời! Phải nghĩ thế thì mới ngủ ngon được chứ! Ngủ dậy thấy ê ẩm dã man…- Mai vừa nói, vừa cười viên mãn.
- À thế chuyện của chị với anh mét 83 thế nào rồi?- Hiền liền chen vào hỏi.
- À! Thì cũng vẫn cứ đều đều. Chị thấy anh ý cũng tốt, toàn diện về mọi mặt. Nhưng nói chuyện hơi bị nhạt! Kiểu bị hiền ý em! Chị nghĩ có khi người tốt như thế để làm anh trai thì lại đẹp!- Mai nói, nhưng trong lòng nó không hề nghĩ vậy.
- Vớ vẩn! Tốt như thế mày phải trói luôn đi chứ còn để làm anh trai cái gì? Đến lúc con khác nó nẫng tay trên mất rồi thì ngồi đó mà há mồm cười!- Thấy Mai cứ nói chuyện viển vông, Quyên cũng xông vào góp ý.
- Xì! Lo cho tao làm gì? Lo cho cái thân mày đi! Người yêu mày cũng tốt thế sao mà không lo trói sớm? Giờ muốn duỗi ra chẳng may sau này nó lấy con khác, nó gửi thiệp cưới cho mày, mày chịu nổi không?
- Không! Mày khác tao khác chứ! Mày bây giờ chỉ là yêu thôi, còn tao thì bị gia đình nhà ông ý giục cưới đến nơi rồi. Ôi mẹ ơi! Nhắc đến gia đình ông ý mới thấy hãi chứ! Hôm trước tao được mời sang ăn giỗ mà cả họ nhà ông ý đều xúm vào hỏi bao giờ thì cưới. Đến lúc tao xin vào trong đi vệ sinh, lại lỡ đụng phải bà nội ông ý. Bà cũng lờ đờ giục tao sớm về làm dâu còn sinh em bé. Nhớ lại vẫn còn lạnh hết cả người ý!- Quyên liến thoắng kể liền một mạch, vừa nói vừa rùng mình.
- Ừ đấy! Thì đúng rồi. Ai bảo mày yêu phải cái ông 84. Giờ ông ý sắp già rồi, mày thì vẫn còn trẻ trung phơi phới thế này. Đợi mày vài năm nữa, nhỡ mày lại bỏ ổng theo thằng khác thì sao. Nhà người ta cũng phải tính cả rồi chứ!
- Thì thế! Nên tao cũng thương nó lắm. Tao ngồi nghe một ngày thôi mà đã váng hết cả đầu. Nó ở nhà như thế chắc bị tra tấn cả ngày mất. Bảo sao nó hay nổi cáu với tao!- Quyên buồn rầu ngồi kể.
- Nhưng mà tao vẫn không thể ủng hộ chuyện lấy chồng sớm được mày ạ! Con em tao nó cũng mới sinh năm 94 mà đã có con rồi. Mặc dù lấy được thằng chồng giàu có tử tế, nhưng thử nghĩ mà xem, bây giờ chúng mình còn trẻ, cuộc đời chưa trải nghiệm hưởng thụ được là bao mà đã phải sớm gói mình trong cái vòng tròn tù túng, lo cơm áo gạo tiền cho con cái… Rồi thì còn gia đình chồng, quanh năm phải nhìn trước ngó sau, thức khuya dậy sớm, nhớ ngày lễ tết, giỗ ông chú, bà dì… Cứ như thế xinh đẹp đến mấy sớm muộn mình cũng hóa thành con mẹ Đốp! Lúc ý xấu xí rồi chồng nó lại đi với gái khác thôi!
Nghe Mai phân tích chuyện của em gái xong, Quyên bỗng thấy chóng mặt. Hình ảnh một con bé mặt xinh, chân dài mét bảy, vác cái bụng bầu chễm chệ đi học, lẫn với các bạn khác vẫn còn hồn nhiên bay nhảy bỗng lại hiện lên trong óc nó. Rùng mình một cái, nó quyết định đập bàn nói to.
– Thôi! Mày nói làm tao sợ quá! Tao không lấy chồng nữa đâu mày ạ!!!
- Tao đùa mày thôi, chứ người yêu mày bây giờ toàn diện thế… Giàu có, yêu mày, muốn lấy mày, gia đình chồng cũng quý mày, môn đăng hộ đối! Sợ sau này không lấy được người khác hơn đâu!
- Sao mày nói nghe kiểu mâu thuẫn thế!- Thấy Mai phân tích mỗi lúc một kiểu, mà kiểu gì nghe cũng có lý, Quyên lại phân vân.
- Ai bắt mày nghe tao! Ha ha ha!
- Ơ con dồ này! Tao đang nhờ mày tư vấn cơ mà!!!
Hai đứa ngồi trong lớp mải chí chóe nhau, vô tình không nhận ra sát khí của cô giáo đã áp sát đến sau lưng từ lúc nào. Bắt gặp khuôn mặt lạnh như tiền cùng ánh mắt sắc hơn dao phay của cô… bốn đứa con gái chợt thấy lòng tái tê.
Chất giọng điềm đạm nhưng lạnh ngắt chậm rãi vang lên.
- Sách giáo khoa đâu? Không có à? Không có mà còn gây mất trật tự à? Mời bốn cô ra khỏi lớp! Hôm nay miễn điểm danh.
Bị đuổi, bốn đứa cũng lẳng lặng kéo nhau ra luôn, vừa đi vừa lầm bầm trong uất ức.
- ********! Mất công hôm nay bà mày dậy sớm. Bực cả mình!
- Ra quán bún ăn sáng đi chị! Em đói quá rồi!- Mai bé lên riếng.
Mười lăm phút sau, bốn đứa con gái đã có mặt ở hàng bún.
Mai và Hiền đồng thanh :”Một bát bún bò mọc không hành có rau!”.
Quyên và Mai bé cũng tiếp lời :”Bọn cháu rau hành đầy