Tử Tình thấy Thẩm thị như vậy, đang muốn mở miệng thì Tăng Thụy Khánh đã nói: “Nhị đệ muốn nuôi ai thì nuôi, đâu phải không cho cha mẹ bạc đâu. Nếu nữ nhi ngươi có năng lực thì cũng để con rể nuôi ngươi đi, đừng để bọn nó luôn tìm cách chiếm tiện nghi nhà mẹ đẻ. Nhiều năm như vậy, bên mẹ đẻ nhà đệ muội chưa từng làm phiền gì, ngày lễ ngày tết cũng đến thăm viếng, người ta tay không đến chắc, vất vả lắm mới có điều kiện, thông gia bà bà cũng lớn tuổi như vậy, hai mẹ con muốn sống cùng nhau, đó là lẽ thường tình.” Tăng Thụy Khánh làm Thụy Tường, Thẩm thị rất cảm động, bọn họ tuyệt đối không dám nói những lời này.
Vốn là bữa cơm tất niên ngon lành, vì vấn đề tiền nuôi dưỡng, Điền thị cùng Chu thị ai cũng không chịu lùi bước, may mà Tăng Thụy Tường kéo Thẩm thị nhất trí cam đoan, hàng năm sẽ đưa bạc cho Điền thị, hơn nữa Thẩm thị còn chủ động cho 6 lượng bạc để thêm trang, Điền thị mới vừa lòng .
Cuối cùng, đương nhiên là khách và chủ cùng vui, Thu Ngọc cùng Tử Bình tắm rửa xong mới về.
Mùng hai cũng giống năm cũ, sáng mùng ba, Thu Ngọc đến, nói Chu Thiên Thanh truyền tin, muốn để bọn nhỏ đến Kiều thôn một chuyến, thôn bọn họ có phong tục hiếu khách, nói nhà ai ít khách, nhất là khách nhà mẹ đẻ không đến, sẽ bị toàn thôn chê cười. Thu Ngọc hỏi: “Nhị tẩu, ngươi thấy hôm nay đi hay để mai?”
“Để mai đi, hôm nay nhà mẹ đẻ ta tới, ngày mai đang định mời nhà đại muội, thế thì chờ đi Kiều thôn xong lại mời sau.”
“Nhị tẩu, theo ta thì nên đi hôm nay đi, nhà mẹ đẻ của nhị tẩu tới, thì nhị tẩu chuẩn bị là được rồi, bọn Tử Phúc ở nhà hay không không quan trọng, mà theo ta thù bọn nhỏ ở nhà chỉ thêm loạn thôi, hôm qua bọn họ không đến nhà mẹ để của tẩu thăm hỏi rồi mà?”
Chương 75: Kiều Thôn Chúc Tết
Dưới sự kiên trì của Thu Ngọc, Tử Phúc, Tử Lộc, Tử Tình vội vàng ra cửa, Tử Tình không muốn đi, đường quá xa, chỉ dựa vào đi bộ thì không nỗi, Tử Phúc dỗ nàng: “Muội muội ngoan, đi thôi, ngươi sợ qua cầu độc mộc hả? Ca ca cõng ngươi.”
Tử Lộc ở một bên khuyên nhủ: “Muội muội nếu đi không nỗi, nhị ca lôi ngươi đi.”
Hai năm nay, nhà có điều kiện, vóc người Tử Phúc lớn không ít, cõng Tử Tình đi một đoạn đường vẫn được. Tử Thọ không được đi, bởi vì quá nhỏ, nói là mới bốn tuổi rưỡi thì sao đi nỗi, Thẩm thị cũng không yên tâm. Đến lão phòng, trừ Tử Bình, còn có ba đứa Mao và Quế Anh của Yến gia, tổng cộng có chín người.
Không biết đi bao lâu, lên núi leo không nỗi, Tử Phúc cầm cây gậy, bảo nàng cầm một đầu, còn một đầu thì hắn kéo đi, Tử Lộc còn thường xuyên đẩy lưng nàng, xuống núi thì đi chầm chậm, đi qua núi thì lạc đường, không biết nên đi hướng nào, oán trách nhau nửa ngày, mà mũi tên đều chỉ hướng Thu Ngọc, ai bảo nàng lớn nhất bọn làm chi.
Tử Phúc cùng Đại Mao đi hỏi người khác nửa ngày cũng không biết đường, Tử Tình cảm thấy đi thêm một đoạn không xa nữa là đến cầu độc mộc, nên hỏi một lão bà bà đang phơi nắng: “Bà bà, chúng ta muốn đến Kiều thôn, cách đây không xa có một con sông, nước rất sâu, có cầu độc mộc bắc ngang.”
Vừa nói, người này liền hiểu, chỉ đường. Mấy người đến cầu độc mộc, Đại Mao, Nhị Mao, Tam Mao vừa đi qua, còn cố ý nhảy tưng tưng làm thân cầu rung lên, dọa khóc Tử Bình, bị Thu Ngọc mắng một chút mới bỏ đi, cũng may Tử Phúc cõng Tử Tình cùng Tử Lộc đi cuối cùng.
Đến Kiều thôn, từ xa đã thấy Hạ Ngọc đứng ở cửa nhìn quanh, mặc bộ áo bông lúc nàng xuất giá, nhà nàng gần đầu thôn, Tử Tình thấy cửa có dán câu đối, ông thông gia không sống quá mùa thu năm ngoái. Khó trách nhị dượng lại không đến nhà mình vào dịp tết.
Cả bọn vào cửa thì nói: “Chúc mừng năm mới.” Hạ Ngọc cho mỗi đứa một văn làm tiền mừng tuổi, trên bàn có bát trà, khách vào thì pha, Hạ Ngọc mang một khay quả vỏ cứng, mọi người ngồi uống chén trà, Hạ Ngọc lấy 10 dĩa từ lồng hấp ra. Mỗi dĩa đều là đồ mặn. Có thịt gà, vịt, gan lưỡi đầu đuôi thịt heo, thịt bò, cuối cùng là một đĩa trứng gà muối cùng trứng vịt muối, nhiều món nhưng mỗi món chỉ có một ít.
Tử Tình đoán chắc đây là toàn bộ món để nhị cô chiêu đãi khách. Mặc kệ thế nào thì đều hơn nhà đại cô, nghe đại nương cùng nương nói chuyện, hơn mười năm nay còn chưa ăn được bữa cơm nào đỡ đỡ ở nhà đại cô cả.
Bởi vì không có người lớn nên không rót rượu. Mỗi người một bát mì nước và 1 quả trứng luộc, ba cái Mao vừa lên bàn đã đem thịt nhét vào miệng. Thu Ngọc nhìn mà đau lòng: “Ăn ít lại, ăn ít lại chút đi, đây là đồ để di cha các ngươi dùng để đãi khách, các ngươi ăn sạch thì di cha lấy gì đãi khách hả?”
Di cha hàm hậu nói: “Ăn đi, ăn đi, làm để ăn mà.”
“Đúng vậy, di cha còn chưa nói cái gì, đâu phải ăn của nhà ngươi đâu.” Đại Mao rất bất mãn, liếc tiểu di một cái.
“Mang theo các ngươi làm gì không biết, bị bỏ đói tám trăm năm hả, lần sau ta không bao giờ mang theo bọn ngươi nữa.” Thu Ngọc sinh khí hô.
Ăn xong, Hạ Ngọc nói: “Các ngươi rãnh rỗi thì đến chỗ từ đường ở cửa thôn chơi đi, nơi đó có nhiều người, có trò chơi, cũng có đánh bạc.”
Nhị mao vừa nghe vậy, đi ra ngoài, Thu Ngọc ngăn không được, lại lo lắng, mà cũng muốn đi xem náo nhiệt, nên cả bọn đều đi.
Tử Tình thấy từ đường ở Kiều thôn lớn hơn Tăng gia, cửa đóng, trước cửa có một bãi đất trống, nhóm ba người, năm người, có chơi cờ, có đánh bạc, có thêu thùa may vá, có tán gẫu, còn có bán đồ ăn, có người xem náo nhiệt, có trầm trồ khen ngợi, đông hơn chỗ Tử Tình, Hạ Ngọc nói là vì Kiều thôn chỉ có một họ, không giống chỗ mình có năm sáu gia dòng họ.
Nhị Mao giật tiền của Tam Mao cùng Quế Anh, chạy tới chỗ đánh bạc, Tử Tình thấy người dân đánh giá bọn họ, nhỏ giọng hỏi là thân thích nhà ai, hơn nữa Tử Phúc Tử Lộc tóc quấn khăn, mặc trường bào, liếc mắt là biết là người đọc sách, ba huynh muội mặc quần áo mới, Tử Tình một bộ đồ mềm mại màu hồng in hoa, cột hai bím, Tử Phúc, Tử Lộc là một bộ áo dài màu đỏ, Hạ Ngọc đi ra, thấy vẻ mặt hâm mộ của thôn dân, có một tia đắc ý.
Cơm chiều vẫn tương đối nhiều món, 8 món ăn, ăn xong cơm chiều không lâu, Chu Thiên Thanh đốt một gốc cây khô ở trong sân, đệ đệ của hắn châm đèn vào hoa đăng, hỏi có người đánh bài không?
Thu Ngọc chạy nhanh nói: “Đều là tiểu hài tử, không cần.” Tử Tình có chút tò mò, muốn kiến thức một chút, đáng tiếc không thể nói ra.
Mọi người vây quanh đống, tán gẫu, Hạ Ngọc ngồi gần đó, nấu nước sôi, Chu Thiên Thanh rót cho mỗi người một ly trà, mang ít quả vỏ cứng, cũng nướng dương khoai trong đống lửa, mọi người nói nói cười cười, uống trà, ăn dương khoai nướng.
Hạ Ngọc và Thu Ngọc nói việc nhà cửa, nói cho Thu Ngọc biết đồ ăn hôm nay đều do nàng làm, gà vịt tự nuôi, còn nuôi một con heo, còn nói năm nay thu hoạch, lúa nước giảm sản lượng nhiều, chỉ bằng 3 phần năm ngoái, cũng may là có dương khoai, cũng đỡ.
Tử Tình nghe xong có chút xót xa