Cô ấy khẽ cười, “Tôi chỉ nói đúng sự thật, chẳng phải vì giúp cô.”.
Cô ấy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, “Có lẽ đồng nghiệp trong công ty đánh giá tôi không được tốt, cho nên cô đã có vài điều hiểu lầm tôi?”.
Quả thật, tôi rất kiên quyết tuân theo đối với nhiệm vụ cô ấy giao phó, trước nay nói chuyện vẫn khách khí không thân.
Cô ấy cười không thôi, “Tôi đối với cấp dưới vẫn luôn hà khắc, cái này tôi không hề phủ nhận.”.
“Chị đừng nói quá lời.” Tôi lắp bắp nói.
“Cô rất giống tôi bảy năm trước, cũng rất cứng đầu, bốc đồng, dũng cảm, kiêu ngạo, qua con người cô tôi có thể thấy bóng dáng mình năm đó.” Khuôn mặt cô ấy nhu hòa, khóe miệng nhếch lên, “Đúng rồi, vẫn quên chưa nói cho cô biết, chúng ta là bạn cùng trường.”.
Tôi kinh ngạc há to mồm, ánh mắt cô ấy sáng rõ, “Tôi trước cô mấy khóa. Tôi nhớ rõ bàn tay mạnh mẽ dạy dỗ của giáo sư Tưởng, còn có giáo sư Vương chuyên môn bắt học sinh hay trốn học…”.
Tôi càng giật mình, nhịn không được hỏi: “Họ cũng dạy khóa chị sao?”.
“Đúng vậy.”
Một câu nói đã đưa quan hệ của chúng tôi càng gần gũi hơn.
“Được rồi, lần sau lại nói chuyện về trường học, hôm nay chúng ta phải hoàn thành xong báo cáo đã.” Khóe môi cô ấy thoáng hiện một nụ cười, tôi phát hiện từ lúc vào công ty đến giờ, tất cả nụ cười của cô ấy cộng lại cũng không nhiều bằng hôm nay.
Tôi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục vùi đầu làm việc.
Ước chừng khoảng một giờ sau, điện thoại Ariel vang lến, tiếng nhạc chuông là ca khúc tôi rất thích “Đậu đỏ”.
Tiếp xong điện thoại, cô ấy áy náy nói với tôi: “Elva, thật ngại quá, tôi có chút việc phải đi, một mình cô không làm xong, mai tôi sẽ nói giúp cô. Ân tổng rất dễ nói chuyện, dù sao cũng là báo cáo năm năm trước, muộn một hai ngày giao cho anh ấy, cũng không sao đâu.”.
Anh ta rất dễ nói chuyện sao? Tôi không cảm thấy vậy. Tôi nhún vai.
Ariel đi, tôi vươn vai duỗi lưng. Pha cho mình một ly coffee để nâng cao tinh thần, tôi đi đến phía trước cửa sổ, tham lam tận hưởng bầu không khí trong lành bên ngoài, ngắm nhìn phương xa. Trăng sao cùng tỏa sáng, thời tiết ngày mai rất tốt.
Dưới lầu tựa như truyền đến âm thanh tranh chấp, tôi hiếu kì nhìn xuống xung quanh, Ariel và một người đàn ông đang nói gì đó, nói rồi nói, người đàn ông kia dang tay ôm Ariel vào lồng ngực, Ariel giãy dụa vài cái, nhưng cuối cùng vẫn khuất phục.
Tôi nhếch khóe miệng thoáng cười nhẹ, nhưng lúc người đàn ông đó đưa Ariel lên xe, tôi giật mình không ngậm được miệng. Người này nói quen cũng không tính là quen, tôi và anh ta chỉ có duyên gặp mặt một lần, nói xa lạ cũng không đúng, dù sao cũng đã là cuộc gặp mặt ngắn ngủi. Anh ta rõ ràng là giám đốc hành chính công ty quốc tế Hồng Kì – Bùi Tử Mặc.
Nghĩ đến đánh giá lúc trước của tôi về anh ta, tôi lại cười.
Ariel không phải là người phụ nữ tầm thường, cô ấy có cá tính, tự chủ, độc lập, cao ngạo, cũng chỉ có cô ấy mới chế ngự được tay công tử nhà giàu Bùi Tử Mặc này.
Giữa bọn họ, có một câu chuyện rất đẹp.
Tôi lại ngồi vào bàn làm việc, nhìn máy tính ngẩn người.
Ánh trăng tối nay đẹp đến vậy, tôi lại ngồi chiến đấu với đống tài liệu này, thật là bực mình.
Trên QQ có tin nhắn gửi đến, “Đã khuya vậy còn online, tăng ca à?”.
Qua nhiều ngày tiếp túc, tên Phong đã trở thành bạn bè trong nick tôi, đối với lịch làm việc nghỉ ngơi của tôi nắm rất rõ, chúng tôi vẫn như trước chỉ kể truyện cười tìm niềm vui cho nhau nên từ bạn bè bình thường đã phát triển thành bạn bè chí cốt không có điều gì giấu nhau.
“À phải, tôi tăng ca. Thật đáng thương, cơm tối còn chưa ăn.” Tôi cầm cốc cà phê, dùng một tay đánh máy.
“Gọi mua đồ ăn ngoài đi, bạn cứ như vậy dạ dày không tốt đâu.”.
“Không sao, dạ dày của tôi rất khỏe.” Dường như là muốn trừng phạt tôi không thẳng thắn thành khẩn, ngay sau đó tôi có cảm giác dạ dày không tốt, một cơn đau khủng khiếp ập đến.
“Sao không nói gì vậy?”.
Tôi thật sự không còn sức đánh chữ, ép chặt dạ dày, mồ hôi trên trán đã tuôn ròng ròng.
Ảnh của Phong không ngừng lóe sáng, báo hiệu có tin nhắn liên tiếp gửi đến, tôi cũng có chút quan tâm lời nói, cố cắn răng trả lời một câu: “Đau dạ dày, không nói chuyện với bạn được.”.
Đối phương im lặng một lúc, sau đó nói: Anh lập tức đến ngay, em chờ anh.
Tôi cười khẩy: “Bạn đang đùa à?”. Địa chỉ IP của tôi, trước giờ hắn chưa bao giờ hỏi đến, cho nên tôi cũng không chắc chắn hắn là người ở đâu. Nếu đây thật sự là người tôi quen, thì hắn thật thành công khi không lộ ra một chút dấu vết nào.
Avatar hắn đã chuyển sang màu xám tối, ngón tay tôi gõ bàn phím máy tính, nhắm mắt suy nghĩ, nhưng không có câu trả lời nào.
Vì dường như dạ dày đang đối lập với tôi, tôi đau đến mức cuộn tròn người, toàn thân cũng rét run. Tôi cố gắng đứng lên, tắt điều hòa, điện thoại di động đổ chuông hai lần rồi tắt, ngay sau đó có người gõ cửa.
“Mời vào.” Có vẻ như lúc Ariel đi chỉ là ra ngoài cửa.
Trần Vũ Hoa mang theo túi lớn túi nhỏ dựa người vào cửa, nở nụ cười nhạt.
“Là anh à.” Ngày hôm nay cho tôi quá nhiều bất ngờ.
Trà sữa, sô-đa, bánh quy, thuốc giảm đau… Nhìn thấy anh đặt từng thứ lên bàn, tôi trợn mắt há mồm hỏi: “Anh làm gì thế, muốn mở cửa hàng sao?”.
Anh không đáp lại, tự ý đổ cốc cà phê đang uống dở của tôi đi, thay vào đó là cốc trà sữa thơm ngon.
Anh hùng hồn nói: “Cà phê làm đau dạ dày, từ nay không được uống nữa.”.
“Vì sao tên nick của anh là Phong?” Đây là vấn đề tôi cảm thấy quan tâm hơn cả.
“Bởi vì em là Diệp.” Anh thành thật trả lời.
Tim tôi cảm thấy ấm áp. Đã hơn một năm chúng tôi vẫn giữ quan hệ như gần như xa, tôi biết rõ anh vẫn kiên nhẫn đợi tôi, còn tôi cũng thực sự bị anh làm cho cảm động rồi.
“Vì sao lại gạt em lâu như vậy?” Tôi ý nói anh giấu diếm thân phận thật của mình.
“Anh sợ em biết là anh, chúng ta đến làm bạn bè bình thường cũng khó.” Nói xong, anh cẩn thận dè dặt quan sát thần sắc tôi.
Hút nhẹ một ngụm trà sữa, nhai bánh quy giòn, dạ dày tuy vẫn còn đau nhưng so với vừa rồi đã đỡ rất nhiều.
Anh nhẹ nhàng vuốt máy tóc dài buông trước ngực tôi, “Diệp Tử.”.
“Dạ?” Miệng tôi nhét đầy bánh quy, không quan tâm trả lời.
Tôi đang chờ anh mở miệng, nhưng anh lại không nói gì nữa, cầm một túi đồ ăn vặt bánh quy cho vào ngăn kéo, “Về sau đừng để mình bị đói nữa.”.
Tôi yên lặng gật đầu.
Anh ngồi vào vị trí của tôi, “Em từ từ ăn, phần còn lại anh giúp em làm.”.
Anh không cần hỏi tôi cần phải làm gì hay số liệu điều chỉnh sao, ngón tay tự ý nhảy múa trên bàn phím, tôi nhìn hoa cả mắt, chỉ trong chốc lát, anh in ra một tập tài liệu, vỗ tay, “Xong.”.
Tôi nghẹn họng sững sờ nhìn anh.
Anh thở dài: “Tiểu thư, khôi phục và bổ sung thêm vào thôi. Không cần dùng ánh mắt sùng bái như vậy nhìn anh.”.
Tôi ngại ngùng cụp mắt, tôi đến một co