Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 7089)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

dạy bảo.”


Trở về phòng, Tử Tình mới biết Lâm Khang Bình cũng không nhớ hai người cô kia, từ sau khi bị bán thì không gặp, bây giờ không biết tình trạng thế nào. Tử Tình có để mấy lượng bạc vụn và tiền đồng trong bóp, để dùng trong bất cứ tình huống nào.


Ngày kế, trời tờ mờ sáng, Dư thị đã gọi, Tử Tình mơ mơ màng màng đứng lên, đêm qua phản được thiêu nóng hổi, Tử Tình ngủ thật sự là thơm ngon, từ lúc ra khỏi nhà tới nay, đêm qua mới ngủ được giấc an ổn, đáng tiếc sớm như vậy đã bị đánh thức, Tử Tình vừa nhắm mắt rửa mặt, vừa than thở. Lâm Khang Bình cười giúp nàng mặc quần áo vào .


Chợ cách mười dặm ngoài trấn trên, Lâm Diệu Tổ cùng Lâm Khang Dũng cõng một cái sọt, Dư thị ôm một rổ trứng gà, Lâm Vân Hồng cũng ôm một rổ trứng gà đi theo, Tử Tình vừa vặn hỏi Vân Hồng về hoàn cảnh của hai vị cô cô, biết nahf hai vị cô cô nghèo, ít đất, miễn cưỡng lắm mớ có thể ăn cơm no. Tỷ tỷ nàng thì gả cho người đỡ hơn, vừa ở riêng, có hai hài tử.


Đi tới đi lui, Tử Tình không kịp bước chân của bọn họ, hơn nữa trên người vẫn còn ‘dì cả’, nên có chút bất tiện, eo mỏi lưng đau, Lâm Khang Bình thấy vậy, không nói hai lời, lập tức muốn cõng nàng, Tử Tình thấy chung quanh có nhiều người qua lại, thật sự mất mặt mũi. Lâm Khang Bình đành phải bảo bọn họ đi trước, đón một chiếc xe trâu thay Tử Tình.


Xa xa liền thấy bóng người lay động, tiếng thét to, tiếng rao hàng, đánh xe, đẩy xe cút kít, so với chợ phiên ở chỗ nhà mình còn lớn hơn, người cũng nhiều. Tử Tình quan sát qua, phát hiện thôn làng ở phương bắc lớn hơn phía nam một chút, dân cư tương đối tập trung, không giống phía nam, có ngọn núi, một hai hộ gia đình cũng thành một thôn, cách vài dặm thì có thể nhìn thấy một cái thôn nhỏ, Đông Đương thôn mà nhà Tử Tình ở đã coi nhà đông đúc, có trăm hộ gia đình.


Vào chợ, Lâm Khang Bình kéo tay Tử Tình, nói sợ người nhiều rối loạn, lạc nhau. Tử Tình xem xét, rau xanh thì không có, nhiều nhất là cải trắng cùng cải củ, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một vài chục khoai tây, xem ra bên này vẫn chưa gieo trồng diện rộng. Ngô cũng có, Tử Tình thật đúng là tìm được một hai nhà bán khoai lang. Chuyển động hết chỗ bán rau củ, hai người chuyển tới hàng thuỷ sản, không có cá sống, chỉ có cá đông lạnh, giá lại cao, 18 văn một cân, còn hơn thịt heo hẳn 2 văn. Hai người dạo hết một vòng, nhìn thấy người bán giấy dán cửa sổ, còn cắt giấy ngay tại chỗ, Tử Tình ngồi xổm nhìn lúc lâu, rất thần kỳ, không cần bản mẫu, chỉ cần dùng kéo cắt cắt vài đường, mở ra, đã là hình thú vật nhỏ rất sống động, Tử Tình bỏ hai mươi văn, chọn vài cái, cuối cùng thì bị Lâm Khang Bình tha đi.


Hai người cuối cùng cũng tìm được hàng bán vải, ở trên đường đã thương lượng rồi, tặng cho các nhà đồ thực dụng, tự nhiên là chọn mặc và ăn. Tử Tình chọn cho ba nhà xấp vải bố cùng vải bông màu xám, như vậy thì đứa nhỏ và người lớn đều dùng được. Nghĩ nghĩ, Tử Tình lại mua cho mấy tiểu hài tử Lâm gia một xấp vải bố cùng một xấp vải lam, dù sao cũng là tết, nhưng mình không thể quá phô trương quá.


Lâm Khang Bình kéo Tử Tình đi mua mấy bì điểm tâm, lại mua một con lợn đã được giết thịt sẵn, thấy Tử Tình kinh ngạc, Lâm Khang Bình nói: “Không phải muốn thăm thân thích sao? Cho mỗi nhà một cái chân heo, thừa lại thì để mình ăn, còn hơn nửa tháng nữa, ném vào trong tuyết sẽ không bị hư. Nơi này không giống phía nam, đồ ăn để bên ngoài cũng không sao, vả lại, với tình tình của đại nương thì mỗi ngày không thể có thịt ăn, mà ta không thể để ngươi ủy khuất.”


Lâm Khang Bình mướn chiếc xe lừa kéo đồ, lại đi mua mấy con cá, ít đồ ăn vặt, sau đó tìm được Dư thị bọn họ.


Chương 183: Cô Cô Tới Cửa


Về 9nhà sau, Tử 3fTình phát 41hiện trong 0nhà có nhiều bvài vị trưởng 47bối hơn. 1 © DiendanLeQuyDon.comThì ra là 0hai cô nghe 7người khác anói Lâm Khang e6Bình dẫn 4tân nàng badâu về nhà, d8đi lại a6nhìn xem.


Tử aTình có chút 8akỳ quái, asau khi Lâm bKhang Bình 4bị bán, bluôn luôn 5không có 6tin tức người 2này đến 3tìm hiểu 6hắn, sao dlần này 4dvừa mới avào cửa dhai ngày, 72cô đã biết 0chắn về 8nhà? Do hôm d3qua Lâm Khang 5eBình mua 4đồ nhiều, 26lúc vào 1thôn rất ađáng chú 9ý, tự nhiên 0sẽ có người fđặt câu f7hỏi, lại 92nhìn đến 8hai người 2thăm mồ 8mả, trong 8thôn này, f5có thể 9có bí mật 4gì đáng 7nói? Hôm 97nay chợ 4phiên, thì 5dmột truyền f1mười thôi, abcòn về a6phần có f2thật tâm dnghĩ đến 77thăm cháu a8hay có ý b1đồ khác, cTử Tình f6cũng không 7abiết.


Hai 29vị lão efthái thái c0một người ablôi kéo 38Tử Tình, dmột người 3lôi kéo dLâm Khang e2Bình, không 5ngừng lau 87nước mắt, bnói: “Không 4ngờ còn cccó thể 6nhìn thấy bngày này. 8 © DiendanLeQuyDon.comHơn mười 5năm, không bbiết đứa 60nhỏ sống 7được thế cnào? Lúc 92đó trong 1nhà nghèo 8dtúng, nên 4đứa nhỏ 10bị bán, 1nhưng nếu 8không bán, dthì làm 47gì có bạc 2để ngươi f3chữa bệnh? 8Cho nên, 57Bình nhi fà, đừng 1oán hận d1đại nương e1ngươi, tất 31cả là định fmệnh, đại 58nương ngươi bamà không 64bán ngươi 3thì ngươi fckhông thể 5có ngày dhôm nay, 83thuận lợi fvui vẻ cưới 12nàng dâu 4cđược.”


Lâm 3Khang Bình cbnghe xong 4lời cô d4nói, thật bra từ lúc 60đính hôn, 1Lâm Khang cBình đã 55nghĩ đến c1mình và 5Tử Tình 0có duyên 47phận, trong 4lòng thoải 9mái hơn, 8nội tâm 7tất nhiên f4là tràn 6ngập cảm bkích, nói: b”Cô 6dđừng nói 5evậy, trong 3clòng ta hiểu darõ, thật 92sự không doán hận 44gì nữa, cebằng không 0hôm nay ta 0fsẽ không 55dẫn nàng 9adâu về 0cthăm nhà. ee © DiendanLeQuyDon.comTa cùng Tình 29nhi mới 0từ chợ 7về, mua c4vài thứ, 0đang muốn 68đi gặp ecác ngươi, bvừa khéo 4các ngươi 6flại qua 6đây.”


“Được, 1được, e4không oán 6ahận là 29tốt rồi, 2phụ thân 6ngươi mà 7biết ngươi 5có tiền c9đồ thế 42này, chắc 40chắn sẽ a3cao hứng.” fĐại cô f7nói.


Đang 7nói, đại d8nữ nhi của d8Dư thị 9- Lâm Hồng d7Anh dẫn 9người nhà 1avào cửa. 7a © DiendanLeQuyDon.comTử Tình fnhìn, tuy 7đại tỷ 38cũng mặc 17quần áo 8vải bông, bnhưng vẫn 2bcòn mới, 9hơn nữa, bbtrên đầu 8ccó tram bạc, 0lỗ tai mang 67vòng bạc 8alớn, hai dhài tử ctuy rằng 1cũng hớt a1tóc trái 71đào, ăn 6mặc sạch 3sẽ. So với ahai cô cô 3của Lâm 9eKhang Bình 03thì tốt 51hơn nhiều, chai vị lão cthái thái anày, quần b6áo cũ nhìn 5không ra admàu sắc 6fgì, còn 3có một 4vài mụn 7vá, đầu 40cũng không 31có trang 1bsức. Bàn 9atay cầm 9Tử Tình 8dđầy vết 62chai.


Lúc fanày người 1đánh xe cdtới, Lâm cKhang Bình 0mới nhớ, enên chuyển 06đồ vào, 7đầu tiên 20là chia cho 4ba nhà, vải dvóc điểm 21tâm, một dchân heo, cbvà hai con 10cá. Hai lão 84thái thái 88lại không 5ngừng liếc 6mắt nhìn fđồ trong 0tay Lâm Khang 8bBình. Trên amặt ý cười 60càng ngày 05càng đậm.


Đại 13cô Lâm thị 8aluôn luôn d9lôi kéo 3dLâm Khang afBình, lải 26nhải liên e8miên, đơn 64giản là 5bmuốn Lâm 06Khang Bình 2nhớ tình 1dcũ, thường ccxuyên về 48thăm nhà. 0 © DiendanLeQuyDon.comLâm Khang 6eBình và 3Tử Tình a9đành phải 6lại cùng 56nói ít chuyện, 12chủ yếu 10là hai vị f2cô cô hỏi cchơn mười 95năm nay Lâm 10Khang Bình 6trải qua cethế nào, 0thành thân 8kh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô Dâu Quỷ

Vợ mất, tôi cưới vợ mới về chăm sóc con nhỏ, một lần về sớm thì rụng rời hiểu sao con không dám ngủ cùng bố

Nước Mắt Của Nắng – Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)

Truyện Tán Gái Ở Nhà Full

Nếu Bạn Đang Cảm Thấy Mình Không Hạnh Phúc, Có Thể Đó Chính Là Do Bạn Mà Thôi