“Gọi nàng dâu cái gì, không bằng kêu lão bà đi, lỡ tương lai ta có đứa nhỏ, ngươi sửa miệng cũng khó, người khác nghe thấy ngươi kêu như vậy sẽ có phiền toái. Cái này gọi là nhập gia tùy tục.” Tử Tình nói.
“Được, lão bà thì lão bà, đều do lão bà định đoạt.” Nói xong liền ôm Tử Tình.
Tử Tình lay hắn một chút, nói: “Đừng quậy nữa, ta còn có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng ngươi, không tính số lẻ, bây giờ chúng ta có sáu ngàn năm trăm lượng bạc, không tính chanh viên, mùa màng bình thường, hàng năm sẽ được chín trăm lượng tiền cho thuê, tính cả cửa hàng cùng chanh viên thì một năm chưa được 2000 lượng tiền lời, ngươi còn làm buôn bán ở Việt thành không?”
“Làm chứ, làm nhiều năm nên quen rồi, hàng năm chỉ cần đi hai lần, ta đã hẹn Đại Vệ rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận mà. Nếu như thế thì mỗi lần ta mang ba ngàn lượng bạc ra ngoài, tầm 2 tháng, trừ chi phí tiêu dùng, cũng được gần 2000 lượng tiền lời. Thừa lại mấy ngàn lượng để ngươi cất mà dùng, ngươi muốn làm gì?”
“Ta muốn mua khối hoang ở đối diện đường đi lên trấn, thật ra lần trước mua chanh viên thì ta đã suy nghĩ rồi, bất quá lúc đó sợ cách trấn gần, rất dễ bị chú ý, không thích hợp làm vườn trái cây, không phải để người ta cả ngày nhớ thương à. Bây giờ ta muốn mua để trồng khoai lang cùng dương khoai, đương nhiên, đất này phải chăm sóc vài năm mới trồng được lúa. Ta có thể trồng trước đậu và ngô. Thật ra mua ruộng nước đỡ bớt việc hơn, nhưng ruộng nước quá ít, lại đắt đỏ, còn không dễ mua, đất hoang giá rẻ, mình lại mướn vài người quản lý, chắc chắn không mệt gì.” Tử Tình nghĩ, có nhiều tiền như vậy mà mỗi ngày nằm ở trong nhà làm sâu gạo cũng không phải chuyện tốt gì, không thể xuyên không vì mục tiêu này mãi được.
“Ta không muốn cả ngày ở nhà, sẽ mốc meo mất, ngươi để ta làm những chuyện ta thích đi.” Tử Tình thấy Lâm Khang Bình nhướng mày, vội thêm một câu.
“Được, mặc kệ ngươi muốn làm gì, thì cứ làm, nhưng ngươi đừng ra ngoài, có việc gì cần lắm thì để ta làm, ngươi chỉ cần ở phía sau bày mưu tính kế. Nếu không có ta ở nhà, thì còn có Lâm An Lâm Phúc, ta rất sợ, sợ một ngày rời xa ngươi, chỉ ôm ngươi ta mới có cảm giác không mất ngươi.” Lâm Khang Bình ôm Tử Tình, đầu để lên vai nàng.
“Ta biết, ngươi yên tâm, nếu không có chuyện gì thì ta không ra ngoài, cho dù có chuyện gì quan trọng lắm thì ta sẽ mặc đồ kiểu thôn cô, cam đoan không ai biết ta là ai, còn phải hỏi một câu, nha đầu nông thôn này từ đâu đến?” Tử Tình một bên vuốt mặt Lâm Khang Bình, một bên cười nói.
“Ngươi biết không, Tình nhi, một đường này, trong lòng ta có bao nhiêu khủng hoảng, nhưng ta lại không dám cho ngươi biết, sợ ngươi nóng lòng giống ta. Ngày ấy ở Lư châu, ngươi nói muốn chạy mưa về nhà, thật ra thì ta cũng muốn như vậy, ai ngờ ngươi về nhà lại bị bệnh, bệnh đến hôn mê bất tỉnh, trong lòng ta cực kỳ khó chịu, hận bản thân không làm được việc gì, ngay cả ngươi cũng không bảo vệ cho tốt, còn hận vì sao bản thân muốn dẫn ngươi ra ngoài, vì sao không ở Lư châu tĩnh dưỡng mấy ngày, hận không thể bị bệnh thay ngươi.” Lâm Khang Bình nhớ tới những ngày kia, trong lòng vẫn khủng hoảng.
“Không có việc gì, Khang Bình, ngươi đừng nghĩ như vậy, ngươi phải biết rằng, mặc dù là Văn gia tam thiếu gia, cũng có rất nhiều chuyện không làm nỗi, huống chi là ngươi và ta? Trên đời này, có mấy ai có thể sống như ý muốn đâu? Ta nghĩ, mặc dù là hoàng đế, hắn cũng có rất nhiều chuyện phiền não, chỉ sợ không thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngươi ở Văn gia nhiều năm, còn chưa nghĩ thông suốt đạo lý nào sao? Ta hi vọng chúng ta có thể vui vui vẻ vẻ mà sống, quý trọng cơ hội ông trời cho chúng ta ở cùng nhau.” Tử Tình khuyên nhủ, nàng cũng không hi vọng Lâm Khang Bình hối hận điều gì.
“Cũng đúng, đạo lý dễ hiểu như vậy mà ta lại không nghĩ thông suốt, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ta cũng vì quá để ý đến ngươi, cho nên, Tình nhi à, ngươi có thể đáp ứng ta, một hai năm nay đừng ra ngoài nhiều, cũng đừng vào thành, ngươi muốn mua gì thì ta đều có thể mua cho ngươi. Ta sẽ mua thêm vài người. Đúng rồi, chúng ta đục tường thong với nhà mẹ đẻ của ngươi, ngươi về nhà mẹ đẻ thì đi bằng cổng đấy, muốn đi khi nào thì đi. Ta làm việc xong sẽ lập tức trở lại cùng ngươi.”
Tử Tình nghe xong, nước mắt chậm rãi chảy ra, Lâm Khang Bình thống khổ, nàng biết chứ, Tử Tình ôm Lâm Khang Bình, chủ động dâng đôi môi, giờ phút này, ngôn ngữ là điều xa xỉ, dùng hành động mới chính xác.
Chương 190: Tử Tình Mang Thai
Mưa phùn rơi hơn một tháng, không có dấu hiệu ngừng lại, khí hậu phía nam là như vậy, mặc dù là mùa xuân, có mưa nhưng rất lạnh, Lâm Khang Bình cùng Tử Tình về nhà mẹ đẻ, Thẩm thị phát sầu nói mưa thế này không có cách nào để ươm giống.
Tử Tình đành phải lấy mười tấm ván gỗ ngăn lại thành hình chữ nhật, bỏ đất vào, để trong nhà tắm của mình, ban ngày có khi bưng ra để ở hành lang. Bởi vì Tử Tình muốn dùng nước ấm mỗi ngày, phản cũng muốn thiêu, mùa xuân phía nam cực kì ẩm ướt, phản này sưởi ấm nên vừa khô ráo lại vừa nóng hổi, Tử Tình không có việc gì đều nằm trên phản, cho nên mỗi ngày trong phòng tắm cũng đốt lửa, độ ấm khá cao.
Mắt thấy gần đến tháng ba rồi mà mưa vẫn chưa ngừng, Tử Tình đoán cày bừa vụ xuân sẽ trễ hơn nữa năm, liền bảo Lâm Khang Bình mua thóc gạo đủ dùng trong một năm. Ít nhất, lúa năm nay là không có thu hoạch, đều bị úng vì nước mưa, nên giá chắc chắn sẽ lên.
Lâm Khang Bình đi chanh viên mấy lần, nói cỏ dại rất tươi tốt, Tử Tình có thế nhớ, nói: “Cơn bệnh này làm bao nhiều việc bị hoãn, lúc đầu tính là mua mấy con dê nui và thỏ để nuôi thả, lại quên mất.”
“Việc này cũng dễ thôi, ngày mai ta sẽ bảo người đi mua là được.”
“Còn có một việc nữa,cỏ dại nhất định phải thanh lý định kì, bằng không, rễ cỏ tràn lan sẽ ăn hết phân của cây ăn quả, rồi cây ăn quả sẽ không phát triển, mà có phát triển thì quả cũng không ăn ngon.”
“Ừ, ta biết, đúng rồi, khoảng đất trống lớn ở giữa ngươi định làm gì? Hình như ta nghe ngươi nói muốn làm nhà gì đó?” Lâm Khang Bình hỏi.
“À, chỗ ấy là ta tự dưng nghĩ ra thôi, muốn xây một căn nhà thật đặc biệt, gọi là nơi nghỉ dưỡng, chờ lúc hoa cam nở hoặc khi nào thì đến đó giải sầu thì cugnx có nơi để ở vài ngày, nhưng ta còn chưa nghĩ ra nên xây nhà kiểu nào. Chuyện này không quan trọng, về sau rồi nói, chờ ngươi có cơ hội thì Đại Vệ xem người tây ở nhà thế nào nhé?” Tử Tình muốn ở biệt thự kiểu phương tây. Trong tường có lò sưởi, mùa đông thì trải thảm Ba Tư ở đấy. đọc vài tờ sách giải trí, trong tay cầm đồ ăn vặt, đó là giấc mộng của Tử Tình, mà lúc này, thứ nhất là không có bản vẽ, thứ hai là không biết người làm nhà có làm

