Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 7063)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

i giật mình, không ngờ một thôn cô nho nhỏ,lại hiểu biết nhiều, nói thật, nếu không nợ Lâm Khang Bình một cái nhân tình, hắn sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy đến nông thôn thiết kế đình viện, phải biết rằng hắn chỉ thiết kế cho quan to hoặc nhà giàu, một lần một trăm lượng bạc, nông gia thì sao bỏ từng ấy bạc được. Ngay từ đầu nghe nói Lâm Khang Bình muốn kết hôn một thôn cô, hắn tương đối kinh ngạc, vì thế, hắn khuyên Lâm Khang Bình: “Có câu cưới nô tì nhà giàu chứ không cưới con nhà nghèo, ngươi lại la ó, đường đường là tùy tùng bên người của Tam thiếu gia Văn gia, lại cưới một thôn cô, ta không hiểu vì sao ngươi lại không nhìn trúng số nô tì ở Văn gia?”


Ai ngờ Lâm Khang Bình nghe xong, chỉ cười cười, không tiếp lời, hôm nay thấy nữ chủ nhân này, hắn mới biết mình sai lầm lớn rồi, hắn cho rằng thôn cô tất nhiên đều là loại thô bỉ, tục tằng khó nhịn, nhưng nữ tử trước mắt không chỉ xinh xắn lanh lợi, đôi mắt sáng ngời, khó trách Lâm Khang Bình thà rằng buông kinh thành phồn hoa, đến nông thôn hẻo lánh.


Đồng tiên sinh gặp Tử Tình đánh giá hắn, mới nhớ tới bản thân nhìn chằm chằm nhân gia thất lễ , vội hỏi: “Ngươi nói xong sao?”


“Ngươi nhớ kỹ không? Yêu cầu của ta có phải nhiều quá không? Tóm lại, vừa đẹp vừa thực dụng, Khang Bình nói ngươi là người chuyên thiết kế cho nhà giàu, ngươi tự nghĩ rồi làm đi, nhưng bếp và phòng tắm phải thiết kế tốt một chút.” Nói xong, Tử Tình dẫn hắn tham quan bếp và phòng tắm nhà mình.


Đồng tiên sinh nhìn, trong lòng âm thầm kinh ngạc, trên mặt không lộ gì.


“Những thứ này đều tương đối thô sơ, tiên sinh có ý tưởng tốt hơn cứ việc nói, ta còn hi vọng có thể làm tốt hơn, nhưng năng lực có hạn.”


“Tiểu thư khách khí, Đồng mỗ tự nhiên sẽ dốc toàn lực, mấy thứ này còn để Đồng mỗ cẩn thận tham khảo thêm đã.”


Từ đó về sau, mỗi ngày Đồng tiên sinh đi vùng cỏ lau, mỗi lần ít nhất là dùng một canh giờ, trở về liền nhốt mình vào thư phòng, vẽ tranh, ngay cả cơm đều phải thúc giục. Tử Vũ từng nhỏ giọng hỏi Tử Tình: “Tỷ tỷ, sao ta cảm thấy người này bị tự kỉ, một vùng cỏ lau thế mà ngày nào cũng đi xem.”


“Ngươi biết cái gì, cho dù là làm chuyện gì đều phải hiểu rõ mới làm chính xác được, giống việc ngươi thêu hoa, không phải nhờ cha vẽ tranh trước à? Ngươi cho là tùy tùy tiện tiện có thể quy hoạch xong một vườn tốt à?” Tử Tình nhân cơ hội giáo dục Tử Vũ.


Cuối cùng, vào nửa tháng sau, hắn nói với Tử Tình, muốn tìm người bắt đầu thanh lý cỏ lau, còn muốn tìm một người làm trợ thủ của hắn, quản lý việc vặt. Tử Tình tất nhiên là đem việc này ủy thác cho Tăng Thụy ngọc, vẫn tìm La sư phụ bọn họ, vào tháng tư, kết thúc cày bừa vụ xuân, còn chưa bắt đầu gặt lúa mạch.


Tử Tình nghĩ Tăng Thụy Ngọc còn bận chuyện nhà, không bằng để tiểu dượng Chú Vân Giang đến làm việc ghi lại số nhân công, cần chọn mua gì đó, liệt kê ra, rồi giao cho Tăng Thụy Ngọc, vườn trái cây thì chờ sau mùa thu hẵng nói, bây giờ cũng không có cây giống lớn. Nghĩ như vậy, Tử Tình liền thương lượng cùng Đồng tiên sinh, Đồng tiên sinh nói: “Có hai người, một chủ nội, một chủ ngoại (ý là một người lao động đầu óc, một người lao động chân tay) là tốt hơn nhiều.” Vì thế Tử Tình liền đem Tăng Thụy Ngọc cùng Chú Vân Giang giao cho Đồng tiên sinh.


Chương 154: Thuê Dùng Tam Mao


Tử Tình vừa mới đem mọi chuyện an bày xong, lão gia tử cùng Điền thị đi lại, thấy Tăng Thụy Tường và Thẩm thị không ở nhà, Điền thị vừa vào đã hỏi Tử Tình: “Không phải ta đã nói à, tìm cho bọn Tam Mao bọn họ chút chuyện làm, lời nói của ta không hữu hiệu phải không? Có sẵn người thì không mướn, lại mướn người ngoài. Dug gì thì cha cùng đại cô ngươi đều chui từ trong bụng ta ra, không hơn người ngoài à? Ta mặc kệ, gọi cha ngươi tới, hôm nay nếu không làm rõ việc này, ta sẽ không đi.” Điền thị nói xong, ngồi vào ghế bành.


Lão gia tử trừng mắt Điền thị, nói: “Có chuyện gì thì từ từ nói, mỗi lần đều tại ngươi làm hỏng hết chuyện, với giọng điệu của ngươi đứa nhỏ nguyện ý chắc?”


Lão gia tử nói xong lại nói với Tử Tình: “Tử Tình, không phải ông không nghĩ cho ngươi, nhưng quả thật Tam Mao khác Đại Mao và Quế Anh, hắn cũng chưa làm chuyện gì có lỗi với ngươi, mà nhà đại cô người quả thật rất khó khăn, không bằng, ngươi nghe ông đi, để hắn làm thử xem, nếu làm không tốt thì ngươi đuổi hắn đi.”


Tử Tình thấy lão gia tử nhìn mình, nghĩ nghĩ, nói: “ông bà, không phải là ta không nghĩ tới Tam Mao, nhưng tiểu cô nói trước, vả lại, trước kia tiểu dượng làm người ghi chép, việc này làm cũng thuận tay. Tam đường thúc cũng không phải người ngoài, nhiều năm luôn luôn giúp đỡ chúng ta như vậy. Nếu không, để Tam Mao đi giúp đỡ thanh lý cỏ lau, cũng chỉ có việc này cần người thôi, ta còn phải nói một tiếng với La sư phụ trước.”


“Thanh lý cỏ lau rất mệt, hắn vẫn là một đứa nhỏ, làm không nỗi việc nặng, để hắn chạy chân cho tiểu dượng ngươi đi, học hỏi chút kinh nghiệm, về sau ra ngoài cũng có thể làm chút việc.” Điền thị nói.


Tử Tình biết việc này hôm nay mà không đồng ý, chỉ sợ cha nương mình lại thêm phiền, Điền thị cứ hai ba ngày đến quậy một lần làn khổ, với lại Tam Mao đến nay không có làm chuyện gì quá đáng. Không bằng mình cứ cho hắn một cơ hội thử, xem hắn có chịu khổ được không, nếu làm tốt thì thôi, còn nếu muốn dung mánh lới giống bọn Đại Mao, Tử Tình cũng đã nghĩ được biện pháp đối phó hắn.


Nghĩ vậy, Tử Tình nói: “Chỉ có mỗi việc thanh lý cỏ lau rồi, tiểu dượng cũng không thiếu người chạy chân. Tam Mao không có kinh nghiệm, dựa vào cái gì bảo ta tin hắn, ta không thể cho không hắn bạc được. Huống chi lúc trước các ngươi cũng đáp ứng rồi, một nhà đại cô không thể tính kế chúng ta nữa, thế này là gì?”


Lão gia tử thấy Tử Tình tức giận, vội nói: “Cỏ lau thì cỏ lau.”


“Ta đây nói trước, nếu muốn dùng mánh lới nghỉ ngơi hoặc có tâm tư không nên có, ta không nói hai, sẽ đuổi đi, không cho một văn tiền công, để về sau các ngươi không oán trách ta, Tam Mao phải ký khế ước. Trên khế ước ghi rõ mỗi ngày Tam Mao phải làm bao nhiêu, chuyện này là chuyện La sư phụ bọn họ quy định, La sư phụ bọn họ làm bao nhiêu, Tam Mao chỉ cần làm một nửa, lấy ba mươi văn tiền công, phải biết rằng La sư phụ bọn họ làm cả ngày mới được bốn mươi văn. Nếu làm không xong, không được về nhà, làm tiếp, hoặc là hôm sau làm bù, nếu liên tục một tháng mà không xong, xin lỗi, không có một văn tiền công, ta không nuôi người rảnh rỗi, bà cũng nói đấy, ta bỏ tiền mướn ai mà không mướn, ta sẽ cho Tam Mao một cơ hội, đừng nghĩ lấy tiền mà không làm việc. Ký khế ước trước đã.”


“Đều là người nhà, còn ký khế ước gì, không ký không được sao?” Điền thị hỏi.


“Không được, đến lúc đó ta sợ các ngươi đổi ý, đến đây gây sự, ta đành làm ‘trước tiểu nhân sau quân tử’ (ý là xấu trước tốt sau). Nói thật, vì chuyện kia ta vốn đã không muốn gi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bạn gái đã vượt giới hạn với tình cũ dù rất yêu tôi

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4

Pé Bi… Anh đã về

Thế Nào Là Cảm Giác Yêu Một Người Nhưng Vẫn Cô Đơn?

Trong đêm tân hôn, cả nhà được phen sợ hú vía: ‘Bố mẹ ơi, chồng con bị…’