Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 7084)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

Dư thị nấu cơm, cũng không tán gẫu với nữ quyến, Tử Tình tự ngồi trên phản của mình. Lâm Khang Bình sợ nàng nhàm chán, thường thường đi vào, hôn trộm vài cái.


Lâm Khang Bình vào mùng bốn, mùng năm đều theo vài huynh đệ Lâm gia đi thăm hai nhà cô cô, trở về vẻ mặt bình thường, Tử Tình cũng không có hỏi nhiều. Thời gian kế tiếp, hầu như Lâm Khang Bình không ra ngoài, mỗi ngày trừ bỏ cùng cha con Lâm Diệu Tổ uống ít rượu, nói ít chuyện, ngẫu nhiên cũng chơi ném xúc xắc, thời gian còn lại đều ở cùng Tử Tình, Tử Tình nhân cơ hội đi dạo một chút, mùa đông phương bắc hoang vắng hơn phía nam, dõi mắt nhìn lại không có màu xanh vào, chỉ toàn màu trắng, đi nhiều hơn cảnh sắc vẫn vậy, chủ yếu là bên ngoài rất lạnh, cho nên, Tử Tình thà rằng nằm trên phản chứ không đi dạo nữa.


Buổi tối ngày mười ba, Lâm Khang Bình từ biệt Lâm Diệu Tổ cùng Dư thị, nói ngày mai phải đi, muốn dẫn Tử Tình đi xem kinh thành, trước thanh minh sẽ về bái tế cha mẹ. Lâm Diệu Tổ nghe xong, cực lực giữ bọn họ hết nguyên tiêu lại đi.


“Trời ạ, lão nhân, theo ta thì tiết nguyên tiêu ở kinh thành náo nhiệt hơn đây nhiều, không chỉ có hội chùa, nghe nói còn có hoa đăng.., đáng tiếc ta không có cơ hội, nàng dâu lão tam khó khăn lắm mới đi bắc một chuyến, lão tam lại thương nàng dâu, không phải muốn dẫn đi nhìn à? Dù sao thanh minh bọn họ còn về đây, ngươi đừng làm bọn nhỏ khó xử.” Dư thị nói.


“Đúng vậy, đệ muội thật có phúc, đừng thấy chúng ta ngay cạnh kinh thành nhé, ta lớn như vậy còn chưa đi dạo kinh thành một lần nào, nghe nói hội chùa có rất nhiều trò chơi, đồ ăn ngon, còn nữa, bọn họ nói tiết nguyên tiêu thả hoa đăng rất đẹp, ta còn nghe nói đêm này hoàng thượng còn có thể dẫn nương nương trong cung ra, cải trang vi hành, còn có hoàng tử công chúa cũng sẽ vụng trộm chuồn ra xem náo nhiệt. Không chừng bên cạnh ngươi có một vị hoàng tử công chúa, nói chuyện cũng nên cẩn thận.” Hồ thị nói.


“Được rồi, nói bậy bạ gì vậy, chuyện này là chuyện ngươi có thể nói à, còn không câm miệng.” Lâm Diệu Tổ quát.


Lâm Diệu Tổ quay đầu lại dặn dò Lâm Khang Bình nói: “Đứa nhỏ, ngươi đã quyết định đi, ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng bọn họ cũng nói không sai, ở bên ngoài, mọi chuyện phải cẩn thận. Ta biết ngươi thường xuyên đi nhiều, biết nhiều hơn ta, Văn gia đã ở kinh thành, đương nhiên là không cần lo lắng. Ta cũng chỉ dặn ngươi vài câu thôi. Về sau, nhớ thường xuyên về nhà thăm, ta đã thấy đủ rồi.”


Lâm Khang Bình vội đáp ứng.


Sáng sớm mười bốn, Lâm Khang Bình dẫn Tử Tình đến phần mộ, sau khi trở về liền vội vàng thu dọn đồ đạc, Dư thị bọn họ biết Lâm Khang Bình sẽ không về tranh đoạt gia sản, khúc mắc đã giải, hơn nữa mấy ngày nay nhìn thấy Lâm Khang Bình ra tay hào phóng, hơn nửa tháng ăn uống cơ bản đều do Lâm Khang Bình chi, đương nhiên bọn họ cũng không rõ ràng về của cải của Lâm Khang Bình, cho nên cảm thấy đủ, thiệt tình hoan nghênh bọn họ lần sau lại đến.


Lâm An đến vào lúc giữa trưa, Lâm Khang Bình cũng không dám chậm trễ, sợ chậm lại không vào được thành, vội cáo từ mọi người, dẫn Tử Tình lên xe ngựa. Lâm gia nhân không ngờ còn có xe ngựa tới đón bọn họ, nghi hoặc nhìn bọn họ đi xa.


Chương 185: Vô Tình Gặp Lại (1)


Tử Tình vào thành trước 1 khắc (15 phút) khi cửa thành đóng, tuy rằng sắc trời đã đen, nhưng vẫn đó có thể thấy được ngã tư đường rộng lớn chỉnh tề, nhà cửa hai bên khí phái, đương nhiên An Châu thành nho nhỏ không thể sánh bằng.


Làm Tử Tình cao hứng là có chợ đêm, người thét to bán đồ ăn, sạp vằn thắn, quán mì sợi, nướng thịt dê, bán bánh trôi nóng hôi hổi, trên đường cái có nhiều người đứng ăn. Tử Tình kéo kéo tay Lâm Khang Bình, giương mắt nhìn hắn, Lâm Khang Bình nói thầm bên tai Tử Tình: “Được rồi, trước cho Tình nhi của ta ăn no, buổi tối mới có sức lực giúp ta chứ. Mấy ngày nay ở nhà ta không có thỏa mãn tí nào, trong nhà nhiều người, ngươi lại không dám kêu ra tiếng, nói trước rồi nhá, đêm nay không được ngại ngùng đấy.”


Tử Tình nghe xong ửng hồng mặt, dùng sức véo lưng hắn, Lâm Khang Bình ôm Tử Tình, hôn một cái thật mạnh, mới kéo nàng xuống xe. Tử Tình ăn dọc theo đường, thấy cái gì cũng muốn nếm thử, tuy rằng đồ ăn không kém, nhưng không ăn nhiều lắm, thừa lại đều đút cho Lâm Khang Bình. Nhưng nhiều món quá, nên bụng vẫn no căng.


Trở về nhà, trời đã tối hẳn, ở cửa có hai nam tử không ngừng nhìn quanh, Lâm Khang Bình nói đây là Vương Tài, Vương Hỉ, Tử Tình biết bọn họ đi theo Lâm Khang Bình đã nhiều năm, tình cảm tất nhiên là không bình thường, thưởng cho mỗi người một cái hầu bao tinh xảo, trong đó có 1 lượng.


Ngày kế, Tử Tình tỉnh lại thì Lâm Khang Bình đã rời giường, Tử Tình duỗi người, cả người đều đau nhức. Nhiều ngày như vậy, đêm qua Tử Tình rốt cục tắm rửa một phen đã đời, lại bị Lâm Khang Bình ép buộc đến nữa đêm, ngủ thơm ngọt đến bây giờ, không có người lớn quản thúc thật tốt, ngủ đến khi nào muốn dậy thì dậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tử Tình càng cảm thấy cái tốt của Lâm Khang Bình.


Tử Tình thay áo bông đỏ bằng gấm tứ xuyên có cổ và tay áo bằng long hồ ly, dù sao đến kinh thành cũng không thể giả bộ là kẻ quê mùa, ăn mặc tốt, đi ra cửa phòng, đã qua buổi trưa. Tử Tình cảm thấy phương bắc có điểm này hơn phía nam, đều là ngày mặt trời chói chang. Không giống mùa đông phía nam, luôn mưa dầm triền miên, cũng không có hứng thú ra khỏi cửa.


Tử Tình đánh giá căn nhà này mà Lâm Khang Bình đã mua cách đây hai năm. Năm gian nhà giữa, Tử Tình ở phía đông, phía tây là thư phòng. Đều có sương phòng, phía đông là để người ở, phía tây chắc là bếp, trong viện có hai cây cổ thụ, có chút giống cây hải đường, nhưng Tử Tình cũng không xác định lắm, tại phương diện này Tử Tình rất kém.


Lâm Khang Bình và Vương Tài bọn họ ở thư phòng kiểm tra sổ sách, Tử Tình phát hiện ở bếp có một bà tử ba bốn chục tuổi đang vội, Lâm An nói là thuê ở gần đây để nấu cơm giặt giũ cho Vương Tài bọn họ, người này họ Lưu, ban ngày đến làm, buổi tối về nhà.


Lâm Khang Bình thấy Tử Tình ra ngoài, hỏi: “Ngủ ngon không? Có đói bụng không? Không bằng ngươi chờ ta một lúc, xong việc ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Hôm nay là ngày hội nguyên tiêu. Ta cùng ngươi đi dạo cho vui.” Nói xong lại phân phó Lưu bà tử chuẩn bị ăn cơm.


Chờ Lâm Khang Bình làm việc xong, đồ ăn cũng tốt, ăn cơm xong, Lâm Khang Bình tìm ra áo chòng hồ ly mặc cho Tử Tình, kéo nàng ra cửa dạo hội chùa. Hội chùa ở gần đường buôn bán chợ đêm, nơi đó nghe nói là nơi ở của quan to hiển hách, thương nhân tập hợp.


Quả nhiên, ngồi ở trên xe ngựa, xa xa liền thấy người người tấp nập, dọc theo đường đi, đại cô nương, tiểu nàng dâu đều trang điểm xinh đẹp, hơn nữa đều không bịt mặt, Lâm Khang Bình nói cho Tử Tình biết trong giờ gian diễn ra hội chùa, các nàng được phép ra ngoài, nguyên nhân vì ngày thường bị giam cầm ở nhà, cho nên hàng năm vào lúc hội chùa, các đại cô nương tiểu nàng dâu đều ra ngoài hít thở không khí.


“Còn nữa, tiết nguyên ti

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trai “tân tiến” nghẹn lời trước phản bác của bạn gái khi nghe đề nghị “share” tình phí

Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay

Mẹ chồng mất, 5 người con dâu khóc ngất chỉ có vợ tôi là mặt tỉnh bơ và sự thật sau đó khiến tôi hốt hoảng…

Đọc Truyện Cưa Chị Hàng Xóm Voz Full

Chị dâu hất hàm bảo mẹ em ” Bà thấy thế mà không dọn đi à!”