Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 7068)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

hông nói tiếng gì, đến nông nỗi như thế cũng không chịu về nhà nói chúng ta biết một tiếng, nếu hôm nay thím không gặp được ngươi, không biết ngươi còn phải chịu khổ bao nhiêu nữa”?


Tử Bình nhận lấy, khóc nói: “Cha mẹ ruột của ta không chịu gặp ta, ta nào dám đến làm phiền mọi người. Huống hồ năm đó ông đã nói, đây là con đường ta chọn, không thể oán trách người khác.”


“Dù như vậy ngươi cũng không thể giày xéo chính ngươi như thế, ngươi còn trẻ, làm chuyện gì cũng được, sao lại ra ngoài đường cái, lượm ve chai, khác gì ăn xin? Tốt xấu gì cũng bảo cha đứa nhỏ tìm việc làm đứng đắn, bằng không tương lai đứa nhỏ lớn, sẽ oán trách ngươi đấy.”


“Ta có cách nào khác đâu, dầu gì cũng phải ăn cơm, ta nói gì hắn cũng không nghe, nói bây giờ ta không có nhà mẹ đẻ, chỉ có thể đi theo hắn, hắn tốt bụng nhận ta, ta phải làm sao?”


Mọi người nghe xong, chỉ thở dài, Thẩm thị tiễn bước bọn họ, rầu rĩ không vui, nói: “Đứa nhỏ này, một bước sai, thì vạn bước đều sai, không bằng đại cô của nàng nữa.”


Tử Tình liền hỏi chuyện đại cô, Thẩm thị liếc mắt một cái, nhìn Lâm Khang Bình, không quan tâm nàng. Tử Tình nhắm mắt theo đuôi Thẩm thị, hỏi: “Nương, ngươi nói đi mà, ta cam đoan sẽ không nói ra ngoài, ta tò mò lắm, bằng không buổi tối ta sẽ ngủ không yên.”


“Ngươi là cô nương, hỏi chuyện này làm gì? Khang Bình, mang nàng đi, nên làm gì thì làm đi.”


Tử Tình mới ý thức được có Lâm Khang Bình ở đây nên Thẩm thị không thể nói ra. Đành phải kiềm chế lòng hiếu kỳ, đi theo Lâm Khang Bình ra ngoài. Hai người đến phía sau núi, Lâm Khang Bình hỏi Tử Bình, Tử Tình mới nghĩ đến chuyện năm đó, mình còn nợ Lâm Khang Bình một lời giải thích, liền nói tất cả, còn có chuyện về Tử Hà cùng Tử Vũ, cùng với ân oán mấy năm nay của hai nhà.


“Năm đó bởi vì chuyện của đường tỷ, nên cả nhà đại cha mới chuyển vào thành, đại cha ta là một người sĩ diện, đuổi đường tỷ ra khỏi cửa, đó đến giờ vẫn không chịu gặp, chỉ có đại nương đi thăm. Lúc đầu nương của ta cũng đi thăm mấy lần, sau này bởi vì chuyện đại cha, hai nhà đoạn giao, nương của ta không đi thăm nữa.”


“Thật ra thì không trách nương được, đại cha của ngươi làm việc không phân rõ phải trái, may mà cha nương thành thật phúc hậu, bằng không đã đoạn giao từ lâu rồi, ta còn kỳ quái, nhớ tằng đại cha ngươi có đường tỷ, mấy năm nay lại không gặp, lúc đại ca thành thân cũng không thấy bọn họ đến, thì ra là có chuyện như vậy.”


“Đoạn giao cũng tốt, đại nương của ta là người kiến thức hạn hẹp, chả khác gì đại cô, nhà của ta chỉ chịu thiệt thôi, sau khi ở riêng, cái gì bọn họ cũng được chọn trước, đến tiền nuôi dưỡng, thì xếp đằng sau, ta còn mong bọn họ đừng về nữa cơ.”


Lâm Khang Bình thở dài, ôm Tử Tình vào lòng.


Hai ngày sao, Lâm Khang Bình vào núi, Tử Tình ở nhà thêu hoa, Thẩm thị và Tử Vũ đến sau núi nhặt trứng gà, Tử Bình dẫn con, mặc bộ quần áo mới, cũng trượng phu của nàng đến.


Chương 156: Không Trả Tiền Công


Tử Bình vào cửa, thấy Thẩm thị không ở nhà, liền hỏi: “Tử Tình, thím đâu? Tỷ phu ngươi đến đón ta, ta sẽ về nhà nên đến nói một tiếng với thím, tiểu cha còn ở học đường nhỉ.”


Tử Tình vốn định giữ nàng một hồi, chẳng qua là không thích hai mắt tỏa sáng của đại tỷ phu, nhìn bài trí trong nhà mình, còn liếc nàng mấy lần, liền nói: “Nương ta ra ngoài rồi, tỷ tỷ đi về trước đi, chờ cha cùng nương ta trở lại, ta sẽ bảo bọn họ đến một chuyến.”


Tử Bình nghe xong, đành phải dẫn trượng phu cùng đứa nhỏ ra cửa phòng, nhìn thấy Từ sư phụ bận rộn trong vườn, liền hỏi: “Đây là tân phòng của Tử Phúc cùng Tử Lộc à? Không ngờ Tử Phúc đã thành hôn, ta lại không tham dự được, hồi nhỏ, hai chúng ta cùng tuổi, lớn hơn các ngươi một chút, cả ngày lên núi kiếm củi, củi lửa trong nhà đều do hai chúng mang về, nhoáng một cái mà ta đã vài năm không gặp hắn rồi.”


“Đúng rồi, bình tỷ, ca của ta đã là cử nhân, ngươi biết không? Mười bảy tuổi trúng cử, bây giờ hắn đọc sách ở quốc tử giám trong kinh thành, tết năm nay sẽ về, đến lúc đó tỷ tỷ về nhà sẽ gặp được hắn mà. Chỉ sợ ca ta biết ngươi như vậy, sẽ tức giận. Tỷ tỷ không có việc gì thì nên về nhà nhiều một chút.” Tử Tình cố ý nói.


“Đúng vậy, muội muội nói rất đúng, thường xuyên về nhà thăm hỏi, đỡ người nhà nhớ thương. Ta cũng khuyên tỷ tỷ ngươi bao nhiêu lần rồi, nhưng tính nàng bướng bỉnh, thường nói mình nghèo khổ, sợ mọi người ghét bỏ. Nhưng tiểu muội à, quốc tử giám kia là cái gì, làm gì trong đấy?” Hồ Bách Tùng nói.


“Tỷ tỷ nói gì vậy? Người nhà sao so đo chuyện ấy chứ, nào có cái gì mà ghét bỏ hay không ghét bỏ?”


Tử Bình nghe xong, im lặng, vừa vặn. Thẩm thị cùng Tử Vũ mỗi người ôm một rổ trứng gà trở về, thấy Tử Bình liền hỏi: “Hôm nay rảnh đến chơi à? Mấy ngày qua có khỏe khôngg, thím còn nói hôm nay sẽ đi qua thăm ngươi, cho ngươi chút trứng gà.”


“Thím, ta sẽ về nhà. Bách tùng đến đón ta, nói về sẽ sống tốt, sau khi về sẽ lập tức ra ngoài tìm việc làm. Ta không quấy rầy thím nữa, trong nhà còn có một mớ chuyện cần làm, đây là số mệnh của ta.” Tử Bình vừa khóc vừa nói.


Thẩm thị nghe xong trong lòng ê ẩm, nhưng không thể nói gì thêm, đành phải kéo tay Tử Bình, dặn dò nhiều thứ, lại cho nàng một rổ trứng gà, hai cân thịt khô, hai con gà, một túi bột mì, một bao thóc lớn. Tiễn bước bọn họ.


Tử Tình hỏi Thẩm thị, sao không cho mấy lượng bạc. Thẩm thị nói: “Hài tử ngốc, ta mà cho tiền nàng trước mặt trượng phu, mấy ngày sau hắn sẽ sai đường tỷ ngươi về nhà đến đòi, hơn nữa, bạc này không biết đi đâu, tám phần là đường tỷ người không được giữ, còn không bằng trực tiếp cho mấy đồ ăn, lớn nhỏ không chịu đói. Về sau ta không có ở nhà, nàng đến thì ngươi cũng nhớ cho nàng ít đồ ăn, không cho bạc.”


Tử Tình nghe xong chỉ phải đáp ứng, đang nói, Thu Ngọc đi, hỏi: “Tử Bình bọn họ đi rồi à? Ý của cha mẹ là muốn để Tử Bình ở lại mấy ngày, nhưng nàng bảo về nấu cơm cho người kia. Hắn là người tốt khỉ gì? Vào cửa còn hùng hung hổ hổ, vừa thấy trên người Tử Bình cùng đứa nhỏ mặc bộ đồ mới, lập tức đổi sắc mặt. Trước mặt cha mẹ, nói nhiều lời hay, bảo là nhất định sẽ đối tốt với Tử Bình, có ích lợi gì chứ? Tử Bình mềm lòng, mà nhắc nhở cũng không nghe.”


“Tiểu cô, mỗi nhà mỗi cảnh mà.” Tử Tình cười.


“Tại ta vừa tức vừa hận, đau lòng cũng không làm gì được, tương lai nàng còn chịu khổ ngày còn tại phía sau dài dài. Nam nhân kia không tốt lành gì, con trai thì bị nàng nuông chiều, mấy ngày nay làm ầm ĩ đã chết, đi rồi cũng tốt, ông bà ngươi còn có thể nghỉ vài ngày, Tam Mao thì ở đó suốt, ăn như trâu. Đại Mao nói muốn ở riêng, dẫn nàng dâu vào thành thuê phòng, không thèm suy nghĩ cho gia đình, còn không trượng nghĩa bằng Nhị Mao, Nhị Mao nói, hắn thành thân xong cũng ở riêng, nhưng nhà mới để lại cho cha mẹ.” Thu Ngọc nói.


Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện ngắn: Gia đình tôi – Phần 2

Tử vi ngày 16/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Người yêu đi xe SH mỗi ngày chỉ đổ 20 nghìn tiền xăng, 8/3 anh tặng tôi cả một bó hoa cúc trắng tinh

Chết cười chuyện vợ bị chồng cho ‘ăn quả lừa’ suốt 1 năm