Lão gia tử ở bên ngoài nghe được, nhăn mặt. Điền thị than thở, Tử Bình thì gạt nước mắt.
Thẩm thị nhanh hỏi: “Cha, đưa tin cho đại ca chưa?”
“Nói với lão Điền rồi, bảo hắn đi huyện một chuyến, dù sao lão Điền cũng định chở người vào thành .” Lão gia tử nói, lão Điền là người đánh xe lừa, mỗi ngày đều chở người qua lại.
Một lát, lão gia tử tiễn Chu lang trung, Thẩm thị ngồi vào mép giường Chu thị, hỏi sao lại thế này. Nguyên lai là lúc trời tối lại, Chu thị đang hái đậu phụ ngoài ruộng, cũng không còn lại bao nhiêu nên muốn hái xong rồi về. Đợi đến lúc thấy gió to, muốn chạy cũng chạy không được, sau này lại không biết sao nữa, tại lúc đó ngất đi rồi, sau mới tỉnh thì mình nằm trong đê. Đê dẫn nước rất sâu, Chu thị bị ngã xuống, gào nửa ngày mới có người nghe được, vừa sợ vừa lạnh lại vừa đói, không biết đụng chạm vào quỷ thần gì, nói xong, bảo Tử Bình đốt chút hương, bái lạy.
Thẩm thị nấu ít nước ấm, lau cho Chu thị, lại đến phòng bếp nấu hai cái trứng luộc, nói: “Ăn cái trứng gà nóng hổi đi. Giờ đừng di chuyển lung tung, lang trung vừa mới nói, phải một trăm ngày mới khỏi, nói với nương một tiếng, đừng nấu ăn nữa, qua ăn với cha nương đi.”
Nói xong, Thẩm thị lại hỏi chuyện lúa má thế nào. “Chuyện đó thì không sao, ta để đệ đệ nhà mẹ đẻ làm rồi. Ta biết ngươi còn bận nhiều việc, sẽ không làm phiền ngươi.” Chu thị nói.
Đang nói, Điền thị đi vào, bảo tối rồi, Thẩm thị vội đứng dậy cáo từ, dẫn Tử Tình về nhà.
Trên đường về, Tử Tình thương lượng cùng nương, chờ năm nay bán được dưa hấu sẽ mua núi sau nhà: “Nương, ta muốn trồng cây ăn quả, nương tin con đi, con ươm cây đã nảy mầm rồi. Hơn nữa trên núi lớn như vậy thì nuôi gà, nuôi gà kiếm được nhiều tiền lắm á. Nương, nương xem, dưa hấu con trồng cũng được giá mà?”
“Một cái núi lớn vậy cũng phải mấy chục mẫu, nương đang định để tiền mua ruộng nước. Ruộng nước tốt hơn, con thấy nhà địa chủ nào có bạc mà không mua ruộng nước đâu?”
“Đó là núi hoang, không tốn nhiều bạc, ta chỉ mua một núi, về sau có bạc thì nương đều đi mua ruộng nước. Con cam đoan sẽ không để lỗ đâu, nếu lỗ thì nương đừng làm đồ cưới cho con, con lấy núi hoang này là được.”
“Một nữ oa mà mở mồm ngậm mồm là nói những thứ này à, con học ai vậy?”
Thấy Tử Tình không hé răng, còn nói: “Chúng ta nào có bạc mua núi, đại ca con đến quan học, trả tiền Từ sư phụ xong thì chúng ta còn lại bao nhiêu đâu.”
Từ sư phụ đã làm xong hai ngày trước, trong nhà chỉ còn hơn mười lượng bạc, quả thật không đủ làm gì.
“Nương, con đâu có nói là mua bây giờ, ngươi thấy đấy, nhà mình là đất hoang, tổng cộng chỉ mất mười lăm lượng bạc, một năm chúng ta thu được hơn 200 lượng mà.” Tử Tình giải thích một lần với nương.
Thẩm thị suy nghĩ một hồi, cuối cùng đáp ứng chờ Tăng Thụy Tường trở về lại thương lượng.
Về nhà, ăn xong, rửa mặt lên giường, một đêm không có chuyện gì. Ai biết, trời rạng sáng, liền nghe thấy gió gào thét ngoài cửa sổ, gió lớn hơn ban ngày, Tử Thọ tỉnh lại, khóc gọi mẹ, Tử Lộc ôm hắn, dỗ: “Tiểu Tam đừng khóc, ca ca với ngươi đi tìm nương.”
Thẩm thị vội ôm tiểu nhi tử ngồi vào trên giường Tử Lộc, cùng Tử Lộc dỗ Tử Thọ, Hà thị cùng Tử Tình cũng sớm tỉnh, hai người cũng ngồi trên giường Tử Lộc, Tử Tình nghi ngờ là biển gần đây có bão, nên thổi đến nơi này, kiếp trước thấy nhiều, không biết mấy ngày mới kết thúc. Hà thị nói thời tiết năm nay khác thường, sợ là không tốt, bảo Thẩm thị chuẩn bị nhiều lương thực.
Chương 62: Manh Mối
Buổi sáng, trời trong, Tử Tình ra ngoài, dưa hấu lại ngã trái ngã phải, mất vài ngày mới nâng dậy hết, đây là chuyện nói sau.
Trời nắng, Thẩm thị nhanh chóng phơi cải dầu, sau đó đi thăm Chu thị, thuận tiện mua ít thịt về. Sau khi trở về, Thẩm thị nói cây cổ thụ bên đường bị nhổ tận gốc, cây cối thì ngã nghiêng, rất đáng sợ. Nhưng nàng nhặt không ít nhánh cây về làm củi, còn kéo Tử Tình tới tới lui lui nhặt mấy bó lớn, chất thành núi nhỏ.
Thẩm thị nói cha Tử Bình đã trở về, muốn dẫn Chu thị vào thành ở một thời gian, thuận tiện muốn tìm đại phu trong thành xem chân cho Chu thị. Tử Tình nghĩ khẳng định Thẩm thị cũng hi vọng Chu thị được trị khỏi.
Nghe ý của Thẩm thị thì lão gia tử cùng Điền thị không đồng ý, có thể là bởi vì con trai cả phải thuê phòng trong thành, huống hồ rau dưa phải mua hết. Nhưng Tăng Thụy Khánh không thể về nhà mỗi ngày, Chu thị lại không đi lại được, không có người chiếu cố thì cũng không tiện. Tử Bình đương nhiên là đi theo hầu hạ. Thẩm thị về nhà lại nhặt một rổ trứng gà đưa qua, nói trong thành cái gì cũng phải tiêu tiền.
Thời tiết bình thường trở lại, nhưng nhiều mưa hơn, Tăng Thụy Ngọc miễn cưỡng gieo xong mạ ở ruộng nước, mỗi ngày mưa phùn triền miên, núi gần thôn bị màn mưa làm mờ mờ ảo ảo, mưa dầm Giang Nam như một bức tranh thuỷ mặc không rõ ràng, mưa nhiều đâm chán.
Ai biết từ khi vào tháng tư, trời bắt đầu nóng lên, mỗi ngày mặt trời chói chang, nắng một tháng, ruộng nước bắt đầu khô héo, nhà nhà tát nước cứu lúa, miễn cưỡng thu hoạch lúa mạch, sản lượng giảm là điều tất nhiên, nhà Tử Tình gặt được 4 thạch, chỉ bán 2 thạch, vẫn cho lão gia tử 1 thạch, còn lại thì cất, Thẩm thị còn mua không ít gạo.
Trong viện, dưa hấu không chịu nhiều ảnh hưởng lắm, trồng gần nên tiện lợi nhiều, nước rửa mặt, nước tắm, nước rửa rau đều đem đi tưới, một chút cũng không lãng phí. Mực nước giếng tuy có giảm, nhưng không khô cạn. Làm Tử Tình kinh hỉ là nàng phát hiện hạt cam năm trước đã nảy mầm, cao gần một gang tay, điều này càng làm Tử Tình quyết tâm muốn mua núi, hơn nữa, Tăng Thụy Tường cũng đáp ứng rồi. Một mình Tử Tình ngồi ở một mảnh đất nhỏ làm vườm ươm, bắt đầu ươm giống, nhờ tam đường thúc bớt chút thời gian đi mua ít đá .
Hôm nay Thẩm thị muốn vào thành, nói muốn đi thăm Chu thị, thuận tiện giao cho Chu chưởng quầy hai sọt trứng gà, lúc này có Hà thị ở nhà, Tử Lộc đến trường đi, Thẩm thị xuất môn đều dẫn Tử Tình đi theo.
Ở chỗ Chu chưởng quầy, Thẩm thị mua chút quả vỏ cứng, ít điểm tâm, hai người hỏi thăm, đi đến một căn nhà nhỏ mà Tăng Thụy Khánh thuê, bên trong có 3 hộ gia đình cùng ở, điều kiện không được tốt, nhưng nhìn thấy Thẩm thị, Chu thị vẫn là cao hứng, nói là cha đứa nhỏ may mắn tìm được một lang trung giỏi mới về dưỡng lão, mở phương thuốc cho nàng, nói