iết lấy gì mà ăn, ở đâu đây,., bla bla,..
Tính nó vốn thương người nên đã gật đầu đồng ý còn Hữu Duy thì ko!
– Thôi ko sao! Cô bé này đồng ý là tốt rồi.
– Là sao?- Nó hỏi
– Thì hôm nay chỉ thiếu mỗi người mẫu nữ thôi mà. Tại thấy 2 người đẹp đôi quá nên tôi mới mời.
– Ra là thế!
Đúng lúc đó 1 anh chàng mặc quần jeans mài, áo pull xanh bước tới nắm lấy tay nó:
– Anh là người mẫu nam , rất vui được là bạn diễn của em- Rồi anh chàng nở 1 nụ cười toả nắng khiến nó phải thốt lên – Đẹp quá!
Hữu Duy nghe thấy thì tức sôi máu, dựt tay 2 người kia ra rồi nói với ônh đạo diễn:
– Tôi chấp nhận làm người mẫu nam diễn với vợ tôi.
” vợ?” – Nó ngạc nhiên.
– Cảm ơn. Tôi nghĩ 2 người là vợ chồng nên chắc diễn sẽ thoải mái hơn đấy.
Đương nhiên là anh người mẫu kia bị đá sang một bên. Tội ghê.
Cả 3 được đưa đi thay đồ. Hữu Duy khoác lên mình một véc trắng tinh, bên trong là sơmi cao cổ trắng thắt cavat màu xanh lam, trước ngực áo còn được cà một bông hoa hồng bạch. Trông cậu thật lịch lãm và cũng ko kém phần trẻ trung.
Hữu Thiên diện bộ vec trẻ con màu sữa, trên cổ thắt chiếc nơ nhỏ màu đỏ tươi, chân đi đôi dày đồng màu, Nhóc Thiên toát lên 1 vẻ chững chạc nhưng lại đáng yêu vô cùng.
Đợi mãi mà ko thấy nó thay đồ xong, cũng phải thôi vì cô dâu bao giờ cũng phải trang điểm kỹ mà.
– Hai cha con đợi chút nha! – Ông đạo diễn cười khi thấy 2 người này cứ lóng ngóng.
Hữu Duy và nhóc Thiên nhìn nhau rồi lại nhìn đạo diễn mà lắc đầu.
Đột nhiên điện thoại đổ chuông, Hữu Duy quay mặt đi nghe điện thoại.
– Xong rồi đây! – Tiếng chị trang điểm vang lên
Cả đám con trai có mặt trong công viên cùng trố mắt ra nhìn. Hữu Duy nghe điện thoại xong thì quay vào:
– Sao mà lâu…..
Cậu nhìn nó từ trên xuống dưới ko chớp mắt. Nó đang bận 1 bộ váy cưới trắng tinh mềm mại. Trên váy được đính rất nhiều đá.
Phần trên ôm sát lấy ngực và eo làm lộ ra nét quyến rũ, phần váy dưới thả bồng bềnh với những lớp von mỏng đính đá theo hình hoa tuyết. Mái tóc nó được búi gọn, kẹp xen lẫn với những hạt ngọc trai trắng ,bị che bởi tấm von mỏng dài ngang lưng. Trên đầu nó mang 1 chiếc vương miện gắn kim cương giả. Chân mang đôi giày màu trắng kem, cổ và tay đeo những chiếc vòng chằng chịt nhiều dây. Trên tay nó cầm 1 bó hoa hồng bạch rắc kim tuyến óng ánh. Trông nó quả thực rất đẹp làm tim ai đó sắp rớt ra ngoài.
Càng nhìn nó tim Hữu Duy càng đập mạnh, cậu sao thế này, từ trước tới giờ cảm giác này chưa từng xuất hiện với cậu kể cả khi ở cạnh người con gái trước đây.
– Tuyệt. Tui đúng là ko chọn lầm người mà. Đẹp đôi lắm! – Đạo diễn vỗ tay khen ngợi. – Nào! Cảnh 1- nắm tay.
Hữu Duy đưa tay mình ra nắm lấy tay trắng nõn của nó. Một dòng điện chạy qua làm tim cả hai đập rộn ràng, mặt đỏ ửng lên nhưng vẫn diễn rất đạt.
– Ok! Cắt! Cảnh 2. Chú rể đeo nhẫn cho cô dâu.
Cậu từ từ đeo nhẫn vào tay nó. ” ước gì đây là thật nhỉ!” – Nó giật mình, nó đang nghĩ cái quái gì thế này.
Một loạt các động tác, cảnh tượng được tạo ra, nó và cậu diễn rất tốt và ăn ý tuy mặt thì luôn đỏ.
– Cảnh 9: cô dâu ngả người rồi ôm lấy cổ chú rể, chú rể ôm eo cô dâu và cúi xuống hôn nhé!
– CÁI GÌ? ÔNG BỊ ĐIÊN À? – nó và cậu đồng thanh vì trí tưởng tượng của ông đạo diễn này phong phú quá!
{TG: chuyện. Ko phong phú sao làm nổi đạo diễn}
– Ấy ấy. Bình tĩnh. Làm ơn đi, đây là cảnh quan trọng nhất đấy!
Đang định phản bác tiếp thì:
– Họ ko làm thì để tôi và người yêu diễn cảnh đó cho.
Lại là Quỳnh Như. Sao lần nào nó đi công viên cũng gặp cô ả và Tuấn Vũ thế nhỉ?
– Ơ hai người… – ông đạo diễn nhìn 2 người trước mặt mình, trông cũng đẹp đấy nhưng vẫn thua nó và Hữu Duy.
Duy và nó nhìn nhau rồi nhìn Đạo Diễn đồng thanh trả lời:
– Đạo diễn. Chúng ta tiếp tục thôi!
– OK. Tạo dáng đi nào!
Quỳnh Như vừa tức vừa quê chín mặt nhưng vẫn mặt dày đứng xem, Tuấn Vũ thì chẳng thèm để ý mà đang nhìn nó chằm chằm. Hữu Duy nhìn thấy khẽ nhếch miệng cười.
Nó níu cổ cậu xuống nói nhỏ:
– Nhanh lên. Đóng kịch thôi mà! Làm được ko?
– Ok- rồi Hữu Duy cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó đơ người, cứ ngỡ là môi chạm môi thôi ai ngờ Hữu Duy lại hôn thật theo đúng nghĩa mà nói thì giống như nụ hôn của người yêu thì đúng hơn.
-CẮT. YEAR. Rất đạt- Ông đạo diễn phấn khích reo lên.
Hữu Duy thì thầm bên tai nó:
– Đã diễn thì phải diễn cho đạt vào chứ!
Nó ko nói gì , quay đầu giấu đi vẻ mặt bối dối của mình.
– Chị dễ thương của em xinh quá! Em cũng muốn được làm chú rể nữa. – Thiên sà vào lòng nó nũng nịu.
– Cao lên chút nữa là được thui!
– Hơ. Lúc đó cô lấy chồng rồi còn đâu mà hứa hẹn với nó – Hữu Duy xen vào.
– Kệ tôi. Anh họ Vô tên Duyên hả?
5 phút sau:
– Cảnh cuối này cả nhà chụp chung nhé!
Nó và Hữu Duy ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt dựa lưng vào nhau, 1 tay đưa lên tạo hình 1 vòng trái tim trên đầu, nhóc Thiên đứng khoanh tay sau vòng trái tim đó, môi nhếch lên cười làm nhóc trở nên chững chạc và kiêu hãnh hơn. Cả 3 cười một cách rất tự nhiên.
Cuối cùng cũng xong. Cả 3 thay đồ xong chuẩn bị ra về thì Đạo diễn gọi lại
– Tôi có cái này tặng vợ chồng và cháu làm kỷ niệm.
Ông đưa cho nó và cậu mỗi người 1 tập ảnh mới chụp rồi quay vào.
Hữu Duy nằm dãy dụa mãi ko ngủ được. Cảm xúc của cậu bây giờ rất lạ. Cậu ngồi lên bệ cửa sổ lật tập ảnh ra xem. Công nhận là cả hai rất hợp. Thực sự những lúc ở cạnh nó cậu thấy rất thoải mái và vui. Khẽ nở nụ cười cậu ngẩng mặt lên ngắm bầu trời đêm mà chỉ thấy toàn hình ảnh nó trong đầu mình.
Ở một nơi nào đó, nó đang ngồi trên chiếc xích đu dưới dàn hoa leo. Nó nhớ về lần đầu tiên gặp Hữu Duy, lúc đó nó ghét cậu lắm. Nhưng ko biết từ bao giờ cậu trở nên ấm áp với nó như vậy, tại sao cậu lại giúp nó đóng kịch trước mặt người khác chứ? Trái tim nó liệu có 1 lần nữa mắc sai lầm khi vội yêu một người. Nó đang rối lắm, hình ảnh cậu trong nó ngày một nhìu. Phải chăng nó đã thích cậu? Nhưng dù có thích đi chăng nữa thì đây có lẽ chỉ là tình cảm đơn phương ko được đáp trả mà thôi. Nó nghèo vậy sao mà cậu thích nó được chứ. Nên coi đây là tình cảm của em gái với anh trai thì hơn. Nó nghĩ rồi ngủ quên luôn lúc nào ko biết.
Sáng nay mở mắt thấy mình ngủ ngoài trời, đầu nó gần như nặng cả tấn vậy nhưng vẫn cố đi xe bus tới trường. Cùng lúc Hữu Duy vừa tới, cả hai cùng bước vào lớp đã bị Huy bá vai.
– Cám ơn 2 người ha!
– Chuyện gì? – Duy hỏi.
– Nhờ hai người mà số áo cưới mới của công ty ba tôi được đặt hàng nhẵn trơn luôn đó- Huy vừa cười vừa giơ quyển báo trước mặt 2 ngươi, Hữu Duy giật lấy quyển báo thời trang:
– Trang nhất cơ à.
Nó cũng ngạc nhiên ko kém nhưng do đang mệt nên nó chẳng buồn nói gì cả.
– Ba
Tính nó vốn thương người nên đã gật đầu đồng ý còn Hữu Duy thì ko!
– Thôi ko sao! Cô bé này đồng ý là tốt rồi.
– Là sao?- Nó hỏi
– Thì hôm nay chỉ thiếu mỗi người mẫu nữ thôi mà. Tại thấy 2 người đẹp đôi quá nên tôi mới mời.
– Ra là thế!
Đúng lúc đó 1 anh chàng mặc quần jeans mài, áo pull xanh bước tới nắm lấy tay nó:
– Anh là người mẫu nam , rất vui được là bạn diễn của em- Rồi anh chàng nở 1 nụ cười toả nắng khiến nó phải thốt lên – Đẹp quá!
Hữu Duy nghe thấy thì tức sôi máu, dựt tay 2 người kia ra rồi nói với ônh đạo diễn:
– Tôi chấp nhận làm người mẫu nam diễn với vợ tôi.
” vợ?” – Nó ngạc nhiên.
– Cảm ơn. Tôi nghĩ 2 người là vợ chồng nên chắc diễn sẽ thoải mái hơn đấy.
Đương nhiên là anh người mẫu kia bị đá sang một bên. Tội ghê.
Cả 3 được đưa đi thay đồ. Hữu Duy khoác lên mình một véc trắng tinh, bên trong là sơmi cao cổ trắng thắt cavat màu xanh lam, trước ngực áo còn được cà một bông hoa hồng bạch. Trông cậu thật lịch lãm và cũng ko kém phần trẻ trung.
Hữu Thiên diện bộ vec trẻ con màu sữa, trên cổ thắt chiếc nơ nhỏ màu đỏ tươi, chân đi đôi dày đồng màu, Nhóc Thiên toát lên 1 vẻ chững chạc nhưng lại đáng yêu vô cùng.
Đợi mãi mà ko thấy nó thay đồ xong, cũng phải thôi vì cô dâu bao giờ cũng phải trang điểm kỹ mà.
– Hai cha con đợi chút nha! – Ông đạo diễn cười khi thấy 2 người này cứ lóng ngóng.
Hữu Duy và nhóc Thiên nhìn nhau rồi lại nhìn đạo diễn mà lắc đầu.
Đột nhiên điện thoại đổ chuông, Hữu Duy quay mặt đi nghe điện thoại.
– Xong rồi đây! – Tiếng chị trang điểm vang lên
Cả đám con trai có mặt trong công viên cùng trố mắt ra nhìn. Hữu Duy nghe điện thoại xong thì quay vào:
– Sao mà lâu…..
Cậu nhìn nó từ trên xuống dưới ko chớp mắt. Nó đang bận 1 bộ váy cưới trắng tinh mềm mại. Trên váy được đính rất nhiều đá.
Phần trên ôm sát lấy ngực và eo làm lộ ra nét quyến rũ, phần váy dưới thả bồng bềnh với những lớp von mỏng đính đá theo hình hoa tuyết. Mái tóc nó được búi gọn, kẹp xen lẫn với những hạt ngọc trai trắng ,bị che bởi tấm von mỏng dài ngang lưng. Trên đầu nó mang 1 chiếc vương miện gắn kim cương giả. Chân mang đôi giày màu trắng kem, cổ và tay đeo những chiếc vòng chằng chịt nhiều dây. Trên tay nó cầm 1 bó hoa hồng bạch rắc kim tuyến óng ánh. Trông nó quả thực rất đẹp làm tim ai đó sắp rớt ra ngoài.
Càng nhìn nó tim Hữu Duy càng đập mạnh, cậu sao thế này, từ trước tới giờ cảm giác này chưa từng xuất hiện với cậu kể cả khi ở cạnh người con gái trước đây.
– Tuyệt. Tui đúng là ko chọn lầm người mà. Đẹp đôi lắm! – Đạo diễn vỗ tay khen ngợi. – Nào! Cảnh 1- nắm tay.
Hữu Duy đưa tay mình ra nắm lấy tay trắng nõn của nó. Một dòng điện chạy qua làm tim cả hai đập rộn ràng, mặt đỏ ửng lên nhưng vẫn diễn rất đạt.
– Ok! Cắt! Cảnh 2. Chú rể đeo nhẫn cho cô dâu.
Cậu từ từ đeo nhẫn vào tay nó. ” ước gì đây là thật nhỉ!” – Nó giật mình, nó đang nghĩ cái quái gì thế này.
Một loạt các động tác, cảnh tượng được tạo ra, nó và cậu diễn rất tốt và ăn ý tuy mặt thì luôn đỏ.
– Cảnh 9: cô dâu ngả người rồi ôm lấy cổ chú rể, chú rể ôm eo cô dâu và cúi xuống hôn nhé!
– CÁI GÌ? ÔNG BỊ ĐIÊN À? – nó và cậu đồng thanh vì trí tưởng tượng của ông đạo diễn này phong phú quá!
{TG: chuyện. Ko phong phú sao làm nổi đạo diễn}
– Ấy ấy. Bình tĩnh. Làm ơn đi, đây là cảnh quan trọng nhất đấy!
Đang định phản bác tiếp thì:
– Họ ko làm thì để tôi và người yêu diễn cảnh đó cho.
Lại là Quỳnh Như. Sao lần nào nó đi công viên cũng gặp cô ả và Tuấn Vũ thế nhỉ?
– Ơ hai người… – ông đạo diễn nhìn 2 người trước mặt mình, trông cũng đẹp đấy nhưng vẫn thua nó và Hữu Duy.
Duy và nó nhìn nhau rồi nhìn Đạo Diễn đồng thanh trả lời:
– Đạo diễn. Chúng ta tiếp tục thôi!
– OK. Tạo dáng đi nào!
Quỳnh Như vừa tức vừa quê chín mặt nhưng vẫn mặt dày đứng xem, Tuấn Vũ thì chẳng thèm để ý mà đang nhìn nó chằm chằm. Hữu Duy nhìn thấy khẽ nhếch miệng cười.
Nó níu cổ cậu xuống nói nhỏ:
– Nhanh lên. Đóng kịch thôi mà! Làm được ko?
– Ok- rồi Hữu Duy cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó đơ người, cứ ngỡ là môi chạm môi thôi ai ngờ Hữu Duy lại hôn thật theo đúng nghĩa mà nói thì giống như nụ hôn của người yêu thì đúng hơn.
-CẮT. YEAR. Rất đạt- Ông đạo diễn phấn khích reo lên.
Hữu Duy thì thầm bên tai nó:
– Đã diễn thì phải diễn cho đạt vào chứ!
Nó ko nói gì , quay đầu giấu đi vẻ mặt bối dối của mình.
– Chị dễ thương của em xinh quá! Em cũng muốn được làm chú rể nữa. – Thiên sà vào lòng nó nũng nịu.
– Cao lên chút nữa là được thui!
– Hơ. Lúc đó cô lấy chồng rồi còn đâu mà hứa hẹn với nó – Hữu Duy xen vào.
– Kệ tôi. Anh họ Vô tên Duyên hả?
5 phút sau:
– Cảnh cuối này cả nhà chụp chung nhé!
Nó và Hữu Duy ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt dựa lưng vào nhau, 1 tay đưa lên tạo hình 1 vòng trái tim trên đầu, nhóc Thiên đứng khoanh tay sau vòng trái tim đó, môi nhếch lên cười làm nhóc trở nên chững chạc và kiêu hãnh hơn. Cả 3 cười một cách rất tự nhiên.
Cuối cùng cũng xong. Cả 3 thay đồ xong chuẩn bị ra về thì Đạo diễn gọi lại
– Tôi có cái này tặng vợ chồng và cháu làm kỷ niệm.
Ông đưa cho nó và cậu mỗi người 1 tập ảnh mới chụp rồi quay vào.
Hữu Duy nằm dãy dụa mãi ko ngủ được. Cảm xúc của cậu bây giờ rất lạ. Cậu ngồi lên bệ cửa sổ lật tập ảnh ra xem. Công nhận là cả hai rất hợp. Thực sự những lúc ở cạnh nó cậu thấy rất thoải mái và vui. Khẽ nở nụ cười cậu ngẩng mặt lên ngắm bầu trời đêm mà chỉ thấy toàn hình ảnh nó trong đầu mình.
Ở một nơi nào đó, nó đang ngồi trên chiếc xích đu dưới dàn hoa leo. Nó nhớ về lần đầu tiên gặp Hữu Duy, lúc đó nó ghét cậu lắm. Nhưng ko biết từ bao giờ cậu trở nên ấm áp với nó như vậy, tại sao cậu lại giúp nó đóng kịch trước mặt người khác chứ? Trái tim nó liệu có 1 lần nữa mắc sai lầm khi vội yêu một người. Nó đang rối lắm, hình ảnh cậu trong nó ngày một nhìu. Phải chăng nó đã thích cậu? Nhưng dù có thích đi chăng nữa thì đây có lẽ chỉ là tình cảm đơn phương ko được đáp trả mà thôi. Nó nghèo vậy sao mà cậu thích nó được chứ. Nên coi đây là tình cảm của em gái với anh trai thì hơn. Nó nghĩ rồi ngủ quên luôn lúc nào ko biết.
Sáng nay mở mắt thấy mình ngủ ngoài trời, đầu nó gần như nặng cả tấn vậy nhưng vẫn cố đi xe bus tới trường. Cùng lúc Hữu Duy vừa tới, cả hai cùng bước vào lớp đã bị Huy bá vai.
– Cám ơn 2 người ha!
– Chuyện gì? – Duy hỏi.
– Nhờ hai người mà số áo cưới mới của công ty ba tôi được đặt hàng nhẵn trơn luôn đó- Huy vừa cười vừa giơ quyển báo trước mặt 2 ngươi, Hữu Duy giật lấy quyển báo thời trang:
– Trang nhất cơ à.
Nó cũng ngạc nhiên ko kém nhưng do đang mệt nên nó chẳng buồn nói gì cả.
– Ba