ình bi đát gió mát của một cô nàng tên Át và một chàng trai tên Cát.Hai người đã lén lút tỉnh tò với nhau giữa một đêm trăng tròn như quả bóng._Adilia nói
-CÁI GÌ?_Gia Bảo và Kiều Ly hét lên
-Sao vậy?_Anh Nhi chớp mắt ngây thơ hỏi
-Không có gì!_Kiều Ly đỏ mặt chối
-Được!Các cậu cho tụi tớ nghe cái đoạn họi thoại bi đát của Át gì đó đi!_Mạnh Gia nói
-Được!_Bảo Uyên nói , đưa ra cái điện thoại
“-Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì?
-Ờm…Tớ muốn giả thích chuyện hôm trước
-Được!Nói đi
-Thật ra, dó là hàng xóm cũ của tớ.Là….em…gái kết nghĩa của tớ!
-Vậy sao không giải thích?
-Vì…tớ sợ cậu không nghe?
-Vì sao sợ tớ chứ?Cậu không nói, cậu ……có….biết tớ đau đầu vì chuyện này không hả?
-VÌ TỚ YÊU CẬU!HOÀNG TRẦN KIỀU LY!
-Cậu….cậu…..
-Đồng ý làm bạn gái tớ nhé!
-Tớ….tớ đồng ý!”
Kết thúc đoạn hội thoại.Mọi người đứng ngẩn ra.Sau máy phút đóng đinh trên cột mới bắt đầu có tiếng nói.
-Giọng nói….n..ày..quen à nha!_Gia Tuệ nói
-Đừng nói là quen!Mà là quen cực kì!_Minh Di đáp
-Giọng nói này là của ai ta?_Hàn Thiên trầm ngâm
-Chẳng lẽ….._Bảo Đăng trầm ngâm
-GIA BẢO!KIỀU LY!_Tất cả đồng thanh hét lên
Gia Bảo và Kiều Ly mặt đang từ trắng chuyển qua hồng.Mặt ai nấy đỏ nự như trái cà chua ở chợ.Bây giờ họ chỉ muốn có một cái lỗ hay một một cái khăn để che mặt đi thôi.Xấu hổ quá!
-Sao lại thế này!Rõ ràng là hôm qua…các cậu ngủ rồi mà_Kiều Ly lắp bắp nói
-Đúng rồi!Tụi tớ ngủ rồi nhưng nghe ai nấy cứ chằn trọc mãi, phá hoại giấc ngủ ngàn vàn ngàn bạc ngàn kiếp ngàn đời của tụi này!_Adilia nói đểu
-Gia Bảo!Cậu xứng đáng bản lĩnh đàn ông lắm!_Đức Huy tự hào nói
-Đúng!Rất xứng đáng!Tỏ tình được với “người ấy” tì quả là tuyệt vời!_Hải Anh nói
-Tớ khâm phục cậu!Nhớ sau này truyền bí kíp nhá!_Ngọc Đức chép miệng
-Nhớ nhá!_Phúc Nam hùa vào
-Các cậu….._Gia Bảo tức xì khói
-Thôi!Xấu hổ làm gì!Khao tụi này một bữa đê!_Ngọc Anh ngây thơ nói
-Ờ!Khao đê!_Lý Kiệt hùa vô_Mà phải khao ở nhà hàng sang trọng vô đó!
-Nào!Nói gì đi chứ!_Bảo Nam hua hua tay
Mặc kệ cho những lời nói “vàng” của các bằng hữu.Gia Bảo và Kiều Ly đang bốc khói nghi ngút trên đầu.Mặt đỏ như gấc, người run như thể rét, tốc tai sắp cháy.Lửa sắp bốc lên.Và mãi đó họ mới nói được câu:
-CÁC CẬU!THẬT ĐÁNG GHÉT
-Tớ gọi cứu hỏa nhé!Sắp cháy đến nơi rồi!_Trước khi chạy, Phúc Nam còn không quên nói một câu trêu đùa
-CÁC CẬU!ĐỒ ĐÁNG GHÉT!ĐỨNG LẠI!_Gia Bảo và Kiều Ly vừa hét vừa đuổi theo
Từ đằng xa, có bóng dáng một phụ nữ đang nhìn theo các học sinh ưu tú con cú đang rượt nhau trên sân trường.
Tia nắng rọi xuống.Mặt đứa nào đứa nấy đều thấm mệt nhưng vẫn cố chạy thoát thân.Ai bảo người ta có cậu :
Nhất quỷ Nhì ma thứ Ba học trò
Nhưng có lẽ với lớp Văn này thì lại phải có câu:
Nhất là trò Nhì là Ma thứ Ba là Quỷ
Người phụ nữ ấy khẽ thở dài, chỉ còn mấy tháng nữa thôi.Mọi thứ sẽ xa nhau.Tụi học trò này sẽ mỗi đứa một nơi.Lúc đó phải nói là tạm biệt
Chương 15: Một Buổi Đi Chơi
Ads Tại nhà hàng đồ Âu – Á của Sài Gòn đang rất náo nhiệt.Mà cái gọi là náo nhiệt đang xuất phát từ phòng số 5 phía bên trong.Nơi đó đã đầy đủ các thiếu gia tiểu thư.
-Bảo Uyên ơi!Có thật là được ăn những món ăn mình thích không?_Hải Anh nhảy tưng tưng hỏi
-Cứ tự nhiên!_Bảo Uyên trả lời
-Vậy thì…..Đại chiến thôi!Chị phục vụ ơi!Chị phục vụ!_Hải Anh hét lớn
-Dạ, mọi người dùng gì ạ?_Cô phục vụ hỏi
-Cho em tất cả chỗ này!_Hải Anh chớp mắt nói
-Dạ….hết chỗ này ạ!Vâng!_Chị phục vụ ngạc nhiên
-CHuẩn bị đại chiến anh em ơi!_Ngọc Đức nói
-Ôi!Hôm nay được ăn bao nhiêu là đồ ăn ngon!_Gia Tuệ nói
-Đúng là hạnh phúc_Anh Nhi mỉm cười
-Kiểu này không cháy túi mới lạ!_Bảo Uyên lẩm bẩm
-Thôi nào em gái!Vui lên đi, em không trả thì để anh trả!_Bảo Nam nói
-Trả nổi không?_Bảo Uyên hỏi
-Chắc là được!_Bảo Đăng đáp nhẹ
-Vậy thì cảm ơn hai anh!_Bảo Uyên mỉm cười
-Ê!Đồ ăn đến kìa!_Hàn Thiên kêu to
Bước vào là các cô phục vụ đang đẩy những xe món ăn sang trọng.Từng món ăn được xếp khá gọn gàng.
-Xin mời mọi người dùng bữa!_Các cô phục vụ nói
-Cảm ơn ạ!_Tất cả đồng thanh
-Ly!Ăn cái này nè!_Gia Bảo hơn hở nói
-Cám ơn Bảo nha!_Kiều Ly đáp lại
-Sến quá!_Lý Kiệt nói
-Chướng mắt quá!_Nakosa thở dài
-Nè!Mấy người ghen tị hả?_Gia Bảo nói
-Đâu có!_Tất cả đồng thanh
-Ăn đi!_Bảo Uyên giục
Sau khi đánh chén một bữa no nê.Tất cả đi dạo quanh đường phố.Mỗi người mang trong mình một tâm trạng riêng.
-Nè!Ăn kem hông!_Adilia hỏi
-Cũng được!_Nhật Phong nói
-Tôi ra kia mua!_Adilia chạy đi
Đi được một đoạn.Adilia gặp một đám du côn,khoảng 50 người.
-Oa!Một bé xinh đẹp!Đang đi đâu vậy?_Một tên hỏi
-Mua kem!_Adilia trả lời hờ hững
-Ái chà!Một cô gái ngoan không được ăn nói như thế với người lớn đâu nhá!_Một tên khác nói
-Thủ lĩnh!Làm gì với con bé này!_Tên tóc đỏ hỏi
-Tùy!_Tên thủ lĩnh trả lời lạnh tanh
-Bọn điên!_Adilia nói
Cô lấy điện thoại, ung dung gọi cho Bảo Uyên.Cần sự giúp đỡ.Vì cô là con gái của Nữ Hoàng Anh Quốc mà lại.Cô không được phép đanh nhau.Nhưng hôm nay liều thôi.
-Xông lên!_Bọn chúng hét
-Hừm!Đến chậm thế nhỉ?_Adilia thở dài
-Đến rồi!_Thiên Minh hét lớn
-Có mặt đây!_Đức Huy hớn hở
-Nhường lại cho các cậu!Tớ gặp tên thủ lĩnh!_Bảo Uyên nói
-Ok!Cẩn thận nhé!_Ngọc Anh nói
Bảo Uyên bước gần lại tên thủ lĩnh đang ngạo mạn đứng ở đó.Khuôn mặt này!Vóc dáng này!Cả con người này nữa!Đúng là con người ấy.
-Bảo Uyên!_Một giọng trầm ấm cất lên
-Đã lâu không gặp!_Bảo Uyên đáp lại
-Ừ!_Tên thủ lĩnh đáp
-Sống tốt chứ?_Bảo Uyên hỏi lại
-Tốt!_Tên đó nói
-Hoàng Tuấn!Chúng ta đấu một trận đi!_Bảo Uyên lạnh lùng nói
-Nếu em thích!_Hoàng Tuấn nói
Bắt đầu trận đấu….Lúc đầu chỉ là những cái đỡ.Nhưng dần dần là những cú đánh rất ngoạn ngục.Không ai chịu thua ai.
Trong mỗi con mắt là một suy nghĩ khác nhau.Chúng nuôi lòng thù hận của mỗi người.
Cuộc sống của bạn….
Trống trải….
Ai sẽ là…..
Người đưa bạn đi?
“Có lẽ!Chúng ta nên kết thúc nhỉ?”
“Kết thúc!Chúng ta còn chưa xong đâu!”
Chương 16: Ghen Tỵ!(1)
Ads Trên chiếc xe Limousine, ba con người với khuôn mặt lạnh tanh.Một người con gái ngồi giữa hai người con trai – đó là Bảo Uyên, cô đang đọc sách.Chiếc xe cứ chạy, ba con người vẫn cứ im lặng không ai nói câu nào.
- Anh hai!Lấy em cốc nước!_Bảo Uyên lên tiếng
-Của em!_Bảo Nam đáp
-Cám ơn anh, anh hai!_Bảo Uyên cười
-Không có gì!_Bảo Nam xoa đầu cô
Bảo Uyên lại cười.Vậy là, cô và Bảo Nam cứ đùa giỡn với nhau.Lâu lắm rồi, anh em họ mới được cười như thế.Bác Lâm – tài xế nhà Bảo Uyên nhìn vậy mà vui trong lòng.Nhưng ánh mắt bác lại dừng lại ở phía góc bên phải, nơi một chàng trai với khuôn mặt lạnh như tiền đang nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Đôi mắt Bảo Đăng có chút u sầu, buồn bã.Cậu luôn cho rằng mình luôn là người thứ ba, luôn là người cô độc.Cậu cũng muốn được vui đùa như bọn họ, nhưng cậu không thể.Cậu và Bảo Nam đều yêu thương Bảo Uyên rất nhiều.Tuy rằng, cậu và anh là hai cặp song sinh, còn Bảo Uyên là song sinh khác trứng.Cậu luôn muốn được cười như bọn họ.Cậu…….!
“Bụp”
Cậu nhìn xuống, Bảo Uyên đan
-CÁI GÌ?_Gia Bảo và Kiều Ly hét lên
-Sao vậy?_Anh Nhi chớp mắt ngây thơ hỏi
-Không có gì!_Kiều Ly đỏ mặt chối
-Được!Các cậu cho tụi tớ nghe cái đoạn họi thoại bi đát của Át gì đó đi!_Mạnh Gia nói
-Được!_Bảo Uyên nói , đưa ra cái điện thoại
“-Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì?
-Ờm…Tớ muốn giả thích chuyện hôm trước
-Được!Nói đi
-Thật ra, dó là hàng xóm cũ của tớ.Là….em…gái kết nghĩa của tớ!
-Vậy sao không giải thích?
-Vì…tớ sợ cậu không nghe?
-Vì sao sợ tớ chứ?Cậu không nói, cậu ……có….biết tớ đau đầu vì chuyện này không hả?
-VÌ TỚ YÊU CẬU!HOÀNG TRẦN KIỀU LY!
-Cậu….cậu…..
-Đồng ý làm bạn gái tớ nhé!
-Tớ….tớ đồng ý!”
Kết thúc đoạn hội thoại.Mọi người đứng ngẩn ra.Sau máy phút đóng đinh trên cột mới bắt đầu có tiếng nói.
-Giọng nói….n..ày..quen à nha!_Gia Tuệ nói
-Đừng nói là quen!Mà là quen cực kì!_Minh Di đáp
-Giọng nói này là của ai ta?_Hàn Thiên trầm ngâm
-Chẳng lẽ….._Bảo Đăng trầm ngâm
-GIA BẢO!KIỀU LY!_Tất cả đồng thanh hét lên
Gia Bảo và Kiều Ly mặt đang từ trắng chuyển qua hồng.Mặt ai nấy đỏ nự như trái cà chua ở chợ.Bây giờ họ chỉ muốn có một cái lỗ hay một một cái khăn để che mặt đi thôi.Xấu hổ quá!
-Sao lại thế này!Rõ ràng là hôm qua…các cậu ngủ rồi mà_Kiều Ly lắp bắp nói
-Đúng rồi!Tụi tớ ngủ rồi nhưng nghe ai nấy cứ chằn trọc mãi, phá hoại giấc ngủ ngàn vàn ngàn bạc ngàn kiếp ngàn đời của tụi này!_Adilia nói đểu
-Gia Bảo!Cậu xứng đáng bản lĩnh đàn ông lắm!_Đức Huy tự hào nói
-Đúng!Rất xứng đáng!Tỏ tình được với “người ấy” tì quả là tuyệt vời!_Hải Anh nói
-Tớ khâm phục cậu!Nhớ sau này truyền bí kíp nhá!_Ngọc Đức chép miệng
-Nhớ nhá!_Phúc Nam hùa vào
-Các cậu….._Gia Bảo tức xì khói
-Thôi!Xấu hổ làm gì!Khao tụi này một bữa đê!_Ngọc Anh ngây thơ nói
-Ờ!Khao đê!_Lý Kiệt hùa vô_Mà phải khao ở nhà hàng sang trọng vô đó!
-Nào!Nói gì đi chứ!_Bảo Nam hua hua tay
Mặc kệ cho những lời nói “vàng” của các bằng hữu.Gia Bảo và Kiều Ly đang bốc khói nghi ngút trên đầu.Mặt đỏ như gấc, người run như thể rét, tốc tai sắp cháy.Lửa sắp bốc lên.Và mãi đó họ mới nói được câu:
-CÁC CẬU!THẬT ĐÁNG GHÉT
-Tớ gọi cứu hỏa nhé!Sắp cháy đến nơi rồi!_Trước khi chạy, Phúc Nam còn không quên nói một câu trêu đùa
-CÁC CẬU!ĐỒ ĐÁNG GHÉT!ĐỨNG LẠI!_Gia Bảo và Kiều Ly vừa hét vừa đuổi theo
Từ đằng xa, có bóng dáng một phụ nữ đang nhìn theo các học sinh ưu tú con cú đang rượt nhau trên sân trường.
Tia nắng rọi xuống.Mặt đứa nào đứa nấy đều thấm mệt nhưng vẫn cố chạy thoát thân.Ai bảo người ta có cậu :
Nhất quỷ Nhì ma thứ Ba học trò
Nhưng có lẽ với lớp Văn này thì lại phải có câu:
Nhất là trò Nhì là Ma thứ Ba là Quỷ
Người phụ nữ ấy khẽ thở dài, chỉ còn mấy tháng nữa thôi.Mọi thứ sẽ xa nhau.Tụi học trò này sẽ mỗi đứa một nơi.Lúc đó phải nói là tạm biệt
Chương 15: Một Buổi Đi Chơi
Ads Tại nhà hàng đồ Âu – Á của Sài Gòn đang rất náo nhiệt.Mà cái gọi là náo nhiệt đang xuất phát từ phòng số 5 phía bên trong.Nơi đó đã đầy đủ các thiếu gia tiểu thư.
-Bảo Uyên ơi!Có thật là được ăn những món ăn mình thích không?_Hải Anh nhảy tưng tưng hỏi
-Cứ tự nhiên!_Bảo Uyên trả lời
-Vậy thì…..Đại chiến thôi!Chị phục vụ ơi!Chị phục vụ!_Hải Anh hét lớn
-Dạ, mọi người dùng gì ạ?_Cô phục vụ hỏi
-Cho em tất cả chỗ này!_Hải Anh chớp mắt nói
-Dạ….hết chỗ này ạ!Vâng!_Chị phục vụ ngạc nhiên
-CHuẩn bị đại chiến anh em ơi!_Ngọc Đức nói
-Ôi!Hôm nay được ăn bao nhiêu là đồ ăn ngon!_Gia Tuệ nói
-Đúng là hạnh phúc_Anh Nhi mỉm cười
-Kiểu này không cháy túi mới lạ!_Bảo Uyên lẩm bẩm
-Thôi nào em gái!Vui lên đi, em không trả thì để anh trả!_Bảo Nam nói
-Trả nổi không?_Bảo Uyên hỏi
-Chắc là được!_Bảo Đăng đáp nhẹ
-Vậy thì cảm ơn hai anh!_Bảo Uyên mỉm cười
-Ê!Đồ ăn đến kìa!_Hàn Thiên kêu to
Bước vào là các cô phục vụ đang đẩy những xe món ăn sang trọng.Từng món ăn được xếp khá gọn gàng.
-Xin mời mọi người dùng bữa!_Các cô phục vụ nói
-Cảm ơn ạ!_Tất cả đồng thanh
-Ly!Ăn cái này nè!_Gia Bảo hơn hở nói
-Cám ơn Bảo nha!_Kiều Ly đáp lại
-Sến quá!_Lý Kiệt nói
-Chướng mắt quá!_Nakosa thở dài
-Nè!Mấy người ghen tị hả?_Gia Bảo nói
-Đâu có!_Tất cả đồng thanh
-Ăn đi!_Bảo Uyên giục
Sau khi đánh chén một bữa no nê.Tất cả đi dạo quanh đường phố.Mỗi người mang trong mình một tâm trạng riêng.
-Nè!Ăn kem hông!_Adilia hỏi
-Cũng được!_Nhật Phong nói
-Tôi ra kia mua!_Adilia chạy đi
Đi được một đoạn.Adilia gặp một đám du côn,khoảng 50 người.
-Oa!Một bé xinh đẹp!Đang đi đâu vậy?_Một tên hỏi
-Mua kem!_Adilia trả lời hờ hững
-Ái chà!Một cô gái ngoan không được ăn nói như thế với người lớn đâu nhá!_Một tên khác nói
-Thủ lĩnh!Làm gì với con bé này!_Tên tóc đỏ hỏi
-Tùy!_Tên thủ lĩnh trả lời lạnh tanh
-Bọn điên!_Adilia nói
Cô lấy điện thoại, ung dung gọi cho Bảo Uyên.Cần sự giúp đỡ.Vì cô là con gái của Nữ Hoàng Anh Quốc mà lại.Cô không được phép đanh nhau.Nhưng hôm nay liều thôi.
-Xông lên!_Bọn chúng hét
-Hừm!Đến chậm thế nhỉ?_Adilia thở dài
-Đến rồi!_Thiên Minh hét lớn
-Có mặt đây!_Đức Huy hớn hở
-Nhường lại cho các cậu!Tớ gặp tên thủ lĩnh!_Bảo Uyên nói
-Ok!Cẩn thận nhé!_Ngọc Anh nói
Bảo Uyên bước gần lại tên thủ lĩnh đang ngạo mạn đứng ở đó.Khuôn mặt này!Vóc dáng này!Cả con người này nữa!Đúng là con người ấy.
-Bảo Uyên!_Một giọng trầm ấm cất lên
-Đã lâu không gặp!_Bảo Uyên đáp lại
-Ừ!_Tên thủ lĩnh đáp
-Sống tốt chứ?_Bảo Uyên hỏi lại
-Tốt!_Tên đó nói
-Hoàng Tuấn!Chúng ta đấu một trận đi!_Bảo Uyên lạnh lùng nói
-Nếu em thích!_Hoàng Tuấn nói
Bắt đầu trận đấu….Lúc đầu chỉ là những cái đỡ.Nhưng dần dần là những cú đánh rất ngoạn ngục.Không ai chịu thua ai.
Trong mỗi con mắt là một suy nghĩ khác nhau.Chúng nuôi lòng thù hận của mỗi người.
Cuộc sống của bạn….
Trống trải….
Ai sẽ là…..
Người đưa bạn đi?
“Có lẽ!Chúng ta nên kết thúc nhỉ?”
“Kết thúc!Chúng ta còn chưa xong đâu!”
Chương 16: Ghen Tỵ!(1)
Ads Trên chiếc xe Limousine, ba con người với khuôn mặt lạnh tanh.Một người con gái ngồi giữa hai người con trai – đó là Bảo Uyên, cô đang đọc sách.Chiếc xe cứ chạy, ba con người vẫn cứ im lặng không ai nói câu nào.
- Anh hai!Lấy em cốc nước!_Bảo Uyên lên tiếng
-Của em!_Bảo Nam đáp
-Cám ơn anh, anh hai!_Bảo Uyên cười
-Không có gì!_Bảo Nam xoa đầu cô
Bảo Uyên lại cười.Vậy là, cô và Bảo Nam cứ đùa giỡn với nhau.Lâu lắm rồi, anh em họ mới được cười như thế.Bác Lâm – tài xế nhà Bảo Uyên nhìn vậy mà vui trong lòng.Nhưng ánh mắt bác lại dừng lại ở phía góc bên phải, nơi một chàng trai với khuôn mặt lạnh như tiền đang nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Đôi mắt Bảo Đăng có chút u sầu, buồn bã.Cậu luôn cho rằng mình luôn là người thứ ba, luôn là người cô độc.Cậu cũng muốn được vui đùa như bọn họ, nhưng cậu không thể.Cậu và Bảo Nam đều yêu thương Bảo Uyên rất nhiều.Tuy rằng, cậu và anh là hai cặp song sinh, còn Bảo Uyên là song sinh khác trứng.Cậu luôn muốn được cười như bọn họ.Cậu…….!
“Bụp”
Cậu nhìn xuống, Bảo Uyên đan