Dành Trọn Trái Tim Về Nhau - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Dành Trọn Trái Tim Về Nhau (xem 3356)

Dành Trọn Trái Tim Về Nhau

ề với, tài xế của em bận nên ko tới được! – Mỹ Quyên nài nỉ ra điều nũng nịu Hữu Duy.
Cậu ko nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại lạnh nhạt với người con gái này nữa, đáng lẽ cậu nên vui mới phải chứ vì người cậu chờ đợi đã quay về nhưng ko, cậu chỉ thấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện đỗt ngột của cô rồi lại cảm thấy vô vị, tình cảm cậu dành cho cô có lẽ đã phai dần theo tháng năm, cũng có thể còn một lý do khác nữa…..
Hoàng Dương lái con BMW trắng quen thuộc về tới gần nhà thì đột nhiên điện thoại đổ chuông, cậu lấy ra xem, là số của Gia Bảo.
– Alo. Chuyện gì vậy?
” Thưa hội trưởng. Vụ anh nhờ tôi đã điều tra ra!”
– Trình bày đi!
” Hiện tại họ đang cho người phục kích cô Thiên Chi ở đường XXX”
– CÁI GÌ?
KÉTTTTTTT – Hoàng Dương thắng xe lại.
“Chúng có khoảng 5, 6 tên.”
– tôi biết rồi!
Anh bực tức tắt máy rồi quay đầu xe chạy thẳng đến đường XXX.
” Lũ khốn. Cô ấy bị thương như vậy làm sao lại nổi bọn chúng chứ! “
Về phần nó.
Đang dạo trên đường nó thấy phía xa một đám choai choai tầm 5, 6 tên gì đấy đang tụ tập ở 1 quán nước vắng trong con đường nó đi về nhưng nó cũng chẳng hề quan tâm.
Phía Hữu Duy:
– Anh à, xong rồi, mình về thôi! – Mỹ Quyên cười níu tay Hữu Duy, cậu đang định mở cửa xe thì điện thoại rung lên, Hoàng Dương đang gọi:
– Ông kiếm tui có gì ko?
” Duy à. Ông đang ở đâu thế?”
– Ở cổng trường, đang chuẩn bị về đây!
” Vậy ông mau chóng tới đường XXX cứu Chi đi. Cô ấy đang gặp nguy hiểm. Có mấy người đang phục kích cô ấy.”
– ko lo đâu. Cô ấy giỏi võ mà!
” Đồ ngốc. Chi đang bị thương.”
– SAO? Được, tôi tới ngay. – Hữu Duy cúp máy rồi nói với Mỹ Quyên – em tự về đi!
Chẵng kịp để Mỹ Quyên ú ớ câu nào, cậu đã lao vào xe rồi chạy với vận tốc kinh hoàng ” Cô ấy có làm sao thì tôi sẽ ko tha cho mấy người đâu” – cậu thầm đe doạ.
_______
Nó đi gần về phía quán nước kia, mấy tên choai choai trong quán thấy thấp thoáng có đứa con gái chân đi tập tễnh đằng đang đi tới , một tên lên tiếng:
– Phải nhỏ đó ko tụi bay?
– Chắc nó đấy. Nghe bảo nó bị đau chân mà! – tên khác khẳng định.
– Thế thì dễ quá rồi còn gì nữa. Mấy đứa con gái chân yếu tay mềm kia có mỗi nhỏ què này mà cũng phải kêu mình giúp. Ăn hại!
Nói rồi chúng ra khỏi quán tiến về phía nó. Nó thấy thế biết có chuyện chẳng lành là bọn này muốn kiếm chuyện nhưng chân tay, đầu óc thế này thì nó chạy sao nổi nên đành bước tiếp cho đến khi giáp mặt với chúng.
Một tên tóc đỏ đưa tay lên vuốt má nó, hỏi và cười rõ vô duyên.
– Em là Dương Thiên Chi? Cũng khá xinh đấy nhỉ? Háhá!
– Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi đi! -nó lạnh lùng gạt tay hắn ra.
– Xinh mà kiêu thế em! – một tên tóc tóc vàng vuốt tóc nó.
” Hự” – tên tóc vàng bị nó dùng tay cho 1 phát vào bụng liền tức giận ôm bụng quát:
– Con ranh. Dám động vào bọn này à! Lên- rồi cả lũ túm vào hội đồng nó. Nó dùng tay chống trả quyết liệt nhưng chỉ hạ gục được 2 tên. Cơn đau đầu lại đến với nó cộng thêm cái chân do vận động mạnh máu đang chảy ra thấm đẫm cả miếng gạc sơ cứu. Nó ôm đầu rồi dần kiệt sức mà gục xuống.
Chương 17
Mấy tên kia thấy nó đã gục thì cười ha hả. Chúng tiến lại gần phía nó, tên tóc vàng lại vướt má nó rồi nháy mắt với tên còn lại, một tên vác nó trên vai, đang chuẩn bị bỏ đi thì một con BMW đen chặn ngay trước mặt chúng, Hữu Duy bước ra khỏi xe, mặt tối sầm lại khi thấy thấy tên kia đang vác nó trên người, cậu gằn giọng :
– Bỏ tay bẩn thỉu của bọn mày ra khỏi người cô ấy.
– Her! Mày là thằng nào mà oai thế nhóc con.
– Tao ko nói nhiều ! – Hữu Duy nói rồi lao về đánh cho bọn kia một trận, cậu xử 5 tên kia trước và đương nhiên với 5 tên thì đâu có nhầm nhò gì với cậu. Đúng lúc đó, Hoàng Dương cũng tới, anh nhanh chóng giành lại nó từ tay tên tóc đỏ rồi cho hắn 1 cước vào bụng. Hữu Duy đã xử xong 5 tên kia, cậu tiến lại phía tên tóc đỏ đang định bỏ chạy rồi tặng cho hắn những fát đấm nảy lửa vào mặt và nhất là hai tay tên kia bị cậu vặn một cách đau điếng.
Thấy Hữu Duy có vẻ ko dừng tra tấn tên tóc đỏ, Hoàng Dương can ngăn, cứ thế này thì xảy ra án mạng mất:
– Duy! Đủ rồi Duy. Mau đưa Chi tới viện thôi. Cô ấy yếu rồi.
Hữu Duy nghe thấy liền dừng tay lại, chạy qua đỡ lấy nó từ tay Hoàng Dương rồi cả 3 lao như điên vào bệnh viện.
Ngồi trong xe nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nó và tim cậu thắt lại, sao nó lại ra nông nỗi này cơ chứ!
Còn nó thì từ lúc thiếp đi thì chẳng biết gì cả, chỉ thấy có 1 bàn tay ấm đang siết chặt lấy tay mình ( Hữu Duy đấy).
*TẠI BỆNH VIỆN
– Bác sĩ! Cô ấy ko sao chứ! – Hữu Duy hỏi gấp gáp.
– Cậu bình tĩnh. Cô bé chỉ bị cảm nhẹ thôi. Còn chân bị bong gân nhưng chúng tôi đã sơ cứu lại rồi!
– May quá! Cảm ơn Bác sĩ! – Hoàng Dương thở phào nhẹ nhõm.
– Nhớ bồi dưỡng sức khoẻ cho cô bé. Cô bé bị mất tương đối nhiều máu đấy!
– Cháu biết rồi! – Anh đáp.
Cả hai vào trong thăm nó, nó đã tỉnh và đang ngồi dựa lưng vào thành giường.
– Em tỉnh rồi à? Còn đau ko? – Hoàng Dương ân cần hỏi nó.
– Hì. Em ko sao. Anh đừng lo. – Nó lắc đầu.
– Bọn chúng có dùng vũ khí đâu mà sao chân cô bị thương vậy? – Hữu Duy nhíu mày hỏi.
– Ơ. Sao anh cũng ở đây àh. Cám ơn 2 người đã giúp em nha! – Nó ngạc nhiên rồi cũng cười cảm ơn.
– Tôi đang hỏi cô đó. Sao chân lại bị thương?
– Thì tui đánh nhau nên vậy đó!
– Chém! Có mà té cầu thang ở trường thì có. – Hoàng Dương nhéo tai nó.
– Sao? Té cầu thang? NÈ SAO ĐI ĐỨNG BẤT CẨN VẬY HẢ? CÓ BIẾT NGUY HIỂM LẮM KO? – Hữu Duy quát lên.
– Sao anh lại nổi nóng với tôi chứ? Tôi ko cần anh lo.
– Tôi… Tôi xin lỗi.
– Bỏ đi! Tôi muốn về. – nó nói rồi phi xuống giường, tập tễnh ra ngoài cửa.
– Ông cứ về trước đi. Con gà con này cứ để tôi lo. – cậu bảo Hoàng Dương.
– Ừ. Bye. – Hoàng Dương phóng thẳng ra ngoài, nó thấy thế gọi với theo:
– Anh ơi, cho em về nhờ với.
Nó vừa dứt câu thì đã bị Hữu Duy bế bổng lên quay lại giường bệnh.
– Oái. Anh làm gì vậy, thả tôi xuống! – Nó kêu lên.
– Yên nào. Cô đúng là con gà cứng đầu đấy. Khi nào hết bệnh tôi sẽ cho cô về.
– Ko. Tôi khoẻ rồi, tôi muốn về cơ.
– Thế àh. Sốt 37 độ mà kêu là khoẻ sao. – Cậu đặt nó xuống giường.- Nằm im ở đây, tôi đi mua cháo.
Nó ko ú ớ thêm được câu nào. Cậu vừa ra khỏi được vài phút là nó lết ra mở cửa ” trốn”. Nhưng xui là của đã bị khoá. Nó tức mình đạp chân cái bốp vào cửa và sau đó ngồi thụp xuống sàn ôm chân đau chảy cả nước mắt.

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tha Cho Em Được Không?

Hạt Mưa Ngày Ấy

Chồng nhắn muốn quay về thì nói bố mẹ vợ đến quỳ gối mà van xin gia đình chồng, ai dè cô vợ nhắn lại khiến nhà chồng sững sờ

Hối hận vì đã… dâng chồng cho sếp

Nhìn con dâu đấm đá con con trai mình túi bụi, tôi lao vào tát con dâu chảy máu mồm nhưng sững sờ khi biết sự thật