ghiệm làm lễ tân karaoke một năm rưỡi rồi, tự tin là mình cũng có ít nhiều khả năng về khoản giao tiếp và nhẫn nhịn. Nhưng hôm nay, sau khi chứng kiến chị PG trưởng mời khách làm mẫu vài lần thì thật sự là nó thấy sa sẩm hết cả mặt mày…
Chị ấy đang làm cái gì thế? Chạy hết từ bàn này đến bàn kia ngọt nhẹ nháy mắt mời mọc rồi bắt Mai phải nhìn theo mà học tập, nói rằng đó là một phần của công việc. Mặc cho mấy ông khách trong phòng đã nóng mắt, không ít lần cố tình từ chối và phải đuổi khéo chị ý ra ngoài… nhưng trơ lì thì vẫn cứ là trơ lì… Hẳn nhiên nếu muốn trụ lâu trong nghề này thì nó sẽ phải đi đắp thêm mấy tấn mo vào mặt cho thêm dày dặn mất!
Đứng chết trân trong một góc của căn phòng loang lổ ánh sáng của những màu xanh đỏ, nó tự nhủ trong lòng:” Nhìn để mà cho biết thôi nhé! Loại công việc phải vứt bỏ lòng tự trọng như thế này mình không làm được lâu dài đâu! Gì chứ… biết là công việc lương càng cao thì áp lực càng nhiều. Nhưng có lẽ tính chất của công việc này thật sự không phù hợp với con người của mình!”.
Đang làm việc, bỗng nhiên chuông điện thoại từ trong túi của nó vang lên, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh để kiểm tra, nó nhận được tin nhắn của anh hỏi về ngày đầu tiên đi làm như thế nào. Con bé lập tức trả lời bằng hai từ vỏn vẹn :”Kinh khủng!”.
Cảm giác được ở đầu dây bên kia anh đang bật cười nhắn tin lại :”Kinh khủng thì nghỉ đi em!”.
“Vâng! Em nghỉ ngay đây. Nhưng lát nữa em mới về kẻo mang tiếng chị bạn em giới thiệu công việc này. Thôi thì đành cố làm cho đến hết giờ rồi ngày mai không đến nữa, cho đỡ ảnh hưởng đến công việc của nhà hàng.”- Con bé nhanh tay nhắn lại.
“Ừm !Em nghĩ được như vậy là tốt đấy! Anh thích tính cách của em!”.
“Em biết!”- Con bé mỉm cười tự tin trả lời.
……………..
Vậy là sau 12 giờ đêm hôm ấy, nó trở về nhà, lau mặt cho sạch mùi rượu rồi hẹn anh ra nhà sách Fahasa ở ngay gần nhà mình để đi ăn đêm. Lần đầu tiên, anh lưu trong bộ nhớ, cô gái có khuôn mặt còn đang tây tây vì say rượu này không thể ăn được hành.
Lần thứ hai gặp nhau là ba ngày tiếp sau đó, sau khi nó vừa đi gặp mặt một ông anh mà Mai đã quen cũng đã sáu năm qua forum Con Đường Tơ Lụa- Box Thư Giãn để tiếp nhận một công việc mới- hoạt náo viên quảng bá cho webgame 3D Thần Nhiến- nó lại quyết định chủ động nhắn tin thăm dò anh.
– Anh đang ở đâu đấy?
- Anh đang ở cửa hàng. Em đang làm gì vậy?- Tin nhắn trả lời tới ngay sau đó 3 giây.
- Em vừa đi phỏng vấn công việc về. Tưởng anh đang bị què chân không đi đâu được cơ mà?( Một ngày trước anh nói đi đá bóng bị đội bên sút bóng thẳng vào cẳng chân… thế là què).
- Què thì vẫn phải ra cửa hàng để xem nhân viên làm việc như thế nào chứ!
- Cửa hàng anh ở đâu? Bây giờ em ra thăm nhé!
- Thật không? Em không đùa đấy chứ? Cửa hàng anh ở…- Nói rồi, anh liền hồ hởi ghi rõ địa chỉ của mình vào trong tin nhắn.
- Không! Em đùa đấy! Sao anh cả tin thế!- Mai khẽ bật cười.
- Lỡ tin em để rồi bị lừa hả? Bồi thường đi.
- Cũng muốn bồi thường lắm nhưng mà xe em bị mẹ lấy đi chơi mất rồi!- Vừa nói, nó vừa khẽ nhếch môi mỉm cười nhìn về phía Nhiếc xe đang dựa chễm chệ ngay gần cửa nhà. Thử lòng nhau tí thôi.
- Đợi anh 15 phút!
Ha ha! Con cá bự sập bẫy!
Chương 3
Lóng ngóng đợi anh ở ngoài đường Kim Liên Mới, trong lúc chờ anh tới, nó đã phải nhắm mắt làm ngơ với không biết bao nhiều lời rủ rê “Lên xe không em ơi! Đi đâu đấy anh đèo!” của mấy thằng thanh niên chọi dưa qua đường. Mặc dù ngứa mắt lắm nhưng vẫn đành phải tặc lưỡi:”Kệ chúng nó, cứ im lặng bơ đi mà sống, ngứa mồm lên **** rồi cổ mình lại vắt ra tiết canh thì thôi đời lại buồn!”.
Anh đến muộn tầm năm phút, nó nhận ra là hôm nay trông anh chau chuốt hơn lần trước đi ăn đêm cùng nó với style “trên đông dưới hè”.
Ừ thì thôi, trừ một điểm vì cái tội đến muộn, cộng hai điểm vì tinh thần biết làm đẹp.
Dân nghệ thuật như nó luôn thiên vị hơn cho cái đẹp!
……
Lúc anh dừng xe ở vỉa hè gần ngay trước mặt nó, chờ nó lên xe mãi mà con bé vẫn cứ đứng dậm chân tại chỗ. Khó hiểu, anh bèn cất giọng nhắc.
- Em mau lên đi! Còn chần chừ gì?
Lóc cóc bước tới gần chỗ anh, nó khẽ ghé đầu nói nhỏ vào tai anh để tránh người ngoài khỏi nghe thấy.
- Anh… gạt bàn để chân xuống cho em! Nghiêng xe một góc 25 độ về phía vỉa hè. Làm một cách thật tự nhiên nhé!
Nghe nó nói, anh cũng ngoan ngoãn làm theo. Lúc con bé trèo lên xe ngon lành, ngồi phía sau vẫn cúi mặt im re, anh mới cất tiếng hỏi.
- Vừa nãy sao em phải làm vậy?
- Anh muốn thấy em phải trèo à?- Vừa nói, nó vừa đung đưa đôi chân voi ngắn ngủn ra đằng trước, cố tình vung vẩy để cho anh thấy “Chân tôi ngắn thế đấy! lần sau anh cứ liệu mà làm!”.
Nhìn đôi chân ngắn ngủn bọc quần tất như cặp giò lợn buộc lạt, anh bất giác cười phá lên rồi cúi gập người về phía trước.
- A ha ha! Em không chạm được đến bàn để chân à!!!
Bị anh cười nhạo một cách thảm hại, cô gái một mét năm mươi ba liền mím môi nhéo mạnh vào eo chàng trai mét tám ba.
- Này thì cười!!!
Lượn lờ lêu hêu khắp mấy con đường vòng quanh bờ hồ, cuối cùng anh và nó cũng dừng lại ở một quán café ngồi bệt bên đường- một nơi dân dã mà cả hai đều cảm thấy thoải mái. Vừa mới đặt êm bàn tọa xuống mặt ghế, con bé đã mở van thao thao bất duyệt về công việc mới của mình.
- Ngày mai em bắt đầu đi chạy chương trình event game Thần Chiến đấy anh ạ!
- Thần Chiến là game gì?- Chàng trai chỉ biết cắm mặt vào kinh doanh và đá bóng nheo mắt hỏi.
- À! Game mới của VTC.
- Làm về game à? Toàn con trai đấy! Em không sợ bị trêu à?
- Sợ gì? Em tha chả trêu bọn nó thì thôi.- Nhấc cốc sữa chua đánh đá lên, Mai hút cái chụt rồi hạ xuống trả lời.
- À kinh nhỉ! Cũng có tí cứng.
- Lại chẳng! Em thích chơi game mà. Ngày xưa em còn từng có ý nghĩ sau này nhất định phải lấy một anh chồng biết chơi game, rồi hai vợ chồng cùng đi làm kiếm tiền, để đẻ ra một thằng cu, sau này nhất định sẽ đào tạo cho nó thành một game thủ. Tuyệt đối không cấm đoán như mẹ em đâu…- Mai thao thao bất duyệt nói, không để ý người con trai ngồi bên cạnh cứ đang tủm tỉm cười vì cái suy nghĩ ngây ngô của nó mãi.
- À! Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em hồi 18 tuổi thôi. Bây giờ em đã 21 rồi. Có cho em cũng chẳng chơi nữa. Thời gian đâu ra! Mà anh có chơi game gì không?
- Anh chơi đế chế với DotA.
- Sao ai cũng chơi DotA với đế chế thế nhỉ? Em trai em cũng chơi. Xong suốt ngày ngồi xem clip của thằng Chim Sẻ Đi Nắng, chẳng hiểu có gì hay ho.- Nó chau mày càu nhàu.
- Trò chơi trí tuệ mà em! Những người đầu óc thông minh thường có xu hướng thích chơi trò đó. Anh cũng thỉnh thoảng mới chơi thôi.
- À! Vậy ra anh không thông minh thường xuyên lắm… – Nó gật gù chặn họng.
…………..
Đang mải buôn dưa lê cả anh, bỗng, túi xách nó lại rung lên bần bật. Cảm nhận được có tin nhắn mới, nó liền vội vàng lôi điện thoại ra thì thấy ngay tin nhắn wechat thoại của em Mìn. Vừa mở ra nghe đã thấy giọng con bé rít lên nức nở.
- Chị ơi! Kinh khủng quá chị ạ! Người yêu em nó bảo một tuần nó quay tay những hai lần! Sợ ***! Hu hu hu!!!- Tiếng Mìn hét lên trong điện thoại rõ to, Mai lại lỡ để loa ngoài, vô tình khiến anh L
Chị ấy đang làm cái gì thế? Chạy hết từ bàn này đến bàn kia ngọt nhẹ nháy mắt mời mọc rồi bắt Mai phải nhìn theo mà học tập, nói rằng đó là một phần của công việc. Mặc cho mấy ông khách trong phòng đã nóng mắt, không ít lần cố tình từ chối và phải đuổi khéo chị ý ra ngoài… nhưng trơ lì thì vẫn cứ là trơ lì… Hẳn nhiên nếu muốn trụ lâu trong nghề này thì nó sẽ phải đi đắp thêm mấy tấn mo vào mặt cho thêm dày dặn mất!
Đứng chết trân trong một góc của căn phòng loang lổ ánh sáng của những màu xanh đỏ, nó tự nhủ trong lòng:” Nhìn để mà cho biết thôi nhé! Loại công việc phải vứt bỏ lòng tự trọng như thế này mình không làm được lâu dài đâu! Gì chứ… biết là công việc lương càng cao thì áp lực càng nhiều. Nhưng có lẽ tính chất của công việc này thật sự không phù hợp với con người của mình!”.
Đang làm việc, bỗng nhiên chuông điện thoại từ trong túi của nó vang lên, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh để kiểm tra, nó nhận được tin nhắn của anh hỏi về ngày đầu tiên đi làm như thế nào. Con bé lập tức trả lời bằng hai từ vỏn vẹn :”Kinh khủng!”.
Cảm giác được ở đầu dây bên kia anh đang bật cười nhắn tin lại :”Kinh khủng thì nghỉ đi em!”.
“Vâng! Em nghỉ ngay đây. Nhưng lát nữa em mới về kẻo mang tiếng chị bạn em giới thiệu công việc này. Thôi thì đành cố làm cho đến hết giờ rồi ngày mai không đến nữa, cho đỡ ảnh hưởng đến công việc của nhà hàng.”- Con bé nhanh tay nhắn lại.
“Ừm !Em nghĩ được như vậy là tốt đấy! Anh thích tính cách của em!”.
“Em biết!”- Con bé mỉm cười tự tin trả lời.
……………..
Vậy là sau 12 giờ đêm hôm ấy, nó trở về nhà, lau mặt cho sạch mùi rượu rồi hẹn anh ra nhà sách Fahasa ở ngay gần nhà mình để đi ăn đêm. Lần đầu tiên, anh lưu trong bộ nhớ, cô gái có khuôn mặt còn đang tây tây vì say rượu này không thể ăn được hành.
Lần thứ hai gặp nhau là ba ngày tiếp sau đó, sau khi nó vừa đi gặp mặt một ông anh mà Mai đã quen cũng đã sáu năm qua forum Con Đường Tơ Lụa- Box Thư Giãn để tiếp nhận một công việc mới- hoạt náo viên quảng bá cho webgame 3D Thần Nhiến- nó lại quyết định chủ động nhắn tin thăm dò anh.
– Anh đang ở đâu đấy?
- Anh đang ở cửa hàng. Em đang làm gì vậy?- Tin nhắn trả lời tới ngay sau đó 3 giây.
- Em vừa đi phỏng vấn công việc về. Tưởng anh đang bị què chân không đi đâu được cơ mà?( Một ngày trước anh nói đi đá bóng bị đội bên sút bóng thẳng vào cẳng chân… thế là què).
- Què thì vẫn phải ra cửa hàng để xem nhân viên làm việc như thế nào chứ!
- Cửa hàng anh ở đâu? Bây giờ em ra thăm nhé!
- Thật không? Em không đùa đấy chứ? Cửa hàng anh ở…- Nói rồi, anh liền hồ hởi ghi rõ địa chỉ của mình vào trong tin nhắn.
- Không! Em đùa đấy! Sao anh cả tin thế!- Mai khẽ bật cười.
- Lỡ tin em để rồi bị lừa hả? Bồi thường đi.
- Cũng muốn bồi thường lắm nhưng mà xe em bị mẹ lấy đi chơi mất rồi!- Vừa nói, nó vừa khẽ nhếch môi mỉm cười nhìn về phía Nhiếc xe đang dựa chễm chệ ngay gần cửa nhà. Thử lòng nhau tí thôi.
- Đợi anh 15 phút!
Ha ha! Con cá bự sập bẫy!
Chương 3
Lóng ngóng đợi anh ở ngoài đường Kim Liên Mới, trong lúc chờ anh tới, nó đã phải nhắm mắt làm ngơ với không biết bao nhiều lời rủ rê “Lên xe không em ơi! Đi đâu đấy anh đèo!” của mấy thằng thanh niên chọi dưa qua đường. Mặc dù ngứa mắt lắm nhưng vẫn đành phải tặc lưỡi:”Kệ chúng nó, cứ im lặng bơ đi mà sống, ngứa mồm lên **** rồi cổ mình lại vắt ra tiết canh thì thôi đời lại buồn!”.
Anh đến muộn tầm năm phút, nó nhận ra là hôm nay trông anh chau chuốt hơn lần trước đi ăn đêm cùng nó với style “trên đông dưới hè”.
Ừ thì thôi, trừ một điểm vì cái tội đến muộn, cộng hai điểm vì tinh thần biết làm đẹp.
Dân nghệ thuật như nó luôn thiên vị hơn cho cái đẹp!
……
Lúc anh dừng xe ở vỉa hè gần ngay trước mặt nó, chờ nó lên xe mãi mà con bé vẫn cứ đứng dậm chân tại chỗ. Khó hiểu, anh bèn cất giọng nhắc.
- Em mau lên đi! Còn chần chừ gì?
Lóc cóc bước tới gần chỗ anh, nó khẽ ghé đầu nói nhỏ vào tai anh để tránh người ngoài khỏi nghe thấy.
- Anh… gạt bàn để chân xuống cho em! Nghiêng xe một góc 25 độ về phía vỉa hè. Làm một cách thật tự nhiên nhé!
Nghe nó nói, anh cũng ngoan ngoãn làm theo. Lúc con bé trèo lên xe ngon lành, ngồi phía sau vẫn cúi mặt im re, anh mới cất tiếng hỏi.
- Vừa nãy sao em phải làm vậy?
- Anh muốn thấy em phải trèo à?- Vừa nói, nó vừa đung đưa đôi chân voi ngắn ngủn ra đằng trước, cố tình vung vẩy để cho anh thấy “Chân tôi ngắn thế đấy! lần sau anh cứ liệu mà làm!”.
Nhìn đôi chân ngắn ngủn bọc quần tất như cặp giò lợn buộc lạt, anh bất giác cười phá lên rồi cúi gập người về phía trước.
- A ha ha! Em không chạm được đến bàn để chân à!!!
Bị anh cười nhạo một cách thảm hại, cô gái một mét năm mươi ba liền mím môi nhéo mạnh vào eo chàng trai mét tám ba.
- Này thì cười!!!
Lượn lờ lêu hêu khắp mấy con đường vòng quanh bờ hồ, cuối cùng anh và nó cũng dừng lại ở một quán café ngồi bệt bên đường- một nơi dân dã mà cả hai đều cảm thấy thoải mái. Vừa mới đặt êm bàn tọa xuống mặt ghế, con bé đã mở van thao thao bất duyệt về công việc mới của mình.
- Ngày mai em bắt đầu đi chạy chương trình event game Thần Chiến đấy anh ạ!
- Thần Chiến là game gì?- Chàng trai chỉ biết cắm mặt vào kinh doanh và đá bóng nheo mắt hỏi.
- À! Game mới của VTC.
- Làm về game à? Toàn con trai đấy! Em không sợ bị trêu à?
- Sợ gì? Em tha chả trêu bọn nó thì thôi.- Nhấc cốc sữa chua đánh đá lên, Mai hút cái chụt rồi hạ xuống trả lời.
- À kinh nhỉ! Cũng có tí cứng.
- Lại chẳng! Em thích chơi game mà. Ngày xưa em còn từng có ý nghĩ sau này nhất định phải lấy một anh chồng biết chơi game, rồi hai vợ chồng cùng đi làm kiếm tiền, để đẻ ra một thằng cu, sau này nhất định sẽ đào tạo cho nó thành một game thủ. Tuyệt đối không cấm đoán như mẹ em đâu…- Mai thao thao bất duyệt nói, không để ý người con trai ngồi bên cạnh cứ đang tủm tỉm cười vì cái suy nghĩ ngây ngô của nó mãi.
- À! Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em hồi 18 tuổi thôi. Bây giờ em đã 21 rồi. Có cho em cũng chẳng chơi nữa. Thời gian đâu ra! Mà anh có chơi game gì không?
- Anh chơi đế chế với DotA.
- Sao ai cũng chơi DotA với đế chế thế nhỉ? Em trai em cũng chơi. Xong suốt ngày ngồi xem clip của thằng Chim Sẻ Đi Nắng, chẳng hiểu có gì hay ho.- Nó chau mày càu nhàu.
- Trò chơi trí tuệ mà em! Những người đầu óc thông minh thường có xu hướng thích chơi trò đó. Anh cũng thỉnh thoảng mới chơi thôi.
- À! Vậy ra anh không thông minh thường xuyên lắm… – Nó gật gù chặn họng.
…………..
Đang mải buôn dưa lê cả anh, bỗng, túi xách nó lại rung lên bần bật. Cảm nhận được có tin nhắn mới, nó liền vội vàng lôi điện thoại ra thì thấy ngay tin nhắn wechat thoại của em Mìn. Vừa mở ra nghe đã thấy giọng con bé rít lên nức nở.
- Chị ơi! Kinh khủng quá chị ạ! Người yêu em nó bảo một tuần nó quay tay những hai lần! Sợ ***! Hu hu hu!!!- Tiếng Mìn hét lên trong điện thoại rõ to, Mai lại lỡ để loa ngoài, vô tình khiến anh L