“Tỷ tỷ, sao ngươi khóc, được rồi, đừng khóc nữa, có phải thấy cha mẹ cho ngươi ít đồ cưới không, ngươi yên tâm, chờ đệ đệ kiếm được tiền, chắc chắn sẽ cho ngươi một quà lớn.” Tử Hỉ sát bên Tử Tình, cười trêu ghẹo một câu.
“Tiểu tứ nói bậy gì thế hả, không thấy tỷ ngươi đang thương tâm à?” Lâm Khang Bình trừng mắt nhìn Tử Hỉ.
“Ngươi biết cái gì chứ, ta đang chọc cho tỷ ấy cười mà. Tỷ, về sau ta ở đâu, ngươi liền ở đấy, ta không rời xa ngươi đâu.” Tử Hỉ nói.
Tử Tình nghe, nở nụ cười, “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Sao ngươi không nói ta ở đâu ngươi ở đấy, ngươi ngay chỗ nào, vì sao muốn ta đi theo ngươi, ngươi không đi theo ta được à? Với lại chờ tương lai ngươi đón dâu, ngươi hẵng nói những lời này.”
“Nhìn xem, ta chọc tye cười rồi đó. Chúng ta đi đâu vẫn ở cùng nhau mà, chắc chắn được ăn ngon uống ngọt.” Tử Hỉ reo lên.
Tử Phúc thấy Tử Tình, nói: “Cha mẹ, các ngươi yên tâm đi, cho dù ta có ở đâu, có làm gì, ta đều sẽ nhớ tới đệ đệ muội muội. Cũng sẽ nhớ được trách nhiệm của trưởng tử.” Tử Phúc nói xong, dẫn Lưu thị lạy cha mẹ ba cái.
Thẩm thị lấy tay che miệng, nức nở nói: “Nhất định phải nhớ được lời nương nói, tết hàng năm phải về nhà, để nương trông thấy các con.”
Tử Tình thấy Thẩm thị rơi lệ, cũng nhịn không được, lúc này Lâm Khang Bình thoải mái lau lệ cho Tử Tình, tay kia thì nắm tay Tử Tình, nếu người không nhiều, hắn còn muốn ôm Tử Tình vào ngực mà dỗ dành, từng giọt nước mắt đều là của người hắn yêu nhất, tâm hắn cũng đau đớn. Người khác chưa để ý, nhưng Lưu thị hâm mộ cực kì, muội phu này đúng là thương cô em chồng mà.
Thẩm thị nói xong, lại kéo tay Lưu thị, chỉ nghe Thẩm thị nói: “Con à, mấy ngày nay nương đã nhìn kĩ, ngươi cũng là người có thể chịu khó, nhớ sống cho tốt. Chờ khi nào có con, bận quá thì mua nha đầu giúp ngươi, không sợ tiêu bạc đâu. Cả nhà chúng ta hằng năm chỉ tiêu dùng hơn 20 lượng, tính cả đồ ăn và mặc thì tầm 50 là đủ. Trong lòng ngươi phải có tính toán trước, tiền bạc này phải quản lý thế nào cho đúng. Lần này để các ngươi đi kinh thành, chủ yếu vì học nghiệp của Tử Phúc, các ngươi mua một căn nhà nhỏ ở kinh thành, hoặc thuê một căn cũng được, bạc còn thừa thì mua cửa hàng ở kinh thành rồi cho thuê, tiền thêu cũng đủ xài. Con à, Tử Phúc là trượng phu của ngươi, là người mà ngươi dựa vào cả đời, hắn tốt thì ngươi mới tốt, cho nên, thường ngày chăm sóc nhiều cho hắn thay ta.”
“Vâng thưa nương, ta nhớ kỹ. Ta nhất định sẽ chăm sóc hắn cho tốt, ngài yên tâm đi. Ta cũng sẽ nhắc nhở hắn viết thư nhiều hơn gửi về nhà.” Lưu thị trả lời.
“Không bằng đại ca mua căn nhà ở kinh thành đi, nếu muốn ở trong kinh nhiều năm cũng tiện. Về sau cho thuê hoặc bán đều tùy ý các ngươi. Ta cùng đi với các ngươi, các ngươi cứ tạm ở trong nhà của ta đã, rồi từ từ tìm kiếm, không vội gì đâu, nhất định phải mua được căn nhà vừa ý. Qua hai năm, dẫn cha cùng nương đi kinh thành dạo chơi.” Lâm Khang Bình nói.
“Vậy thì tốt, trên đường còn có người hỗ trợ.” Tử Phúc nói.
“Ngày mai ngươi đi làm hộ tịch thì thuận tiện dẫn nàng dâu về nhà mẹ đẻ ở một ngày. Chuyến đi này phải tầm một năm mới về.” Thẩm thị nói với Tử Phúc, lại nói Lưu thị: “Chuyện trong nhà, ta không giấu giếm ngươi, là coi ngươi như một phân tử của gia đình, nhưng đừng nói cho người ngoài biết. Ta nói ngươi hiểu không?”
Lưu thị vội đáp ứng. Thẩm thị lại bảo nàng cất tiền đi.
“Cha, nương, việc ở riêng này có nói cho ông bà biết không? Dù sao trước khi đi con cũng đến đó, chuyện phân chia hộ tịch, sớm hay muộn gì bọn họ cũng biết, chuyện lớn như vậy mà không nói một tiếng, nếu nghe người khác nói thì ông bà sẽ trách tội chúng ta.” Tử Phúc hỏi.
Tăng Thụy Tường nghĩ nghĩ, nói: “Ngày mai chúng ta đến đó nói, sau đó đi tìm lí chính, sớm làm xong chuyện để còn đi.”
Tử Phúc gật gật đầu.
Cả nhà lại nói ít chuyện, biết Tử Phúc muốn đi kinh thành, hơn nữa cũng ở riêng sống một mình, trong lòng mọi người đều ê ẩm, Tử Tình càng không cần nói, tiễn Tử Phúc, còn tiễn Lâm Khang Bình, vẻ u sầu ly biệt lan tràn trong long mỗi người.
Chương 152: Quốc Tử Giám
Sáng hôm sau, Tăng Thụy Tường dẫn Tử Phúc cùng Lâm Khang Bình ra ngoài, đến lão phòng trước, quả nhiên, lão gia tử nghe tin Tử Phúc ở riêng, mắng: “Nào có chuyện vừa thành thân đã đuổi đứa nhỏ ra ngoài hả? Ngươi làm như vậy khiến Tử Phúc nghĩ thế nào, khiến tân nàng dâu nghĩ thế nào? Nghe ta khuyên một câu thôi, muốn ở riêng thì cũng chờ Tử Hỉ thành thân xong hẵng nói.”
Tử Phúc giải thích nói là vì muốn hắn đứng tên một phần gia sản cho tiện, luật pháp quy định không có hộ tịch thì không thể có sản nghiệp của riêng mình.
Lão gia tử nghe xong, sửng sốt, trầm ngâm nửa ngày, Tăng Thụy Tường nhân cơ hội nói: “Cha, sau khi ở riêng thì nó vẫn là con ta, ta nghĩ kĩ rồi, về sau bọn Tử Lộc thành thân cũng đều ở riêng, tự mình ra ngoài làm ăn, sống tốt hay xấu đều là chuyện của chính mình, không oán được người khác, đỡ phải cảnh cả một đại gia đình ở chung, cả ngày bởi vì một chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi mà giận dỗi, thời gian dài thì làm tình cảm huynh đệ phai nhạt. Lỡ bọn họ có thể ra ngoài làm chút gì đó tiếng tăm, cũng không bôi nhọ thanh danh tổ tông, không uổng công chúng ta dạy dỗ. Ngài yên tâm, tết âm lịch hàng năm ta đều bảo bọn nhỏ về nhà, đến lúc đó cả nhà vẫn cùng nhau ăn tết.”
Lão gia tử nghe xong, vẻ mặt mới hòa dịu, nghĩ tới con của mình thế nào, trong lòng ngổn ngang, nhưng kết quả này sai ở đâu? Lúc nhỏ cũng nhau sống khổ, lão đại là người hiểu chuyện, biết che chở đệ đệ muội muội, sao cứ thành thân thì một đám lại trở nên ích kỉ? Nhất là đại nữ nhi, vì một chút lợi ích nho nhỏ, mà không màng đến tình thân, thế mà mình lúc nào cũng thiên vị nàng, lão gia tử cực kì không hiểu, vấn đề này hắn hoang mang đã lâu. Nghĩ tới nghĩ lui, chính là không nghĩ tới mọi nguyên nhân vấn đề ở chính hắn.
Điền thị kéo tay Tử Phúc, nói: “Bà đã lớn tuổi rồi, sức khỏe ngày càng kém, kinh thành xa cỡ này thì bà cũng không biết, ngươi phải thường xuyên về thăm nhà, bà mới có thể nhiều ngươi nhiều hơn.” Vành mắt đỏ.
Tử Phúc nghe xong cũng thổn thức trong lòng, tuy rằng bà bất công, nhưng vì mình là tôn tử đầu tiên, nói thật thì bà đối xử với mình không kém, tuy rằng nguyên nhân lớn là do Tử Phúc biểu hiện quá mức ưu tú, làm cho bọn họ ý thức được Tử Phúc đáng giá để đầu tư, huống chi bây giờ Tử Phúc đã là cử nhân, rất có tiền đồ. Nếu Điền thị có thể đem một phần tâm ý đối với Tử Phúc chuyển sang Thẩm thị cùng các đệ đệ muội muội, Tử Phúc sẽ cảm ơn Điền thị, đáng tiếc, Điền thị vĩnh viễn không làm được điều này.
Tăng Thụy Tường và Tử Phúc nói thêm ít chuyện, cũng liền cáo từ, không quan tâm đến

