Thùng xe ngựa không nhỏ, đáng tiếc là chất không ít hành lý, Tử Tình nằm nghiêng để ngủ. Trừ bỏ lò lửa, Lâm Khang Bình còn chuẩn bị cho nàng một cái lò bằng đồng, đường kính chỉ tầm 10 cm, hai năm trước mua từ kinh thành về cho Tử Tình mua, ôm trong tay rất tiện, nhưng Tử Tình cũng không thường dùng. Lần này, Lâm Khang Bình suy nghĩ thay nàng.
Ngay từ đầu, Tử Tình còn đắm chìm trong hưng phấn, dù sao hai đời mình còn chưa có đi phương bắc, cho nên không cảm thấy vất vả, nhưng nửa ngày thời gian trôi qua, Tử Tình bắt đầu ngồi không yên, ngoài xe cũng không có phong cảnh gì đẹp, đều là một vạt khô căn, ngẫu nhiên mới nhìn thấy ít vạt cỏ xanh, thật nhàm chán.
Lâm Khang Bình đành phải ôm nàng, lấy cho nàng ít nho nhãn cam, chậm rãi bóc vỏ, đút cho nàng, hai người ngươi tới ta đi, ăn xong hoa quả, liền ăn môi đối phương, độ ấm trong xe cao lên, nhất là Lâm Khang Bình, không kiềm chế nỗi, một tay ôm lấy Tử Tình, tay kia thì đã vói vào trong quần áo Tử Tình, cởi quần lót của Tử Tình ra, ôm Tử Tình ngồi lên trên người hắn, Tử Tình làm gì có sức lực bằng Lâm Khang Bình, lại không dám dùng sức cự tuyệt, sợ động tĩnh quá lớn làm Lâm An nghe được, cho nên, chỉ có thể để người kia xâm lược.
Xe ngựa xóc nảy lại cổ vũ hai người, Tử Tình vì không để mình rên thành tiếng, chỉ có thể cắn bả vai Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình gắt gao ôm lấy Tử Tình, hận không thể đem nàng ôm vào trong xương máu mình, hai người tận hứng (vui vẻ xong xuôi, hề hề), Tử Tình cũng mệt mỏi không chịu nổi, lau chùi sơ qua, liền nằm ngủ trong lòng Lâm Khang Bình.
Trời sắp tối, đã qua Xương Châu, Lâm Khang Bình tìm một nhà trọ ngoài thành Xương Châu, vì cố gắng không để Lâm Khang Bình chậm trễ thời gian nhiều (bởi vì cửa thành đóng vào 10 giờ tối và mở vào 5 giờ sáng), ra khỏi Xương Châu thành mới tìm chỗ ở, Tử Tình vừa mệt vừa đói, lung tung ăn cơm xong, rửa mặt liền ngủ.
Dọc theo đường đi, Lâm Khang Bình luôn ôm lấy Tử Tình, thử đủ mọi kiểu, Tử Tình lo gã sai vặt Lâm An bên ngoài nghe thấy động tĩnh, xấu hổ, lại không dám dùng sức đẩy hắn, sợ làm ra động tĩnh lớn hơn nữa.
Lâm Khang Bình cắn tai Tử Tình nói: “Tình nhi, ta là vì tốt cho ngươi thôi, ngươi xem, mỗi lần làm xong ngươi đều ngủ một giấc, tỉnh lại thì chúng ta có thể nghỉ trọ rồi. Như vậy thì ngươi không thấy mệt mỏi lắm. Buổi tối, ngươi cũng có thể ngủ an ổn. Ngươi yên tâm, hắn có biết cũng coi như không biết, huống chi, chúng ta cũng không kêu ra tiếng, ngươi xem, bờ vai của ta đều bị ngươi cắn thành dạng gì rồi. Tình nhi à, ngươi chiều ta đi mà, nếu không ta giữ chút tinh lực để buổi tối ép buộc ngươi nhá?”
Tử Tình lập tức đỏ mặt, kiều mị như hoa, sóng mắt trong suốt như nước, Lâm Khang Bình nơi nào còn có thể kìm nén được nữa? ôm lại, cắn mút, hôn đến nỗi toàn thân Tử Tình đều xụi lơ vô lực, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Càng đi về phía bắc, trời càng lạnh, băng thiên tuyết địa (băng tuyết nhiều), đường càng khó đi, cũng may Lâm Khang Bình hay ra ngoài, kinh nghiệm tương đối nhiều, chuẩn bị thỏa đáng, rốt cục chiều hôm đó chạy tới lão gia (nhà cũ) của Lâm Khang Bình, là một thôn nhỏ xa xôi ngoài kinh thành, Lâm Khang Bình là gần hương tình khiếp (chỉ những người đi xa quê hương lâu ngày không có tin tức gì, đến khi quay về, càng đến gần quê hương thì càng sợ, sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với quê mình), Tử Tình là nàng dâu mới về gặp người nhà chồng, hai người ở ngoài thôn nói một hồi, bảo Lâm An về kinh thành trước, nói mười bốn tháng giêng hẵng vào thôn.
Hai người vẫn mặc một bộ quần áo áo bông cũ, bởi vì lạnh, bên ngoài còn mang áo da dê. Dọc theo đường đi, Tử Tình trừ chỉ đeo vòng ngọc bà ngoại cho và một trâm cài bằng bạc đơn giản, chưa mang trang sức gì thêm. Tử Tình nghĩ nghĩ, mở gói đồ, chọn một đôi vòng tay bằng bạc, nhìn có vẻ rất được, muốn đưa làm lễ gặp mặt, trực tiếp đeo vào tay, khi nào thấy thì cởi ra tặng luôn, rất tiện lợi, đây là điều Tử Tình thấy trong TV.
“Ngươi xem ta giống nàng dâu nhà nông không, xấu hay không?”
Lâm Khang Bình cười cười, tiến lên giúp đỡ Tử Tình sửa sang lại tóc, nói: “Không xấu, nàng dâu của ta lúc nào cũng xinh đẹp, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chịu ủy khuất. Nếu bọn họ làm chúng ta khó xử, chúng ta lập tức rời đi, trực tiếp trở lại kinh thành ăn tết.”
Tử Tình nghe xong trong lòng ấm áp, đặt tay lên bàn tay lo lớn của Lâm Khang Bình, an tâm theo hắn đi về phía trước.
Chương 181: Lâm Gia
Đứng ở tường ngoài nhà Lâm gia, Tử Tình phát hiện nhà của Lâm gia rõ ràng tốt hơn hàng xóm chung quanh, đất trống trong sân không nhỏ, có thể nhìn ra là đất trồng rau, ba gian nhà giữa, 2 gian phòng bên, sương phòng có 3 gian.
Lâm Khang Bình đầy cổng ra, cùng Tử Tình đi vào, có người trong nhà nghe thấy động tĩnh bên ngoài, thấy một nam một nữ vào, một tiểu hài tử ngửa đầu hỏi: “Các ngươi là ai? Tìm ai vậy?”
“Chúng ta là thúc thúc thẩm thẩm của ngươi, nói cho tổ gia tổ nương (ông bà cố) các ngươi, tam thúc tam thẩm đã trở lại.” Lâm Khang Bình xoay người nói với bọn nhỏ.
Tiểu hài tử nghe xong nhanh như chớp chạy vào, vừa chạy vừa reo lên: “Tổ gia, tổ nương, tam thúc tam thẩm của ta đã trở lại.”
Một lát, cửa xuất hiện một đống người, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Khang Bình và Tử Tình, trong đó một nam tử tuổi chừng bốn năm mươi rất là kích động, phỏng chừng đây là đại bá phụ Lâm Diệu Tổ của Lâm Khang Bình, bên cạnh có một phụ nhân hơn bốn mươi tuổi, chắc là đại bá nương Dư thị. Mặt khác còn có ba nam tử tuổi trẻ, mặt mày có chút tương tự, cùng ba nàng dâu nhỏ, cùng với một thiếu nữ búi tóc hai bên. Xem ra tất cả người Lâm gia đều ra ngoài.
Lâm Khang Bình kéo Tử Tình đi về phía trước vài bước, kêu lên: “Đại gia, đại nương, ta đã trở về. Đây là nàng dâu của ta – Tử Tình.”
Tử Tình đi đến trước mặt, hành lễ, kêu một tiếng: “Đại gia, đại nương.”
Dư thị liếc mắt nhìn Tử Tình một cái, nhìn Lâm Khang Bình nói: “Ngươi bây giờ giàu có rồi, ở bên ngoài cưới nàng dâu, mang về nhà, không thèm kêu được tiếng cha mẹ, ta còn tưởng rằng ngươi quên chúng ta mất, sẽ không bao giờ nữa về cái nhà này nữa chứ.”
Lâm Diệu Tổ liếc mắt Dư thị một cái, nói: “Đứa nhỏ vừa mới vào nhà, ngay cả một ngụm nước ấm cũng chưa uống, ngươi đã nói chuyện này à. Đứa nhỏ tốt xấu gì cũng gọi ngươi là nương vài năm. Đến đây, Bình nhi, mau dẫn nàng dâu của ngươi vào nhà, bên ngoài lạnh lắm, cẩn thận cảm.”
Cả nhà cùng vào, Lâm Diệu Tổ phân phó một người con dâu đi pha trà, Lâm Khang Bình bưng một ly trà, kéo Tử Tình quỳ xuống. Lâm Diệu Tổ thống khoái nhận trà, Dư thị quay đầu, hai tay nhận, xoay xoay vặn vặn, gặp Lâm Diệu Tổ “Hừ” một tiếng, vội nói: “Ta nói trước, trà thì có thể uống, nhưng lễ gặp mặt thì ta không có.”
Tử Tình nghe xong cười nói:

