, anh ấy vốn rất hiền, hay nhường nhịn để tôi trêu chọc, nhưng nếu tôi lỡ làm gì quá lố thì chỉ có mức cắm đầu vào sọt mà chết thôi! Vì vậy, sau một thời gian quen nhau cũng khá lâu, tôi bắt đầu tự sinh được cảm nhận cảnh giác về trạng thái của Long, chỉ cần cảm giác có chút thay đổi là tôi phải tự biết đường mà dừng lại ngay.
Cuối tuần, chúng tôi vẫn hay lôi Tom ra tắm, em ấy rất thích tắm, lúc tắm thường quẫy đuôi loạn lên khiến bọt xà bông bắn tung tóe lên mặt mũi của chúng tôi, Tom đã khỏe lại còn nghịch kinh khủng. Nhưng lúc sấy xong, miệng nó cứ thè lè lưỡi ra, cảm tưởng như đang cười rộng ngoác đến tận mang tai, lăn lê bò toài trong sung sướng, tự mãn rũ rũ bộ lông dày màu trắng muốt cực kì mềm mượt của mình. Mỗi lần Tom tham gia hội trại của những người yêu chó, các em “gái” chỉ có nước chết đứng. Buổi tối, Long lại nhắc tôi mang cả Jerry sang cho đi dạo cùng Tom, hai đứa nó lâu ngày mới được gặp nhau, quấn nhau gần chết, nhìn như thế chẳng ai phủ nhận được rằng Tom và Jerry chính là một đôi. Jerry lúc nào cũng nghênh ngang đi trước, để cho Tom lẽo đẽo theo sau, khi nào Tom hứng lên liếm láp quá đà, Jerry chỉ cần “ngheo ngheooo” một tiếng là Tom sẽ lập tức ngồi im ngay. Nhiều lúc, tôi còn chẳng hiểu con mèo này đang nghĩ chúng tôi là chủ hay nó mới là chủ. Gọi nó, nó không thưa, nhưng chỉ cần nó thích, nó sẽ lập tức đủng đỉnh chạy tới, ngồi ệt xuống trước mặt hoặc nhảy phắt lên đùi tôi đòi vuốt ve, cứ như bà chủ với nô tì vậy.
À! Còn một chuyện bi hài nữa, hôm nọ lúc tôi vừa mới đi chơi về, vừa bước chân vào nhà mình đã nghe thấy tiếng loảng xoảng từ đằng sau, rồi ngay sau đó lại thấy Jerry như mất hồn, chạy bán sống bán chết phi qua cánh cửa bằng gỗ thông gió sau nhà, chạy dúi dụi về phía sau tôi, trốn tránh. Tôi đang lơ ngơ không hiểu có chuyện gì thì một con mèo màu trắng, dáng vẻ sồ sề như mụ bán hàng thịt đột ngột xuất hiện, hình như nó đang đuổi theo Jerry nhà tôi, vẻ mặt trông vô cùng hung giữ. Phải mất vài giây sau tôi mới kịp định thần lại để phân tích mọi chuyện, con mèo trắng kia chính là mèo cưng của nhà bác Liên, đã thọ sáu năm rồi, không biết nó ăn cái gì mà to như một con chó ta, chả bù Jerry nhà tôi, ăn thế ăn nữa thì vẫn quắt, thế mà Jerry rất bướng, phàm đi đâu cũng vênh mặt làm bậy, chắc lần này lại vô tình đụng phải đối thủ khi đang mon men sang sân thượng nhà bác Liên nên mới bị Nhan Nhan cào cho túi bụi thế này. Tôi xót xa bế phốc Jerry lên, nhìn mặt nó bị cào thảm hại, một bên mắt còn như rách cả tròng, điên tiết quá, tôi liền đặt Jerry lên chiếc bàn ăn cao lênh khênh nhà mình, rồi từ từ giả vờ tiến đến, kêu “meo meo” dụ dỗ Nhan Nhan, hòng lùa nó chạy lại phía mình. Nhan Nhan trước nay luôn tỏ ra hiền lành, đần độn trong mắt mọi người, nay lại trở nên cực kì tinh quái, tôi phải khó khăn lắm mới bắt được nó, đang định đập cho nó một phát vào lưng thì bác Liên đã đột ngột xuất hiện, đòi ngay mèo của mình về. Thấy thế, tôi cũng đành ngậm ngùi trả Nhan Nhan lại cho bác, thầm hứa với lòng nhất định sẽ có ngày trả thù cho Jerry.
Lúc trực đánh Nhan Nhan, tự dưng trong đầu tôi lại nảy ra một suy nghĩ liên tưởng rất buồn cười, tôi thấy Jerry thật giống Ly, hung hăng thô bạo, gặp đâu đánh đấy, còn Nhan Nhan tưởng chừng rất hiền lành, dễ bắt nạt, nhưng Jerry chỉ cần vô tình đụng vào địa phận của nó, nó lập tức đập cho tơi bời. Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ tới nắm đấm trời giáng hôm mình tặng cho cái Ly, thật sự mà nói lúc đấy tôi đã hơi quá tay khiến cô ta mất ăn suốt mấy ngày trời, bình thường kiểu đấm đó đến cánh đàn ông còn cảm thấy đau, huống hồ là đàn bà. Nhưng trước nay tôi đánh ai cũng đều có một quy luật, tôi học võ là để tự vệ, phàm không phải kẻ gây thù chuốc oán khiến tôi căm ghét thì không bao giờ động thủ trước khi họ chủ động đánh mình. Lần này là do Ly không cẩn thận đã động thủ nhầm đối tượng, ăn đòn cũng là xứng đáng thôi. Chỉ trách cô ta không có mắt nhìn người. Hà hà!
……….
Vào một buổi chiều mát mẻ cuối tháng tư, Long rủ tôi đi chơi bóng rổ cùng hội bạn của anh ấy, đã lâu lắm rồi tôi không được đụng vào quả bóng rổ nên cũng vô cùng hào hứng, ai ngờ tới nơi, anh ấy lại chỉ cho tôi ngồi im một chỗ trên khán đài, còn trầm giọng nhắc nhở rất nghiêm túc như thế này: “Hôm nay huynh làm khán giả thôi, nhớ cổ vũ cho đệ! Hôm nay đội của đệ thi đấu với một đội khác, không đùa được đâu, ngồi yên đó đừng làm loạn đấy!” Tôi ngồi trên khán đài, vừa nhìn vừa thấp thỏm, vừa mong Long thắng lại muốn anh ta cho mình vào chơi cùng, nhìn quả bóng màu cam cứ di chuyển thoăn thoắt trên sân thật khiến tay chân tôi thừa thãi, chốc chốc lại nhấp nhổm như phải bỏng.
Hôm nay đội của Long đấu với một đội bạn, đây không phải trận đấu giao hữu, là trận đấu thi thố rõ ràng nên dường như tâm trạng rất tập trung, không còn vẻ cợt nhả như hôm cho tôi chơi cùng nữa. Ngày hôm nay trên khán đài cũng có một chị nữ đang ngồi cùng hàng với tôi, chăm chú xem trận đấu, nhưng vẻ mặt lại có vẻ như chả hiểu gì, tôi thấy ánh mắt chị ấy chỉ chăm chăm dõi theo anh mặc áo số 5, thấy vậy, tôi liền nhích người xích lại gần chào hỏi.
- Hi chị! Chị đến xem người yêu thi đấu ạ?
Nhìn thấy tôi hồ hởi tiến lại gần, chị ấy chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười rất dịu dàng, như làn nước mùa thu
vậy. Tôi khẽ ngây người trước nụ cười mỉm ấy, cảm thấy chưa bao giờ mình bị rung động bởi nét đẹp duyên dáng của người con gái Việt Nam đến vậy, chị ấy rất nhẹ nhàng, mọi cử chỉ đều khiến người ta phải ngưng lại nhìn.
- Không. Chị đến xem bạn thi đấu thôi. Còn em?
Đấy! Đến giọng nói cất lên cũng cho thấy đây là người con gái hết mực nhu mì nữa, vậy là tôi đành mạo phạm hỏi tiếp.
- Hi hi! Em cũng thế ạ! Bạn em kia kìa! À mà đâu… tiểu đệ của em đấy!
- Hử… tiểu đệ?
Chị gái xinh đẹp vừa mới trố mắt nhìn theo hướng tay tôi chỉ, còn chưa kịp để tôi trả lời thì trận đấu đã tạm dừng để dành cho giờ giải lao, khi tiếng còi vừa vang lên, Long liền lập tức chạy về phía tôi, rồi còn kéo theo một anh rất là cao to đẹp trai nữa. Ôi ôi… hai cái người này…
Tôi vừa nghĩ, vừa ôm mặt thầm xấu hổ, đúng lúc đó thì anh đẹp trai kia cũng tiến về phía chị xinh đẹp, thì ra họ chính là “bạn” của nhau. Tôi bỗng cảm thấy câu “trai tài gái sắc” chính là để dành cho hai người này. Thấy tôi cứ nói chuyện ríu rít cùng chị xinh đẹp, Long liền cười niềm nở, rồi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.
- Ơ! Huynh quen chị Nhi à?
Ồ… thì ra chị ấy tên là Nhi, sau này tôi mới biết chị ấy tên đầy đủ là Vương Yến Nhi, còn cái anh đẹp trai nhưng hơi thấp hơn Long một xíu kia tên là Vịnh Hải Thiên, là người gốc Hoa. Theo như Long kể thì anh ấy là kiến trúc sư, đang công khai chinh phục chị Nhi, còn chị Nhi là một bác sĩ thú y mới vào nghề, nhìn chị ấy xinh như thế thì anh Thiên kia cũng chết mê là đúng thôi. Đến tôi còn chẳng tránh khỏi nữa là…
Trận đấu ngày hôm nay kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, tôi ngồi trên khán đài, ngáp ngắn ngáp dài, may mà có chị Nhi thỉnh thoảng lại nói chuyện vài câu, chị ấy không nói nhiều, nhưng lại là người biết lắng nghe, dường như chị ấy rất có hứng thú với câu chuyện “tình huynh đệ” của tôi và Long, nên mỗi k
Cuối tuần, chúng tôi vẫn hay lôi Tom ra tắm, em ấy rất thích tắm, lúc tắm thường quẫy đuôi loạn lên khiến bọt xà bông bắn tung tóe lên mặt mũi của chúng tôi, Tom đã khỏe lại còn nghịch kinh khủng. Nhưng lúc sấy xong, miệng nó cứ thè lè lưỡi ra, cảm tưởng như đang cười rộng ngoác đến tận mang tai, lăn lê bò toài trong sung sướng, tự mãn rũ rũ bộ lông dày màu trắng muốt cực kì mềm mượt của mình. Mỗi lần Tom tham gia hội trại của những người yêu chó, các em “gái” chỉ có nước chết đứng. Buổi tối, Long lại nhắc tôi mang cả Jerry sang cho đi dạo cùng Tom, hai đứa nó lâu ngày mới được gặp nhau, quấn nhau gần chết, nhìn như thế chẳng ai phủ nhận được rằng Tom và Jerry chính là một đôi. Jerry lúc nào cũng nghênh ngang đi trước, để cho Tom lẽo đẽo theo sau, khi nào Tom hứng lên liếm láp quá đà, Jerry chỉ cần “ngheo ngheooo” một tiếng là Tom sẽ lập tức ngồi im ngay. Nhiều lúc, tôi còn chẳng hiểu con mèo này đang nghĩ chúng tôi là chủ hay nó mới là chủ. Gọi nó, nó không thưa, nhưng chỉ cần nó thích, nó sẽ lập tức đủng đỉnh chạy tới, ngồi ệt xuống trước mặt hoặc nhảy phắt lên đùi tôi đòi vuốt ve, cứ như bà chủ với nô tì vậy.
À! Còn một chuyện bi hài nữa, hôm nọ lúc tôi vừa mới đi chơi về, vừa bước chân vào nhà mình đã nghe thấy tiếng loảng xoảng từ đằng sau, rồi ngay sau đó lại thấy Jerry như mất hồn, chạy bán sống bán chết phi qua cánh cửa bằng gỗ thông gió sau nhà, chạy dúi dụi về phía sau tôi, trốn tránh. Tôi đang lơ ngơ không hiểu có chuyện gì thì một con mèo màu trắng, dáng vẻ sồ sề như mụ bán hàng thịt đột ngột xuất hiện, hình như nó đang đuổi theo Jerry nhà tôi, vẻ mặt trông vô cùng hung giữ. Phải mất vài giây sau tôi mới kịp định thần lại để phân tích mọi chuyện, con mèo trắng kia chính là mèo cưng của nhà bác Liên, đã thọ sáu năm rồi, không biết nó ăn cái gì mà to như một con chó ta, chả bù Jerry nhà tôi, ăn thế ăn nữa thì vẫn quắt, thế mà Jerry rất bướng, phàm đi đâu cũng vênh mặt làm bậy, chắc lần này lại vô tình đụng phải đối thủ khi đang mon men sang sân thượng nhà bác Liên nên mới bị Nhan Nhan cào cho túi bụi thế này. Tôi xót xa bế phốc Jerry lên, nhìn mặt nó bị cào thảm hại, một bên mắt còn như rách cả tròng, điên tiết quá, tôi liền đặt Jerry lên chiếc bàn ăn cao lênh khênh nhà mình, rồi từ từ giả vờ tiến đến, kêu “meo meo” dụ dỗ Nhan Nhan, hòng lùa nó chạy lại phía mình. Nhan Nhan trước nay luôn tỏ ra hiền lành, đần độn trong mắt mọi người, nay lại trở nên cực kì tinh quái, tôi phải khó khăn lắm mới bắt được nó, đang định đập cho nó một phát vào lưng thì bác Liên đã đột ngột xuất hiện, đòi ngay mèo của mình về. Thấy thế, tôi cũng đành ngậm ngùi trả Nhan Nhan lại cho bác, thầm hứa với lòng nhất định sẽ có ngày trả thù cho Jerry.
Lúc trực đánh Nhan Nhan, tự dưng trong đầu tôi lại nảy ra một suy nghĩ liên tưởng rất buồn cười, tôi thấy Jerry thật giống Ly, hung hăng thô bạo, gặp đâu đánh đấy, còn Nhan Nhan tưởng chừng rất hiền lành, dễ bắt nạt, nhưng Jerry chỉ cần vô tình đụng vào địa phận của nó, nó lập tức đập cho tơi bời. Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ tới nắm đấm trời giáng hôm mình tặng cho cái Ly, thật sự mà nói lúc đấy tôi đã hơi quá tay khiến cô ta mất ăn suốt mấy ngày trời, bình thường kiểu đấm đó đến cánh đàn ông còn cảm thấy đau, huống hồ là đàn bà. Nhưng trước nay tôi đánh ai cũng đều có một quy luật, tôi học võ là để tự vệ, phàm không phải kẻ gây thù chuốc oán khiến tôi căm ghét thì không bao giờ động thủ trước khi họ chủ động đánh mình. Lần này là do Ly không cẩn thận đã động thủ nhầm đối tượng, ăn đòn cũng là xứng đáng thôi. Chỉ trách cô ta không có mắt nhìn người. Hà hà!
……….
Vào một buổi chiều mát mẻ cuối tháng tư, Long rủ tôi đi chơi bóng rổ cùng hội bạn của anh ấy, đã lâu lắm rồi tôi không được đụng vào quả bóng rổ nên cũng vô cùng hào hứng, ai ngờ tới nơi, anh ấy lại chỉ cho tôi ngồi im một chỗ trên khán đài, còn trầm giọng nhắc nhở rất nghiêm túc như thế này: “Hôm nay huynh làm khán giả thôi, nhớ cổ vũ cho đệ! Hôm nay đội của đệ thi đấu với một đội khác, không đùa được đâu, ngồi yên đó đừng làm loạn đấy!” Tôi ngồi trên khán đài, vừa nhìn vừa thấp thỏm, vừa mong Long thắng lại muốn anh ta cho mình vào chơi cùng, nhìn quả bóng màu cam cứ di chuyển thoăn thoắt trên sân thật khiến tay chân tôi thừa thãi, chốc chốc lại nhấp nhổm như phải bỏng.
Hôm nay đội của Long đấu với một đội bạn, đây không phải trận đấu giao hữu, là trận đấu thi thố rõ ràng nên dường như tâm trạng rất tập trung, không còn vẻ cợt nhả như hôm cho tôi chơi cùng nữa. Ngày hôm nay trên khán đài cũng có một chị nữ đang ngồi cùng hàng với tôi, chăm chú xem trận đấu, nhưng vẻ mặt lại có vẻ như chả hiểu gì, tôi thấy ánh mắt chị ấy chỉ chăm chăm dõi theo anh mặc áo số 5, thấy vậy, tôi liền nhích người xích lại gần chào hỏi.
- Hi chị! Chị đến xem người yêu thi đấu ạ?
Nhìn thấy tôi hồ hởi tiến lại gần, chị ấy chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười rất dịu dàng, như làn nước mùa thu
vậy. Tôi khẽ ngây người trước nụ cười mỉm ấy, cảm thấy chưa bao giờ mình bị rung động bởi nét đẹp duyên dáng của người con gái Việt Nam đến vậy, chị ấy rất nhẹ nhàng, mọi cử chỉ đều khiến người ta phải ngưng lại nhìn.
- Không. Chị đến xem bạn thi đấu thôi. Còn em?
Đấy! Đến giọng nói cất lên cũng cho thấy đây là người con gái hết mực nhu mì nữa, vậy là tôi đành mạo phạm hỏi tiếp.
- Hi hi! Em cũng thế ạ! Bạn em kia kìa! À mà đâu… tiểu đệ của em đấy!
- Hử… tiểu đệ?
Chị gái xinh đẹp vừa mới trố mắt nhìn theo hướng tay tôi chỉ, còn chưa kịp để tôi trả lời thì trận đấu đã tạm dừng để dành cho giờ giải lao, khi tiếng còi vừa vang lên, Long liền lập tức chạy về phía tôi, rồi còn kéo theo một anh rất là cao to đẹp trai nữa. Ôi ôi… hai cái người này…
Tôi vừa nghĩ, vừa ôm mặt thầm xấu hổ, đúng lúc đó thì anh đẹp trai kia cũng tiến về phía chị xinh đẹp, thì ra họ chính là “bạn” của nhau. Tôi bỗng cảm thấy câu “trai tài gái sắc” chính là để dành cho hai người này. Thấy tôi cứ nói chuyện ríu rít cùng chị xinh đẹp, Long liền cười niềm nở, rồi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.
- Ơ! Huynh quen chị Nhi à?
Ồ… thì ra chị ấy tên là Nhi, sau này tôi mới biết chị ấy tên đầy đủ là Vương Yến Nhi, còn cái anh đẹp trai nhưng hơi thấp hơn Long một xíu kia tên là Vịnh Hải Thiên, là người gốc Hoa. Theo như Long kể thì anh ấy là kiến trúc sư, đang công khai chinh phục chị Nhi, còn chị Nhi là một bác sĩ thú y mới vào nghề, nhìn chị ấy xinh như thế thì anh Thiên kia cũng chết mê là đúng thôi. Đến tôi còn chẳng tránh khỏi nữa là…
Trận đấu ngày hôm nay kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, tôi ngồi trên khán đài, ngáp ngắn ngáp dài, may mà có chị Nhi thỉnh thoảng lại nói chuyện vài câu, chị ấy không nói nhiều, nhưng lại là người biết lắng nghe, dường như chị ấy rất có hứng thú với câu chuyện “tình huynh đệ” của tôi và Long, nên mỗi k