nữu sinh cấp 3, con gái độc thân đều vu quanh các chàng trai của chúng ta.
-Á ám ơi!Kiều Ly cứu Gia Bảo!_Gia Bảo hét lên
-Grừ!Bọn này chán sống rồi hả?Dám động tới gấu của Kiều Ly ta hả?_Kiều Ly tức tối hét lên
-Cứu với!_Bảo Nam hét lên
-BIẾN HẾT!
….
….
…
Xào xạt xào xạt……
-Grừ!Nhân lúc tôi không có ở đây cậu đi lăng nhăng hả?_Kiều Ly tức giận nói
-Đâu có!_Gia Bảo đáp
-Grừ!Cậu được lắm!Tuyệt gia với cậu!_Kiều Ly tức giận bỏ đi
-Bảo ơi là bảo!Thầm thương cho số phận của cậu rồi!_Bảo Uyên nói
-Hic…Uyên ơi!Ly nó giận rồi!_Gia Bảo thút thít
Cả bọn lắc đầu.Thầm thương cho số phận của công tử này
Chương 12: Tìm Ra Thủ Phạm Mà Không Cần Đến Biện Pháp Mạnh
Ads Sáng hôm sau, mọi học sinh của lớp Văn đều đén rất sớm vì lí do….vạch trần thủ phạm.Nhưng mà liệu họ có vạch trần được không?Hay là…..
-E hèm!Theo những chứng cứ mà chúng tôi cực khổ tìm được , tôi xin xác nhận…Trần Lập Hân, nữ sinh lớp Toán chính là thủ phạm làm vỡ chậu hoa
này._Minh Di nghiêm giọng nói
-Đúng!Phải vạch trần cô ta ra!_Thiên Minh hào hứng
-Xin lỗi!Tớ nghĩ chúng ta chẳng cần vạch mặt cô ta ra đâu_Bảo Uyên trầm tư nói
-Vì sao?_Cả tụi đồng thanh
-Vì cô ta đâu cố tình làm vỡ chậu hoa!_Bảo Uyên đáp
[Rầm'> Cả tụi té xuống.Cái gì mà không liên quan?Cái gì mà không có tình làm vỡ chậu hoa?Thế công sức của tụi này trôi sông trôi biển hết hả?
-Thế là thế nào?_Bảo Đăng hỏi
-Thì là,lúc cô ta sang lớp mình lấy giáo án cho cô Thu.Sau đó vì giáo án để ở trên cao, cô ta lấy xuống, kết quả là trượt tay, giáo án rơi xuống làm đổ chạu hoa._Bảo Uyên giải thích
-Đùa hả?_Hải Anh kinh ngạc
-Thế là sao?Công sức vứt hết xuống cho cá đớp à?_Hàn Thiên hỏi
-Thôi đi!Chuyện cũng đã qua rồi.Coi như tối nay mình đãi cả nhà một bữa_Bảo Uyên nói
-Đúng là…..thôi được rồi, hôm nay ăn xả giận luôn!_Ngọc Anh nói
-Đúng là giận mồi chém gió!_Đức Huy nói
-Giận cá chém thớt ông ơi!_Anh Nhi nói
-Đúng là đã dốt còn thích tinh vi!_Alidia mỉa mai
-Kiều Ly tối nay Bảo qua đón Ly nha!_Gia Bảo ga lăng nói
-Thôi khỏi cần cái diễm phúc ấy!_Kiều Ly nhăn mặt nói
-Thôi mà Ly xinh!_Gia Bảo tỏ vẻ đáng thương
-Thôi cái gì mà thôi!_Kiều Ly nói
-Ly nè!Bảo cũng đâu cố ý đâu, cậu thấy đấy lúc đó mấy tụi kia cũng bị bu mà!_Ái Nhi nói
-Chuẩn không cần chỉnh mà nếu chỉnh thì lại chuẩn luôn!_NHật Phong nói
-Đúng đó!_Nakosa nói
-Sao mà tin được!Chính mắt tôi nhìn thấy một em ôm cánh tay Bảo và Bảo tươi cười nhìn em ý mà!_Kiều Ly nói
Hơn chục con mắt dồn về phía Bảo.Mọi thứ đầu có trong con mắt ấy.
-Gia Bảo!Tui không ngờ đó!_Gia Tuệ nói
-Gia Bảo!Tui thất vọng về ông quá!_Bảo Uyên thở dài
-Nè!Tui……_Gia Bảo ngập ngừng
Bọn con gái nhìn Gia Bảo rồi cùng Kiều Ly ra khỏi lớp,
-Có thật thế không?_Bảo Đăng
-Không!_Gia Bảo nói
-Thế thì tại sao Ly lại nói thế!_Ngọc Đức hỏi
-Thì đấy là em hàng xóm cũ nhà mình!_Gia Bảo nói
-Cái gì?_Tất cả ngạc nhiên
-Thì đó!_Gia Bảo nói
-Nhưng mà Kiều Ly có tha thứ không?_Mạnh Gia hỏi
-Phải giải thích mới biết được!_Hạo Thiên trầm ngâm
-Đúng là yêu là khổ_Lý Kiệt phán
Chương 13: Lời Tỏ Tình Trong Đêm
Ads Không phải tình yêu nào cũng giống như giấc mơ.Có những tình yêu tưởng chừng quá xa vời nhưng lại rất gần.Tình yêu không phải truyện cổ tích!Nó cũng không phải một giấc mơ.Tình yêu là một cảm xúc, cho con người ta gần nhau hơn.
Truyện cổ tích lúc nào cũng có Hoàng Tử và Công Chúa.Hạnh phúc của họ trôi đến thật nhanh.Họ không phải trải qua gian nan như chúng ta.Họ dễ dàng tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Vậy còn chúng ta, sẽ làm thế nào để đi đến một nửa kia?
Kiều Ly trằn trọc trên chiếc giường êm củ cô.Cô không ngủ được.Cô đang suy nghĩ về chuyện hôm qua.
Gia Bảo nhìn người con gái ấy.Ánh mắt dịu dàng hiếm có.Lúc cô nhìn, trong lòng có chút khó chịu.Cô đang ghen sao?Nếu như một ngày Gia Bảo nói lời chia tay với cô, sau đó thì…..
Reng!Reng
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Là một tin nhắn…
Là tin nhắn của…Gia Bảo…
Xem hay không xem?
Lý trí của cô đang phân vân
Và cuối cùng cô quyết định…xem!
[Ra gặp tớ ở sau trường'>
Một tin nhắn gọn gàng, đủ làm cho Kiều Ly cảm thấy tò mò, hồi hộp và sợ hãi.
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường.Khoác chiếc áo và ra khỏi phòng.
-AAAAAA!Dậy thôi!Nhanh lên.Mục tiêu đã đi rồi!_Nosako hét lên
-Suỵt!Bé mồm thôi!_Alidia nhăn mặt
-Azi!Nhanh lên nào?_Bảo Uyên khẽ nói
Nga cả một người trầm lặng, ít nói như Bảo Uyên đây cũng tò mò thì hai cô bạn tám chuyện kia không tò mò cũng không được.
Sân sau trường.Hai con người đang đối diện nhau.Làn gió thổi qua.Không gian tĩnh lặng.Không khí ngột ngạt.
-Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì?_Kiều Ly hỏi
-Ờm…Tớ muốn giả thích chuyện hôm trước_Gia Bảo nói
-Được!Nói đi_Kiều Ly lạnh lùng nói
-Thật ra, dó là hàng xóm cũ của tớ.Là….em…gái kết nghĩa của tớ!_Gia Bảo tự tin nói
-Vậy sao không giải thích?_Kiều Ly mất tự chủ nói lớn
-Vì…tớ sợ cậu không nghe?_Gia Bảo đáp
-Vì sao sợ tớ chứ?Cậu không nói, cậu ……có….biết tớ đau đầu vì chuyện này không hả?_Kiều Ly nói
-VÌ TỚ YÊU CẬU!HOÀNG TRẦN KIỀU LY!_Gia Bảo hét to
-Cậu….cậu….._Kiều Ly lắp bắp
-Đồng ý làm bạn gái tớ nhé!_Gia Bảo tự tin nói
-Tớ….tớ đồng ý!_Kiều Ly nói như khóc
Vậy là tình yêu của họ đã tốt đẹp….Mọi thứ như truyện cổ tích
Trong bụi cây…………….
-Lãng mạng quá!_Adilia nói
-Thu âm lại chưa?_Bảo Uyên hỏi
-Đã thu!Hè hè!Sắp có chuyện vui rồi đây!_Nakosa cười
-Khà khà!Chuyện tình lãng mạng và bi đát của công chúa sành
điệu.Nhưng……_Adilia ngập ngừng
-Nhưng sao?_Bảo Uyên hỏi
-Nhưng thiếu khung cảnh lãng mạng.Đèn vàng óng, bãi cát dài, tiếng sóng rì rào!_Adilia thơ mộng nói
-Bà tỉnh lại cho con nhờ.Đang ở trên đất liền đó ạ.Bà định đi cắm trại biển hả?_Nokosa bĩu môi
-Xì!_Adilia phông má
-Thôi, về phòng nhanh lên.Con kia mà về phòng trước là toi đó!_Bảo Uyên nói
Thế là, ba cô gái nhanh chân về phòng.Trèo hết lên giường để ngủ.
Còn với Kiều Ly, sau khi tâm biệt Gia Bảo thì tung tăng, hát ca về phòng.Cô mở cửa phòng, thấy ba bà bạn đang ngủ.Trong lòng cô càng vui sướng vì may mấy bà không phát hiện ra chuyện tình bi đát của cô
Chương 14: Các Cậu!thật Đáng Ghét
Ads Hôm nay, ngày lành tháng tốt năm tươi.Lớp Văn với tâm trạng phơi phới đang đi đến lớp.Một đứa nào cũng nở một nụ cười rất tươi tắn.
Chả qua là : tụi nó mới nhận được tin nhắn của lớp trưởng.Đọc xong tin nhắn mặt đứa nào đứa nấy đều tươi hơn cá ngoài chợ, mặt ngọt hơn cả mía lùi.
-Lớp trưởng!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Ấy ấy!Từ từ!Bình tĩnh!_Bảo Uyên cười đểu
-Uyên à!Tụi anh muốn xem cái hộ thoại giữa đêm khuy mà em nói lắm rồi!_Bảo Nam tươi cười đáp
-Hội thoại giữa đêm khuy?Nó là cái gì?_Kiều Ly hỏi
-À!Đó là một bí của bí của mật đó mà!_Nakosa nói
-Có gì nói nhanh lên!_Thiên Minh khó chịu
-Mà hội thoại giữa đêm khuy?Nghe quen quen!_Gia Bảo ngẫm nghĩ
-Quen quen!Thế nó là các gì?_Nhật Phong lên tiếng
-Tạm thời chưa nghĩ ra!_Gia Bảo hồn nhiên trả lời
-Cái thằng trời đánh này!_Hạo Thiên cốc đầu Gia Bảo
-Cậu có thể tóm tắt nội dung không?_Ái Vy mỉm cười
-Được!Là chuyện t
-Á ám ơi!Kiều Ly cứu Gia Bảo!_Gia Bảo hét lên
-Grừ!Bọn này chán sống rồi hả?Dám động tới gấu của Kiều Ly ta hả?_Kiều Ly tức tối hét lên
-Cứu với!_Bảo Nam hét lên
-BIẾN HẾT!
….
….
…
Xào xạt xào xạt……
-Grừ!Nhân lúc tôi không có ở đây cậu đi lăng nhăng hả?_Kiều Ly tức giận nói
-Đâu có!_Gia Bảo đáp
-Grừ!Cậu được lắm!Tuyệt gia với cậu!_Kiều Ly tức giận bỏ đi
-Bảo ơi là bảo!Thầm thương cho số phận của cậu rồi!_Bảo Uyên nói
-Hic…Uyên ơi!Ly nó giận rồi!_Gia Bảo thút thít
Cả bọn lắc đầu.Thầm thương cho số phận của công tử này
Chương 12: Tìm Ra Thủ Phạm Mà Không Cần Đến Biện Pháp Mạnh
Ads Sáng hôm sau, mọi học sinh của lớp Văn đều đén rất sớm vì lí do….vạch trần thủ phạm.Nhưng mà liệu họ có vạch trần được không?Hay là…..
-E hèm!Theo những chứng cứ mà chúng tôi cực khổ tìm được , tôi xin xác nhận…Trần Lập Hân, nữ sinh lớp Toán chính là thủ phạm làm vỡ chậu hoa
này._Minh Di nghiêm giọng nói
-Đúng!Phải vạch trần cô ta ra!_Thiên Minh hào hứng
-Xin lỗi!Tớ nghĩ chúng ta chẳng cần vạch mặt cô ta ra đâu_Bảo Uyên trầm tư nói
-Vì sao?_Cả tụi đồng thanh
-Vì cô ta đâu cố tình làm vỡ chậu hoa!_Bảo Uyên đáp
[Rầm'> Cả tụi té xuống.Cái gì mà không liên quan?Cái gì mà không có tình làm vỡ chậu hoa?Thế công sức của tụi này trôi sông trôi biển hết hả?
-Thế là thế nào?_Bảo Đăng hỏi
-Thì là,lúc cô ta sang lớp mình lấy giáo án cho cô Thu.Sau đó vì giáo án để ở trên cao, cô ta lấy xuống, kết quả là trượt tay, giáo án rơi xuống làm đổ chạu hoa._Bảo Uyên giải thích
-Đùa hả?_Hải Anh kinh ngạc
-Thế là sao?Công sức vứt hết xuống cho cá đớp à?_Hàn Thiên hỏi
-Thôi đi!Chuyện cũng đã qua rồi.Coi như tối nay mình đãi cả nhà một bữa_Bảo Uyên nói
-Đúng là…..thôi được rồi, hôm nay ăn xả giận luôn!_Ngọc Anh nói
-Đúng là giận mồi chém gió!_Đức Huy nói
-Giận cá chém thớt ông ơi!_Anh Nhi nói
-Đúng là đã dốt còn thích tinh vi!_Alidia mỉa mai
-Kiều Ly tối nay Bảo qua đón Ly nha!_Gia Bảo ga lăng nói
-Thôi khỏi cần cái diễm phúc ấy!_Kiều Ly nhăn mặt nói
-Thôi mà Ly xinh!_Gia Bảo tỏ vẻ đáng thương
-Thôi cái gì mà thôi!_Kiều Ly nói
-Ly nè!Bảo cũng đâu cố ý đâu, cậu thấy đấy lúc đó mấy tụi kia cũng bị bu mà!_Ái Nhi nói
-Chuẩn không cần chỉnh mà nếu chỉnh thì lại chuẩn luôn!_NHật Phong nói
-Đúng đó!_Nakosa nói
-Sao mà tin được!Chính mắt tôi nhìn thấy một em ôm cánh tay Bảo và Bảo tươi cười nhìn em ý mà!_Kiều Ly nói
Hơn chục con mắt dồn về phía Bảo.Mọi thứ đầu có trong con mắt ấy.
-Gia Bảo!Tui không ngờ đó!_Gia Tuệ nói
-Gia Bảo!Tui thất vọng về ông quá!_Bảo Uyên thở dài
-Nè!Tui……_Gia Bảo ngập ngừng
Bọn con gái nhìn Gia Bảo rồi cùng Kiều Ly ra khỏi lớp,
-Có thật thế không?_Bảo Đăng
-Không!_Gia Bảo nói
-Thế thì tại sao Ly lại nói thế!_Ngọc Đức hỏi
-Thì đấy là em hàng xóm cũ nhà mình!_Gia Bảo nói
-Cái gì?_Tất cả ngạc nhiên
-Thì đó!_Gia Bảo nói
-Nhưng mà Kiều Ly có tha thứ không?_Mạnh Gia hỏi
-Phải giải thích mới biết được!_Hạo Thiên trầm ngâm
-Đúng là yêu là khổ_Lý Kiệt phán
Chương 13: Lời Tỏ Tình Trong Đêm
Ads Không phải tình yêu nào cũng giống như giấc mơ.Có những tình yêu tưởng chừng quá xa vời nhưng lại rất gần.Tình yêu không phải truyện cổ tích!Nó cũng không phải một giấc mơ.Tình yêu là một cảm xúc, cho con người ta gần nhau hơn.
Truyện cổ tích lúc nào cũng có Hoàng Tử và Công Chúa.Hạnh phúc của họ trôi đến thật nhanh.Họ không phải trải qua gian nan như chúng ta.Họ dễ dàng tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Vậy còn chúng ta, sẽ làm thế nào để đi đến một nửa kia?
Kiều Ly trằn trọc trên chiếc giường êm củ cô.Cô không ngủ được.Cô đang suy nghĩ về chuyện hôm qua.
Gia Bảo nhìn người con gái ấy.Ánh mắt dịu dàng hiếm có.Lúc cô nhìn, trong lòng có chút khó chịu.Cô đang ghen sao?Nếu như một ngày Gia Bảo nói lời chia tay với cô, sau đó thì…..
Reng!Reng
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Là một tin nhắn…
Là tin nhắn của…Gia Bảo…
Xem hay không xem?
Lý trí của cô đang phân vân
Và cuối cùng cô quyết định…xem!
[Ra gặp tớ ở sau trường'>
Một tin nhắn gọn gàng, đủ làm cho Kiều Ly cảm thấy tò mò, hồi hộp và sợ hãi.
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường.Khoác chiếc áo và ra khỏi phòng.
-AAAAAA!Dậy thôi!Nhanh lên.Mục tiêu đã đi rồi!_Nosako hét lên
-Suỵt!Bé mồm thôi!_Alidia nhăn mặt
-Azi!Nhanh lên nào?_Bảo Uyên khẽ nói
Nga cả một người trầm lặng, ít nói như Bảo Uyên đây cũng tò mò thì hai cô bạn tám chuyện kia không tò mò cũng không được.
Sân sau trường.Hai con người đang đối diện nhau.Làn gió thổi qua.Không gian tĩnh lặng.Không khí ngột ngạt.
-Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì?_Kiều Ly hỏi
-Ờm…Tớ muốn giả thích chuyện hôm trước_Gia Bảo nói
-Được!Nói đi_Kiều Ly lạnh lùng nói
-Thật ra, dó là hàng xóm cũ của tớ.Là….em…gái kết nghĩa của tớ!_Gia Bảo tự tin nói
-Vậy sao không giải thích?_Kiều Ly mất tự chủ nói lớn
-Vì…tớ sợ cậu không nghe?_Gia Bảo đáp
-Vì sao sợ tớ chứ?Cậu không nói, cậu ……có….biết tớ đau đầu vì chuyện này không hả?_Kiều Ly nói
-VÌ TỚ YÊU CẬU!HOÀNG TRẦN KIỀU LY!_Gia Bảo hét to
-Cậu….cậu….._Kiều Ly lắp bắp
-Đồng ý làm bạn gái tớ nhé!_Gia Bảo tự tin nói
-Tớ….tớ đồng ý!_Kiều Ly nói như khóc
Vậy là tình yêu của họ đã tốt đẹp….Mọi thứ như truyện cổ tích
Trong bụi cây…………….
-Lãng mạng quá!_Adilia nói
-Thu âm lại chưa?_Bảo Uyên hỏi
-Đã thu!Hè hè!Sắp có chuyện vui rồi đây!_Nakosa cười
-Khà khà!Chuyện tình lãng mạng và bi đát của công chúa sành
điệu.Nhưng……_Adilia ngập ngừng
-Nhưng sao?_Bảo Uyên hỏi
-Nhưng thiếu khung cảnh lãng mạng.Đèn vàng óng, bãi cát dài, tiếng sóng rì rào!_Adilia thơ mộng nói
-Bà tỉnh lại cho con nhờ.Đang ở trên đất liền đó ạ.Bà định đi cắm trại biển hả?_Nokosa bĩu môi
-Xì!_Adilia phông má
-Thôi, về phòng nhanh lên.Con kia mà về phòng trước là toi đó!_Bảo Uyên nói
Thế là, ba cô gái nhanh chân về phòng.Trèo hết lên giường để ngủ.
Còn với Kiều Ly, sau khi tâm biệt Gia Bảo thì tung tăng, hát ca về phòng.Cô mở cửa phòng, thấy ba bà bạn đang ngủ.Trong lòng cô càng vui sướng vì may mấy bà không phát hiện ra chuyện tình bi đát của cô
Chương 14: Các Cậu!thật Đáng Ghét
Ads Hôm nay, ngày lành tháng tốt năm tươi.Lớp Văn với tâm trạng phơi phới đang đi đến lớp.Một đứa nào cũng nở một nụ cười rất tươi tắn.
Chả qua là : tụi nó mới nhận được tin nhắn của lớp trưởng.Đọc xong tin nhắn mặt đứa nào đứa nấy đều tươi hơn cá ngoài chợ, mặt ngọt hơn cả mía lùi.
-Lớp trưởng!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Ấy ấy!Từ từ!Bình tĩnh!_Bảo Uyên cười đểu
-Uyên à!Tụi anh muốn xem cái hộ thoại giữa đêm khuy mà em nói lắm rồi!_Bảo Nam tươi cười đáp
-Hội thoại giữa đêm khuy?Nó là cái gì?_Kiều Ly hỏi
-À!Đó là một bí của bí của mật đó mà!_Nakosa nói
-Có gì nói nhanh lên!_Thiên Minh khó chịu
-Mà hội thoại giữa đêm khuy?Nghe quen quen!_Gia Bảo ngẫm nghĩ
-Quen quen!Thế nó là các gì?_Nhật Phong lên tiếng
-Tạm thời chưa nghĩ ra!_Gia Bảo hồn nhiên trả lời
-Cái thằng trời đánh này!_Hạo Thiên cốc đầu Gia Bảo
-Cậu có thể tóm tắt nội dung không?_Ái Vy mỉm cười
-Được!Là chuyện t