Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6255)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

, nhị cô tiểu cô thường ngày ở nhà, bà không để cho họ đụng một ngón tay nào, củi gạo dầu muối tương dấm chua trà cũng không cần quan tâm. Bởi vậy nghĩ đến nương mình, hồi nhỏ ở bà ngoại cũng vậy, lúc ông ngoại còn sống, điều kiện trong nhà không tệ, sau khi gả đi, không những phải làm một đống chuyện, còn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.


Tử Tình nghe tiểu cô oán giận, nói lúc nương nàng vừa gả qua còn ghét cơm cành nhà nội thô ráp, khó nuốt xuống, bởi vậy bà ghét nương. Sau này ăn riết cũng quen.


Tử Tình suy nghĩ, mình phải làm nhiều của cải lên, cuộc sống tương lai mới bảo đảm, bằng không, nếu ủy khuất giống các nàng thì mình không cam tâm.


Đang suy nghĩ, cũng không biết là mấy giờ, dượng đứng lên thu xếp đồ ăn khuya, ăn khuya là mỗi người một ly rượu và chén bánh trôi nhỏ. Tử Tình đếm đếm, từ khi vào cửa đến bây giờ đã ăn 5 lần, trách không được người ta nói thôn này hiếu khách.


Buổi tối, đương nhiên là nam nữ ngủ riêng, buổi sáng Tử Phúc dậy mặc quần áo, phát hiện tiền trong túi không thấy, hắn hỏi Tử Lộc: “Tiểu nhị, xem tiền ngươi còn không?” Tử Lộc cũng không có, Tử Phúc sinh khí, định lục túi tiền của Nhị Mao, Nhị Mao hét lên: “Dựa vào cái gì là lục túi ta, ta không có tiền à? Ngươi muốn bắt nạt ta phải không?”


Tam Mao tuổi nhỏ, hỏi: “Nhị ca, ngươi có tiền à? Hôm qua ngươi cướp tiền của ta cùng tỷ tỷ, ngươi có tiền còn cướp của chúng ta, bà ngoại cho hai văn mà ngươi cũng cướp luôn.”


Tử Tình vừa nghe, đúng là đối đãi khác nhau,nhà mình chỉ có 1 văn, vội ồn ào: “Bà chỉ cho chúng ta một văn tiền, sao các ngươi lại được 2 văn? Bà thích các ngươi hơn.” Tử Tình cũng không sợ loạn.


Thu Ngọc thấy cả bọn nháo nhào, mắng Nhị Mao vài câu, lại mắng Tam Mao, Tam Mao tự nhiên bị mắng: “Mắng ta làm gì? Ta đâu có trộm?”


Hạ Ngọc nghe thấy có động tĩnh, tiến vào hỏi Tử Phúc mất bao nhiêu văn, định cho Tử Phúc, Tử Phúc nhanh nói: “Nhị cô, không cần đâu, ta không phải vì mấy văn tiền này, chỉ sợ Nhị mao học thói xấu thôi.”


Việc này cuối cùng cũng không giải quyết được gì, buổi chiều trở về nhà, Tử Phúc rất tức giận kể cho Tăng Thụy Tường và Thẩm thị, hai người không lên tiếng, Tăng Thụy Tường cũng không biết nói gì cho phải.


Ngày kế trước khi mời nhà Xuân Ngọc đến ăn cơm, Tử Phúc đem tát cả vật nhỏ đáng giá cất hết vào thư phòng, đem thư phòng khóa lại, nếu không sợ ông bà tức thì Tử Phúc sẽ khóa hết tất cả các phòng. Nhiều năm về sau, cả nhà Tử Tình đều bảo trì thói quen này.


Chương 76: Ngải Thảo


Tiết nguyên tiêu vừa qua, Tử Tình nhờ Tử Phúc, Tử Lộc hỗ trợ vận chuyển cây con trong viện ra sau núi, cũng may là đã đào hố trước, ba người làm cũng không mệt nhiều lắm. Các loại cây giống có tầm trăm cây, hơn nữa Tử Tình không có việc gì thì đi chợ phiên, ngẫu nhiên mua được ít cây giống, tuy không nhiều, nhưng Tử Tình đều mua hết, tích góp cũng được mấy chục cây.


Bởi vì có hơn ba mươi con dê, Tử Tình sợ dê ăn hết cây giống, nên tìm ít sọt hỏng chụp lại, lại ươm dưa hấu, năm nay có mười mẫu đất đã cải tạo tốt, lại có hàng rào bao quanh, muốn trồng dưa hấu, cho nên ượm cây nhiều hơn, Tử Tình rất là bận rộn.


Bởi vì Thẩm thị lại có mang, trước khi đi, Tăng Thụy Tường mời Hà thị đến nhà. Hà thị nói trước kia Thẩm thị sinh đứa nhỏ rất khổ, thừa dịp lần này có cơ hội thì tẩm bổ cho tốt. Những việc nặng trong nhà đều nhờ người làm, không phải Tăng Thụy Ngọc thì là người Thẩm gia, lần này mười lăm mẫu dâu hấu đều nhờ Thẩm gia bọn họ hoàn thành, đương nhiên, số giống thừa lại Tử Tình đều để bọn họ mang đi.


Hôm nay, Hà thị bảo Tử Tình đến sườn núi ngoài thôn tìm ít ngải thảo (mình không biết cây này, hờ hờ ^^) tươi mới, nói là làm ít nước ngải thảo. Tử Tình nhớ nhà mình kiếp trước, cứ đến mùa xuân, cũng sẽ đi nhổ ngải thảo ăn, Tử Tình rất thích ăn. Tử Tình cầm rổ ra ngoài, thấy có tốp năm tốp ba người dân lên núi nhổ ngải thảo, Tử Tình cũng học theo, nhổ một rổ, về nhà thì thấy Hà thị đang ngâm gạo nếp.


Trong nhà không có nam tử, nên Thẩm thị bảo Tử Tình đi mời Tăng Thụy ngọc đánh đối. Tử Tình không hiểu là có ý gì, cũng không dám hỏi bừa. Hà thị bưng gạo nếp đã ngâm tốt, Tử Tình cầm cái sàng, đi theo Tăng Thụy Ngọc đến một căn nhà ở đầu thôn, bên trong có ba cái cối đá to, còn có cây gỗ dài bắc ngang như cái bập bênh, đạp chân lên rồi thả chân ra là đầu gỗ đập vào cối đá, thì ra đây là đánh đối. (còn ở mình thì xay bột cho nhanh =)) )


Có hai nhà đang làm, chỗ cối đá có một phụ nữ, đang nhanh nhẹn múc bột ra, rồi đổ gạo vào, Tử Tình nhìn mà hết hồn, lỡ làm không nhanh thì tay bị đánh trúng thì sao?


“Bà ngoại làm có được không vậy? Cẩn thận, đừng để tay bị thương.”


Tăng Thụy ngọc cùng Hà thị nghe vậy, đều nở nụ cười, Hà thị trìu mến sờ sờ đầu Tử Tình.


Dưới sự trợ giúp của tam đường thúc, hơn nửa canh giờ, Hà thị bưng một thúng bột gạo nếp về nhà, Thẩm thị đã nấu qua ngải thảo, chỉ còn lại chất lỏng màu xanh đậm, Hà thị dùng chất lỏng này đổ vào bột nếp, bắt đầu xoa nắn, Tử Tình cùng Tử Thọ còn có Tử Hỉ nhìn chằm chằm


Thì ra là hàng năm đến ngày mười chín tháng hai là sinh nhật quan thế âm bồ tát, có điều kiện thì chưng bánh gạo ngâm ngải thảo.


“Sao năm ngoái chúng ta không làm?” Tử Tình hỏi.


“Năm ngoái có gió lớn, đem đại nương ngươi thổi bay à? Làm gì ra ngoài được mà nhổ ngải thảo? Năm kia thì vừa chuyển đến, trong nhà không có gì nên không cúng.” Thẩm thị vừa nói vừa nhào nặn.


“Nương, nhìn như cứt trâu ý, ăn được à?” Tử Thọ hỏi.


“Cứt trâu, không ăn, tiểu tứ không ăn cứt trâu.” Tử Hỉ cũng nói.


Thẩm thị, Hà thị và Tử Tình cười ha ha, Thẩm thị tiện tay búng trán Tử Thọ một cái chóc, nói: “Đứa nhỏ này, hai năm không ăn mà đã quên, lúc con ba tuổi, nương lấy cho con một cái, con còn nói giống cứt trâu, chết sống không chịu ăn, sau này thấy ai cũng ăn, nên cắn một ngụm, nói ăn ngon, lại muốn nữa nhưng bà không cho, làm nhiều nhưng số còn thừa nội đều đưa cho nhà địa cô con.” Nói đến việc sau này, Thẩm thị còn thở dài.


“Suy nghĩ nhiều làm gì, bây giờ không phải tốt sao, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, phải không tiểu tam?” Hà thị khuyên nhủ.


Tử Tình không rõ vì sao phải dùng ngải thảo, Thẩm thị cũng không nói được, chỉ nói là đời đời đều như vậy.


Chờ làm xong, Thẩm thị đốt ba cây nhang, cúi đầu lạy ba cái, cung kính dâng một đĩa bánh gạo. Tử Tình cầm một cái bánh gạo trộn ngải thảo, ngửi được mùi ngải thảo thơm ngát, còn thơm hơn cả kiếp trước, bên trong có bột đậu, đường đỏ, Tử Tình ăn một lúc ba cái, còn muốn ăn thêm, Hà thị nói bột gạo ăn nhiều trướng bụng, Tử Tình xoa xoa bụng, mới từ bỏ. Nhìn lại Tử Hỉ, cả mặt đều dính bột đậu và đường, Tử Thọ cũng kém không bao nhiêu.


Đúng lúc này, Tử Lộc tan học về nhà , Tử Tình lôi kéo hắn, nói: “Nhị ca, mau đến xem này, chúng ta nuôi hai con mèo tham ăn.”


Tử Lộc cũng cười: “Hai c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Facebook gái xinh Bình Định: Ngân Ngân Võ Võ

Tôi chung chồng cùng những người đàn bà khác

Làm sao để giúp người mình yêu?

Truyên Yêu Gái Massage Và Kết Cục... Voz Full

Thế Nào Là Cảm Giác Yêu Một Người Nhưng Vẫn Cô Đơn?