Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6236)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

àng vắng vẻ, nghĩ đến cảnh cả nhà ta náo nhiệt trước kia, bây giờ ai cũng rời đi dần dần.”


Cũng phải, ca ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nói không về nhà là không về, trong nhà càng ngày càng vắng vẻ, trước kia cả gia đình đều chen chúc một chỗ, còn chưa ở được bao lâu, nhà Tử Tình chuyển trước, tiếp đó là hai con trai Tiêu gia, một nhà Chu thị cũng đi rồi, Hạ Ngọc xuất giá, thì ra mảnh đất cả ngày gà bay chó sủa cũng có lúc vắng vẻ.


Tử Tình nghĩ, gia đình mình cũng như thế thôi, đại ca ra ngoài học, ngay sau đó nhị ca cũng phải ra ngoài: “Thật sự là thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn.” Tử Tình cảm thán một câu. Huống chi mình còn không có cơ hội gặp lại cha mẹ kiếp trước, Tử Tình không khỏi bi thương, nhỏ giọng nức nở.


Tú thủy sốt ruột: “Tình Tình, ngươi làm sao vậy, sao mà khóc?”


Tử Tình khóc xong, cũng cảm thấy xấu hổ, lau khô nước mắt, cười nói: “Còn không phải tại ngươi à, tự nhiên nói ra, ta đã nghĩ đến chuyện chưa đầy hai năm nữa ngươi cũng muốn xuất giá, không biết gả đến nơi nào, sống có tốt không, ta liền thương tâm .”


“Dễ ẹc, ta gả đến nơi nào, ngươi liền gả đến nơi đấy, tốt nhất là chúng ta gả cùng một nhà.”


Tử Tình vừa nghe, vui vẻ, đúng là đồng ngôn vô kị (lời của trẻ nhỏ không cố kỵ): “Chuyện này không phải ngươi và ta định đoạt được, thôi, chúng ta đi nhìn tam dượng nhà ta đi.”


Lúc hai người đến, Chu gia đã tới. Tử Tình chỉ biết điều kiện nhà tam dượng còn không bằng nhị dượng, nhưng tiểu cô có tính toán, lại có một tay tú sống (thêu thùa), mà lương của tiểu dượng lại luôn có dù hạn hay lũ lụt, nhị dượng thì còn muốn nhìn trời ăn cơm (nhờ vào thời tiết, ý chỉ nhà nông lời lỗ đều nhờ trời), nhưng quan trọng là thân thể nhị cô tiêu không ít tiền thuốc men, xem ra cuộc sống sau này của tiểu cô khẳng định không kém .


Đảo mắt cũng sắp đến Đoan Ngọ (vào 5/5, còn gọi là lễ hội thuyền rồng), trời vào những ngày cuối tháng năm thì cũng đổ mưa, Tử Tình nhờ tam đường thúc trồng 4 mẫu là dương khoai. Thẩm thị bắt một đám hoạn kê, gà này mua lúc đầu tháng 11, cũng tầm bốn năm cân rồi, Tử Tình thấy dưa hấu mọc cũng không tệ, nhưng chưa chín, phải chờ mười ngày nữa, Đoan Ngọ thì đừng hy vọng bán gì cả.


Tăng Thụy Tường cùng Tăng Tử Phúc trở về, buổi tối cả nhà đều thích ngồi ở thư phòng làm những việc vặt, Tăng Thụy Tường giảng giải bài tập cho Tử Lộc, Tử Phúc đọc sách, Tử Thọ cùng Tử Hỉ ngồi chơi, Thẩm thị thêu thùa may vá, Tử Tình thì một lúc châm tuyến một lúc học chữ, Tử Tình chuẩn bị đem chăn chiếu trong nhà đổi mới, nàng chọn trước cho mình một xấp vải màu tím nhạt, có in hoa nhỏ, làm được gối đầu, drap giường, bọc chăn, Hà thị rất thích, nói ngủ thoải mái cứ như nằm mơ.


Thẩm thị thấy tốt, mua vài xấp vải về, còn nói mua nhiều thì lợi nhiều, Thẩm thị rất thích ga bọc chăn, bớt việc hơn, không biết Tử Tình nghĩ như thế nào, trước kia, mỗi lần giặt chăn đều phải vác tất cả đi giặt, cho nên một năm cũng giặt không quá 2 lần, lúc này thì tháo giặt thuận tiện hơn, mà Tử Tình còn khâu 4 góc chăn bốn cái dây, cột lại để khỏi chăn chạy tới chạy lui .


“Nương, chuyện này rất đơn giản, mỗi lần ta cũng ngại giặt chăn, nếu có cái gì đó bọc chăn lại thì chỉ cần giặt bọc chăn, ta đã nghĩ đến điều này lâu rồi, nhưng chăn lại thích chạy qua lại bên trong, có dây cột lấy là được, nương, ta thông minh đúng không, ta thích trong phòng thật là sạch sẽ, không loè loẹt, cho nên ta dùng vải bông làm drap giường và bao gối.” Tử Tình giải thích, hoàn toàn làm Thẩm thị mất đi sự nghi ngờ, từ nhỏ con gái đã cổ linh tinh quái, luôn làm người khác kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng) ngoài ý muốn.


Lần này Tăng Thụy Tường và Tử Phúc về nhà, Thẩm thị đã nói sẽ làm trước cho họ để mang đi học đường, nửa năm nay, đường may của Tử Tình đã thuần thục, nàng vốn định làm cho đại ca một cái ba lô, nhưng nàng chỉ nghĩ đến việc mặc áo dài mà lưng đeo bao lô thì buồn cười.


Hà thị được con trai cả đón về qua lễ, Tăng Thụy Tường nói là nên gọi người bên lão gia tử cùng nhau, dù sao bên kia chỉ có ba người, Điền thị thấy trong nhà đổi hết đệm chăn, oán giận vài câu, lãng phí tiền bạc, nhưng sau đó lại cẩn thận hỏi làm như thế nào, chắc là muốn để tiểu nữ nhi chuẩn bị đồ cưới, còn cố ý kêu Thu Ngọc đến nhìn. Việc này vốn không có cái kỹ thuật gì cao siêu, vừa nhìn là biết, hầu như nữ nhân cổ đại đều biết may vá, người giàu không cần quan tâm việc giặt đệm chăn, đều có người hầu làm, mà người nghèo thì sao dám bỏ tiền mua vải làm thứ này, chỉ sợ chăn cũng có mụn vá, cho nên Tử Tình cũng không nghĩ nó sẽ làm nên chuyện gì.


Điền thị nói việc hôn nhân của Thu Ngọc định xuống ở sau thu hoạch vụ thu, sinh nhật Thu Ngọc là cuối sáu tháng, Điền thị muốn để nàng tròn mười sáu mới tái giá. Còn nói về Hạ Ngọc, bây giờ cũng không biết có khỏe không, có phát bệnh không, lần trước nhờ người chuyển lời là bảo nàng đã ở riêng, Điền thị bảo bọn họ nên cho thuê ruộng nước, thân thể Hạ Ngọc không thể làm việc nặng, còn nhà Xuân Ngọc thì nghèo khổ thế nào…


Tử Tình thấu lòng Điền thị tràn đầy nhớ nhung cho 3 nữ nhi, đối với Chu thị bị gãy chân đang dưỡng thương thì không chữ nào nhắc, dù gì cũng sống với nhau hơn chục năm, hầu hạ bà hơn mười năm, Tử Tình không khỏi cảm thấy Điền thị có chút lạnh bạc (lạnh lùng + bạc tình).


Chương 64: Mua Núi


Hôm Đoan Ngọ, Điền thị nói về Hạ Ngọc, ai cũng không ngờ vài ngày sau, Hạ Ngọc thật sự trở lại, Hạ Ngọc đi không được con đường xa như vậy, nên ngồi xe trâu một lúc, rồi tự mình đi đường, qua cầu độc mộc, lại ngồi một chiếc xe trâu khác, tóm lại, nàng nói trở về nahf một chuyến cũng không dễ. Thì ra là thành thân hơn ba tháng, mà không có tin tức mang thai, người nhà chồng sốt ruột, Hạ Ngọc cũng không nói cái gì được, liền muốn về nhà mẹ đẻ dưỡng một thời gian, thuận tiện tìm lang trung xem bệnh.


Hạ Ngọc về nhà mẹ đẻ còn cho nhà Tử Tình một ít rau củ, tuy không đáng giá tiền, nhưng đến cùng cũng là một phần tâm ý, Thẩm thị mời bọn họ đi lại ăn bữa cơm. Sau khi ăn xong, tỷ muội Thu Ngọc cùng Hạ Ngọc tắm rửa một cái, lúc đi, Thu Ngọc cười nói: “Mỗi lần đến nhà nhị ca ăn cơm, đều nói muốn tắm rửa một cái, nhưng lại đều tan rã trong không vui, phải nửa năm mới tắm được, rất thoải mái, cha, nương, theo ta thì các ngươi cũng nên tắm một cái đi, nhị tẩu thật sự là biết hưởng thụ, có tiền đã thật.”


Hạ Ngọc véo nàng một chút, thấp giọng nói: “Tắm là được rồi, ngươi còn nói luyên thuyên gì, muốn làm mọi người mất hứng, ngươi mới cam tâm à?”


Tử Tình thấy lão gia tử cùng Điền thị trừng mắt nhìn Thẩm thị, vội nói: “Tiểu cô, nương ta biết hưởng thụ gì chứ, đây là chủ ý của cha cùng đại ca của ta, nói nương là một nữ nhân mà chăm sóc nhiều con, suốt ngày vất vả trong ngoài nhà, buổi tối tắm nước ấm có thể giảm bớt chút mệt nhọc.”


Tử Tình thành công làm sắc mặt Điền thị thay đổi, bà ta thở phì phì nói: “Tắm xong còn không về à?”


Tiễn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Lời hứa tháng tư

“Mặc xác mẹ con nó, lang thang ngoài đường cho xe đâm chết đi”

Truyện Lão Hàng Xóm Đáng Ghét Full

Hạnh phúc tìm đến

Son Tuý