Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6993)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

i um, Tử Tình thuần thục múc nước rưae, đổi tã sạch sẽ, “Không ngờ ngươi làm thành thạo đến vậy, tiểu cô ngươi còn không bằng ngươi, luyện từ hồi nhỏ, khi đó, Tử Hỉ cùng Tử Vũ đều do ngươi chăm sóc, nhất là Tử Hỉ, khi đó ta vội vàng chuyện trong ngoài nhà, không có thời gian chăm hắn, may mà các ngươi đều biết chuyện, không để ta tốn nhiều tâm tư.” Thẩm thị vừa tự hào lại vừa xót xa, bọn nhỏ biết chuyện, chịu bao nhiêu khổ mới có hôm nay.


Đang nói, Tăng Thụy Tường đã trở lại, “Các ngươi trốn trong này nói chuyện riêng gì?” Tăng Thụy Tường vào phòng thấy Thẩm thị cùng Tử Tình nói chuyện, ở giữa là tiểu bảo bảo.


Tử Tình vội đứng lên chào cha, Tăng Thụy Tường hỏi: “Mới nghe nói ngươi lại mua hai nha đầu, nhà ngươi tổng cộng có ba người, còn dùng mười người hầu hạ à? Một năm tốn nhiều không? Lâm Khang Bình kiếm bạc đủ ngươi dùng không?”


“Ngươi quá quan tâm rồi, chẳng lẽ trong lòng Tử Tình không có tính toán? Đứa nhỏ có điều kiện tốt lắm, muốn sống thoải mái hơn, có cái gì mà không thể, với lại vườn nhà nàng lớn như vậy, ít người thì sao làm hết? Chẳng lẽ để nó giống chúng ta, chịu khổ vất vả.” Thẩm thị nói trước.


“Đúng vậy, cha à, ngươi cũng đừng coi thường chúng ta, Tình viên một năm có tiền thu là đủ. Cha, ngươi cứ yên tâm đi, ta bây giờ đã là tiểu phú bà rồi.”


“Muội muội không phải tiểu phú bà à? Một cáo áo lông vịt đã muốn mười lượng bạc, ta thấy phí tổn còn chưa đến 1 lượng, thế mà nàng dám hét giá, lại bán hết được chứ. Áo len thì một cái cũng năm sáu lượng bạc, còn nhà muội muội nữa, cái gì mà không có? Ăn uống thì không cần bỏ tiền mua, ngay cả sân cũng đầy hoa hồng, muội muội có thể làm hoa khô để tắm. Ta thấy, trong mắt muội muội, từng ngọn cây cọng cỏ đều có thể bán ra bạc. Theo ta thì muội muội phải mời cả nhà ăn một bữa thật lớn, ai bảo trong chúng ta, ngươi giàu có nhất làm chi.” Lưu thị nói, ôm Vĩnh Dung, Tiểu Đào dẫn Vĩnh Liên, Trần thị ôm Vĩnh Phong vào.


“Ta cầu còn không được, mỗi ngày ngồi buồn trong phòng nhỏ, cũng không có người đến trò chuyện. ở cữ quá khó chịu, nữ nhân thật khổ.” Tử Tình cảm thán.


“Ngươi còn buồn, còn khổ gì, nữ nhân nào mà không như vậy hả, ngươi đừng có mà nằm trong phúc lại không biết hưởng phúc, ta nói cho ngươi, thành thành thật thật mà nằm đi, không ở cữ cho tốt thì dễ mắc bệnh lắm.” Thẩm thị nói.


“Không phải nói chuyện mời khách chuyện à? Nương lại trách ta nữa, đúng rồi, khi nào đại tẩu cùng nhị tẩu về nhà mẹ đẻ, khi nào ta nên mời khách.” Tử Tình nói.


“Ai muốn mời khách? Tử Tình à? Đừng quên bọn ta đấy.” Lão gia tử vào. Lâm Khang Bình và bọn Tử Phúc tặng quà tết, làm lão gia tử cùng Điền thị vừa lòng, hơn nữa hàng xóm còn tuyên dương, lão gia tử cũng cảm thấy sảng khoái, cho nên không so đo chuyện lần đó Lâm Khang Bình đuổi người, cũng biết không phải nhằm vào hắn, về phần Điền thị, chỉ sợ không dễ dàng bỏ qua.


Tử Tình không ngờ cả nhà đại cô đều đến, Quế Anh biểu tỷ còn dẫn theo trượng phu, một nhà Đại Mao ba người, thê tử hắn – Trương thị đã mang thai bảy tám tháng cũng theo tới. Tử Tình thật sự là hết chỗ nói.


Cả nhà Tăng Thụy Khánh không đến, nói là Tử Bình dẫn con về nhà mẹ đẻ, muốn ở nhà chiêu đãi nữ nhi và cháu ngoại, chắc là lần đó cùng Xuân Ngọc đến Tình viên, làm Chu thị thông minh ra, không chạy theo nhà Xuân Ngọc làm bậy nữa.


Thẩm thị nghe xong nói với Tăng Thụy Tường: “Cũng không thể thiếu nương Tử Bình được, không bằng ngươi tự mình đi một chuyến, dù sao hai năm mới luân phiên làm một lần, để cả nhà đoàn tụ cho vui vẻ, năm ngoái chúng ta đến nhà đại ca ăn cơm, người còn nhiều hơn mà.”


Tăng Thụy Tường nghe xong, cũng có ý này, lại cố ý đi mời một chuyến, cả nhà Tăng Thụy Khánh mới từ từ đến.


Tử Tình không ngồi vào bàn, Thẩm thị lấy mấy món nàng thích đem tới, sau khi ăn xong, Hạ Ngọc tiến vào nói chuyện cùng Tử Tình, thấy không người khác vội cho tiểu bảo bảo một cái dây chuyện bạc nhỏ xinh xắn, “Nhị cô, ngươi không dư dả, còn mua thứ này làm gì?”


“Mau nhận lấy đi, nhị cô hiểu mà, không có ngươi thì sao có nhị cô của hôm nay? Ngay cả chuyện ăn mặc, nương ngươi cùng ngươi trợ cấp ta không ít. Lúc ngươi sinh, không có thời gian rãnh đến thăm, nên bây giờ mới đưa được.”


Hạ Ngọc nói còn chưa xong, Điền thị Chu thị theo vào được, nhìn nhìn con của Tử Tình, khen vài câu, Chu thị mắt sắc thấy Thư Duệ có một dây chuyền bạc nhỏ để bên cạnh.


Chương 216: Tử Tình Mời Khách (1)


Tử Tình nhìn theo ánh mắt Chu thị, nguy rồi, vừa rồi chỉ lo chối từ Hạ Ngọc, không đem đồ cất đi. Với tính tình của Chu thị, không tranh cãi ầm ĩ mới lạ.


Quả nhiên, Chu thị nhìn Hạ Ngọc, nói: “Nhị muội ra tay hào phóng thật, Tử Tình xuất giá thì thêm trang nhiều, đứa nhỏ này còn chưa trăng tròn, ngươi lại tặng một phần lễ lớn, đúng là khác nhau mà.”


“Đại tẩu, ngươi cũng biết, ta là ma ốm, ta có hôm nay là nhờ cả nhà nhị ca chiếu cố, ta có thể lấy được thứ tốt gì? Chỉ có tâm một chút mà thôi.”


“Chậc chậc, này còn không phải thứ tốt? Nhị muội bây giờ nói chuyện cũng lớn lối nhỉ. Nhưng cũng phải thôi nếu người khác cho ta một cái nhà lớn, ta cũng tặng vàng tặng bạc, đáng tiếc, ta vô phúc.” Chu thị nói.


“Đại nương, tết đến đừng nói những lời như vậy, thần tiên vốn là đi đưa phúc khi cho người trần, ngươi cố tình nói mình vô phúc, thần tiên mà nghe thấy lại không ban phúc cho thì khổ.” Tử Tình nói.


“A, phi phi~~~, ta nói chứ không ác ý. A di đà phật.” Chu thị vội niệm Phật.


Tử Tình trong lòng cười thầm, một hồi bão táp vô tình mà hóa giải. May mà Xuân Ngọc không theo vào, bằng không, Tử Tình càng đau đầu.


Tăng Thụy Tường cùng lão gia tử bọn họ uống trà, Yến Nhân Đạt uống nhiều, lại lớn tiếng thổi phồng, nói gì mà Đại Mao bây giờ có tiền đồ, được chưởng quầy trong cửa hàng thưởng thức, Tam Mao đã tìm được việc trong thành, còn nói cái gì mà sẽ cưới vợ ở trong thôn này, nhà cậu sẽ cho bao nhiêu tiền lễ, nàng dâu Đại Mao mới sinh đứa nhỏ, lúc ở cử thì nhà mẹ đẻ nhận về hầu hạ.


“Quế Anh nhà ngươi cũng thành hôn, chờ tương lai ở cữ, ta xem ngươi có thể đón về nhà chăm không? Nữ nhi con rể tới cửa chúc tết, ngươi lại đưa đến nhà nhạc phụ ngươi, với từng ấy tâm tư của ngươi, ngươi cũng đãi Quế Anh mấy ngày đi.” Thu Ngọc nói. Yến Nhân Đạt lập tức im lặng.


“Đại ca cũng dẫn Tử Bình bọn họ đến, sao chỉ nói chúng ta?” Xuân Ngọc căm giận bất bình.


“Nhà Đại ca là được nhị ca mời tới, đại ca đại tẩu nói ở nhà chiêu đãi Tử Bình, ngươi cũng không phải không biết. Với lại, năm ngoái đại ca còn mời cả đại gia đình ăn một ngày.” Thu Ngọc trả lời.


“Ngươi có ý gì, là nói chúng ta không mời ad? Ngươi thì mời ai chưa? Trừ lúc ngươi sinh đứa nhỏ, ngươi có mời nhà ai ăn cơm không?” Xuân Ngọc ép hỏi Thu Ngọc.


&

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thất bại của người đàn bà ‘xây nhà’

Vợ đẹp bị nhân tình ‘cá sấu’ của chồng ‘dạy cho một bài học’ mà nuốt nghẹn công nhận đúng

Gốm Gốm Cháo Cháo

Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Gia Đình Em

“Mày không phải con tao, tao không có loại con hư hỏng như mày” ai ngờ đứa con 18 tuổi tỉnh bơ: “Ít ra con có bầu còn biết cha đứa bé là ai, mẹ có biết cha của con là ai không?”