Đáng tiếc không phải anh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đáng tiếc không phải anh (xem 5410)

Đáng tiếc không phải anh

n số gõ cũng lâu, đối với máy tính tôi vẫn rất ngốc, không có anh hôm nay chết chắc.


Thu dọn mọi thứ xong xuôi, anh đưa tôi về nhà.


Dọc suốt đường đi không nói câu gì, chỉ thay tôi giữ mái tóc bị gió thổi bay, vuốt thẳng nếp nhăn trên vai, đem thuốc giảm đau lặng lẽ bỏ vào túi xách tôi hay mang bên mình.


Anh là như vậy, chỉ biết âm thầm quan tâm, nhưng không bao giờ ép buộc tôi nói bất kì lời hứa hẹn nào.


Trái tim băng giá của tôi dần dần tan chảy.


Anh tiễn tôi đến cửa nhà, tôi bước lên bậc thang vài bước, quay đầu, mỗi lần anh đều chờ tôi lên phòng, chờ đèn phòng tôi bật sáng anh mới bước chân rời đi.


Lần này cũng không ngoại lệ.


Tôi hít sâu một hơi, lại quay trở lại.


“Sao vậy?” Anh cảm thấy khó hiểu hỏi.


Tôi duỗi hai tay, chủ động ôm anh, anh do dự một chút, mới vô thức ôm lại tôi.


Tôi nhẹ nhàng kiễng chân lên, in nhanh một nụ hôn trên mặt anh.


Cơ thể anh rõ ràng chấn động, lập tức giữ chặt eo tôi, nhẹ nhàng hôn xuống trán tôi, “Diệp Tử, em đã nghĩ rõ ràng chưa? Anh không hi vọng tương lai em lại hối hận.”.


Tôi lườm anh, kiên định gật đầu, từ từ tựa vào ngực anh.


Trái tim phiêu bạc nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được bến cảng tránh gió an toàn, tôi nên vui vẻ không phải sao?


Chương 43


Năm tháng tựa như một dòng sông, bờ bên trái không có cách nào quên được những hồi ức, bờ bên phải nắm chặt những tháng ngày thanh xuân, ở giữa dòng nước chảy xiết, đó là những thương cảm của tuổi xuân vốn đang ẩn nấp.


Một năm sau.


Uông Nhiên về nước, mang nỗi đau lớn.


Nhiều lần tôi nói muốn đến thăm cô ấy, nhưng cô ấy đều dịu dàng từ chối. Tôi biết có những nỗi đau chỉ có thể tự mình làm giảm nhẹ, còn người khác cũng không thể giúp được gì.


Liễu Như Yên và Chu Xuân không chỉ tranh nhau kết hôn, tiếp đó đến bây giờ lại nối tiếp sinh con, dọa mọi người sợ hãi rụng rời. Còn không, buổi sáng Như Yên vừa mới ở khoa phụ sản bệnh viện sinh hạ một bé trai, buổi chiều liền có ngay tin vui ở Nam Kinh đưa tới, Chu Xuân may mắn có một bé gái.


Hai nhà họ mừng rỡ như điên, chỉ khổ tôi, buổi sáng còn ở Thượng Hải làm bạn với Như Yên, buổi chiều đã phải đáp chuyến tàu nhanh nhất đến Nam Kinh, nếu như không làm vậy, chắc chắn sẽ bị Chu Xuân cài lên tội danh thiên vị.


Đứa trẻ nhỏ bé mềm mại an tĩnh nằm trong ngực tôi, tim tôi không hiểu sao rất bình ổn, dường như cả người muốn ôm chặt cơ thể đứa trẻ, nhưng cuối cùng cũng không muốn phá vỡ giấc ngủ của nó.


Trên đường về ngồi trên tàu, tôi cầm điện thoại di động, ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp vào bức hình vừa chụp, miệng vui vẻ cười toe toét.


Trần Vũ Hoa ghé sát vào tôi, dường như không quan tâm nói khẽ bên tai: “Tương lai con chúng ta còn đáng yêu hơn con cô ấy.”.


Mặt tôi thoáng ửng hồng, đẩy anh, nhưng không đẩy đượcngược lại còn bị anh nắm chặt hơn, “Diệp Tử, đồng ý kết hôn với anh được không?”.


Tay anh chẳng biết lúc nào lấy ra một chiếc nhẫn, phong cách đơn giản, là kiểu dáng yêu thích của tôi.


Tôi gục đầu xuống, ý nghĩ không khống chế được nhớ lại cảnh tượng nhiều năm trước đây, con chó nhỏ Toa Toa, giỏ trúc nhỏ, hoa hồng ôm vào lòng, và một nụ cười chân thành.


Lúc đó tôi đã nhận định Hướng Huy mãi là người đàn ông của đời tôi, chưa từng nghĩ có điều ngoài ý muốn khác xảy ra.


Trần Vũ Hoa đẩy kính mắt, giữ chặt hai vai tôi, rất kiên nhẫn chờ câu trả lời của tôi.


Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh, anh mỉm cười, “Diệp Tử, vì sao biểu hiện trên mặt em cứ như mình sắp ra pháp trường vậy? Anh có đáng sợ như vậy không?”.


Nụ cười của anh cuối cùng đã xua tan bất an trong lòng tôi, mặc dù không dễ dàng quên đi quá khứ, nhưng từ hôm nay trở đi tôi sẽ cố gắng, từ từ chôn sâu những kỷ niệm ngày xưa.


Sau này, bờ vai anh sẽ là nơi để tôi dựa vào.


Đầu tiên, hẹn ngày gặp ba mẹ hai bên, ba mẹ tôi rất hài lòng Trần Vũ Hoa nho nhã tinh tế thận trọng, ba mẹ anh thích tôi nhã nhặn, lịch sự, săn sóc, cho nên, gần như không gặp bất kì rào cản nào, kế hoạch hôn lễ đã đặt sẵn trên bàn.


Bởi vì những năm gần đây là thời kì đỉnh cao kết hôn, khách sạn to nhỏ đủ loại dù đặt trước từ nửa năm thậm chí cả một năm cũng không còn, cuối cùng chúng tôi cũng vẫn vượt qua được, cũng bởi có người bỏ đăng kí nên mới bắt nhanh thời cơ.


Kết hôn giống như đánh trận vậy, đây là câu nói của Chu Xuân, câu nói này đúng là không hề sai chút nào.


Hôn lễ sắp xếp trong nửa năm sau, nhưng bây giờ đã bắt đầu phải chuẩn bị, thiết kế áo cưới và lễ phục, tìm công ty tổ chức hôn lễ thích hợp, trang hoàng nhà mới… Tôi hận một ngày không có bốn mươi tám giờ, mà cũng muốn mình có nhiều hơn hai chân.


Trần Vũ Hoa muốn tôi dễ dàng đi lại, nên đã mua nhà mới gần công ty, như vậy, cũng cách chỗ ở của Như Yên không xa, tiện đi lại.


Như Yên thường xuyên đắc ý hả hê nói: “Diệp Tử, sau này cậu sinh con gái thì đến làm thê tử của con trai tớ.”.


Tôi cũng không chịu thua kém bật lại: “Sang một bên đi, cậu không phải sớm dự định với Tiểu Tuệ của Chu Xuân sao. Sao còn nghĩ đến con gái tớ…”.


Như Yên tức giận, “Có thể cạnh tranh công bằng mà.”.


Tôi hừ lạnh, “Phải, con trai cậu là bảo bối.”, sau đó trừng mắt nhìn cô ấy, “Nếu tớ mà sinh con trai, nhà cậu cẩn thận Tiểu Tuệ bỏ gian tà theo chính nghĩa đó.”.


Cô ấy thường xuyên bị tôi chọc kêu oa oa.


Còn Trình Anh sau khi cười rũ rượi cũng mắng hai chúng tôi không biết nhục nhã.


Ngày cứ dần trôi qua từng ngày.


***


Hai tháng trước hôn lễ, tôi cũng giống như đại đa số những cô dâu mới, không thể tránh khỏi chứng sợ hãi trước hôn nhân. Cách ngày kết hôn càng gần, tôi càng buồn bực bất an.


Trình Anh an ủi tôi nói, đây là đường đi tất yếu của mỗi cô gái, Trần Vũ Hoa là người rất đáng giao phó cả đời, muốn tôi phải mở lòng. Cô ấy nói tôi hiểu, nhưng tôi biết rõ ràng đó không phải là nguyên nhân.


Tất cả nỗi kích động, hoảng loạn của tôi, đều từ một người.


Hướng Huy.


Anh ấy đã trở về.


Lúc Chu Xuân do dự nhiều lần mới nói chuyện này với tôi, tôi hoàn toàn bình tĩnh trả lời: “Tớ biết.”.


Bởi vì đã có lúc vô tình thấy hình bóng anh, bởi vì QQ của anh đã thay đổi chữ kí, bởi vì anh đã nhắn lại với tôi.


Nhưng những điều này có quan hệ gì đến tôi đâu.


Chẳng lẽ anh ấy không biết, sau khi chia tay không thể làm bạn bè, bởi vì hai bên đã có quá nhiều tổn thương. Chúng tôi cũng sẽ không là kẻ thù, bởi vì hai bên đã từng có quá nhiều tình cảm. Cho nên chúng tôi sẽ trở thành những người xa lạ quen thuộc nhất trên đời này.


Tin nhắn trên Q tôi không trả lời, số di động tôi cũng sớm đổi, tôi cũng đã từng cố gắng chờ đợi, nhưng cuối cùng là anh đã bỏ rơi tôi, chứ không phải là thời gian.


Lần cuối cùng sau một năm Ân tổng lại đến thăm chi nhánh ở Thượng Hải một lần nữa.


Dường như mỗi lần gặp anh ta đều không phải là chuyện tốt. Lần trước là tăng ca làm tư li

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Nhật Ký Chăn Rau Voz Full

Đọc Truyện Thử Yêu Côn Đồ Full

Vạn lần cảm động vẫn chịu thua một lần rung động…

Mất 2 tỷ để rước em về nhưng đêm tân hôn phải van lạy rồi mướn xe rước đi

Truyện Hoàng Tử Online Full