Hà thị tặng 5 lượng bạc, Tử Tình biết vài năm nay trong tay Hà thị tương đối dư dã, mỗi lần đưa bà về thôn, Thẩm thị đều cho bà chút bạc vụn, nói là nhị cữu nương Triệu thị lâu lâu sơ sảy, Thẩm thị có điều kiện hơn, tự nhiên không muốn ủy khuất lão thái thái, ăn, mặc, dùng đều mua hết. Còn những họ hàng xa, hầu như đều cho hai mươi văn tiền, cũng có tám văn mười văn, tổng cộng không đến một chuỗi tiền (100 văn).
Sáng sớm, cô dâu vừa làm điểm tâm xong, lão gia tử,Điền thị, mấy nhà của ba cô cô tất cả đều đến, lão gia tử cùng Điền thị ngồi ở phòng phía đông, ngồi kế tiếp là Tăng Thụy Tường và Thẩm thị, rồi đến các cậu, Tử Phúc dẫn tân nương quỳ lạy dâng trà, lão gia tử cùng Điền thị tặng lễ gặp mặt là vòng tay bạc, Thẩm thị tặng một thanh ngọc như ý, Hà thị tất nhiên là trâm bạc, ba cậu là đồ trang sức bằng ngọc, cũng không lớn, có thể làm mặt dây chuyền hoặc ngọc bội đeo ngang hông. Tân nương tặng lão gia tử cùng Điền thị, Hà thị đều là một bộ vải bông.
Tử Tình thấy lúc Điền lấy vòng tay bạc ra, hình như ánh mắt Xuân Ngọc có chút ủy khuất, còn có chút không cam lòng, đương nhiên Tử Tình không biết hôm qua sau khi bọn họ trở về, lão gia tử nói với bọn họ trước, nhấn mạnh vòng tay bạc này Thẩm thị cho riêng để Điền thị chống đỡ thể diện, hắn chỉ sợ đến lúc đó Xuân Ngọc kiến thức hạn hẹp, quậy phá nữa.
Ăn xong điểm tâm, Tử Phúc liền dẫn cô dâu dạo quanh nhà, các cậu Thẩm gia cũng dẫn người nhà ra ngoài đi dạo. Trong nhà chỉ còn lão gia tử cùng ba nhà cô cô ở lại ăn cơm trưa.
Tử Tình đang muốn ra ngoài, chỉ nghe Xuân Ngọc nói với Điền thị: “Nương, ngươi xem hôm nay bà ngoại cùng mấy người cậu của Tử Phúc đều lấy ra những lễ gặp mặt đắt như thế, đợi đến lúc Đại Mao thành thân, các ngươi cũng chuẩn bị nhiều thứ tốt vào.”
“Ngươi cứ tính xem ngươi tặng thứ gì đi, nói ra không sợ dọa người à, vì muốn ngươi không mất mặt, chúng ta nghe ngươi mới cho một chuỗi tiền, ba cậu người ta tặng hai lượng bạc, hôm nay còn tặng một khối ngọc bội, sớm biết như thế, ta sẽ không nghe lời ngươi, nói thật, nhị ca nhị tẩu cũng không bạc đãi ta, Tử Phúc luôn luôn thân thiết với ta, ta cũng ngại đến ăn bữa cơm này.” Thu Ngọc oán giận nói.
“Thu Ngọc, ta biết ngươi cũng ghét bỏ tỷ ngươi nghèo hèn, ngươi cũng muốn thân thiết với nhị ta, ta cũng đâu có cản, tội gì oán trách ta? Ngay cả cha mẹ và ca ca muội muội ruột thịt đều chướng mắt ta, ai cũng muốn xa lánh ta, huống gì người ngoài?” Xuân Ngọc hô.
Tử Tình cười cười, vừa vặn Tử Phúc dẫn cô dâu vào cửa, Điền thị vội quát bảo các nàng ngừng tranh cãi lại. Thu Ngọc đi ra, kéo tay cô dâu, nói: “Tham quan xong rồi à, ta là tiểu cô cô của Tử Phúc, từ nhỏ Tử Phúc đã lớn lên với ta, có chỗ nào cần ta giúp thì cứ nói, đừng ngại. Nhìn bàn tay này, vừa thấy đã biết là có phúc, không giống tay nông dân chúng ta, ta hâm mộ tiểu thư các ngươi ở trong thành, không cần phải xuống ruộng làm việc nhà nông, thêu hoa, học chữ để giết thời gian.”
“Tiểu cô, ngươi xuống ruộng làm việc nhà nông khi nào, sao ta không nhớ?” Tử Phúc hỏi.
Thu Ngọc còn nói gì nữa, thì Thẩm Kiến Sơn bọn họ đã trở lại, Tử Phúc mang theo cô dâu pha trà, nói chuyện cùng các cữu nương biểu tẩu.
Sau khi ăn xong, lão gia tử bọn họ đi trước, Hà thị muốn cùng ba người con về nhà, nói ở đây thời gian không ngắn rồi, Thẩm thị chuẩn bị rất nhiều điểm tâm vải dệt biếu tặng, Tử Tình biết vài năm nay, đại cữu cùng nhị cữu trồng dưa hấu và dương khoai, cuộc sống khá giả hơn trước rất nhiều, hàng năm ít nhất cũng có một vài chục lượng bạc tiền lời, lại mua ruộng đất. Cho nên ra tay hào phóng.
Chờ rất cả quan khách đi hết, Thẩm thị vươn vai duỗi người, nói mấy ngày nay đều mệt muốn chết rồi, phải nghỉ ngơi cho đã mới được.
Chương 146: Chủ Mẫu
Ngày kế, Tử Phúc lại mặt (phong tục về nhà mẹ đẻ sau 3 ngày cưới) xong, Tử Lộc cũng đi châu học. Tử Tình nhớ tới gia đình kia, cầm chút rau xanh muốn đi qua nhìn, nói với Thẩm thị, có Lâm Khang Bình đi cùng nên Thẩm thị không soi mói gì, chỉ dặn một câu, “Đi sớm về sớm.”
Tử Tình nghĩ nghĩ, lại lấy giấy bút, cùng Lâm Khang Bình đến đầu thôn, Tử Tình đứng ở ngoài cửa lớn, nói: “Khắc hai chữ nơi này đi, ‘chanh viên’ (chanh ở đây = cam nhé), về sau nơi chuyên trồng cam, ngươi thấy được không?”
“Cứ làm theo ý ngươi đi, ngươi nói cái gì cũng tốt. Ta không biết ươm giống, khi nào rảnh thì ngươi dạy ta.”
Hai người vào cửa, gia đình kia đang ngồi, Lâm Khang Bình dẫn Tử Tình đi qua, nói: “Đây là chủ mẫu của các ngươi, lúc ta không ở đây, có việc thì tìm nàng, về sau, các ngươi đều phải nghe nàng sai bảo.”
“Vâng.” Vợ chồng cúi người, cung kính đáp.
“Ta muốn biết các ngươi là người nơi nào, bao nhiêu tuổi, trước kia ở nhà làm cái gì?” Tử Tình hỏi.
Nguyên lai hai người ở Liên Sơn huyện gần Xương Châu, làm nông, Vương gia nghèo khó, năm nay Vương Thiết Sơn hai mươi lăm, là con trai cả trong nhà, mẹ ruột vì sinh hắn khó sinh mà qua đời, mẹ kế sinh vài đứa trẻ, từ nhỏ hắn đã không có ai trông nom chăm sóc, vất vả lắm mới cưới được nàng dâu, có đứa nhỏ, mẹ kế không chịu ở riêng, luôn luôn nghĩ các để cặp vợ chồng này làm việc để nuôi ca gia đình. Nhưng năm nay trời hạn, ngại nhà hắn ăn nhiều, nên đuổi bọn họ đi.
“Ta ở nhà làm nghề nông, lão bà của ta chủ yếu là nấu cơm nuôi heo nuôi gà.” Vương Thiết Sơn đáp.
Tử Tình nhìn tay hai người, đúng là bàn tay làm việc hàng năm, liền hỏi: “Các ngươi muốn ký tử khế (bán thân cả đời) hay văn khế cầm cố (ý là bán thân có thời hạn)?”
Hai người ngẩng đầu nhìn Tử Tình, không rõ ý của Tử Tình, Tử Tình đành phải giải thích: “Tử khế là cả nhà các ngươi đều bán cho chúng ta, văn khế cầm cố chính là hai người các ngươi, ít nhất bán cho ta mười năm, làm việc cho ta mười năm, không lấy tiền bán mình, chỉ lấy tiền công cho các ngươi. Mười năm sau, nếu các ngươi còn muốn làm nữa thì nói với ta, đương nhiên nếu nguyện ý làm dài hạn thì ta cực kì hoan nghênh.” Tử Tình dù sao vẫn là một người hiện đại. Hi vọng người người ngang hàng, hơn nữa nhớ tới lúc gặp được Lâm Khang Bình, vẫn hi vọng đứa nhỏ của nhà này có tương lai.
“Chúng ta ký văn khế cầm cố, ngươi yên tâm, hai chúng ta nhất định sẽ ra sức làm việc, chúng ta có thể chịu khổ, khổ gì cũng chịu được. Tương lai bọn nhỏ lớn, thì để tự bọn nó tìm đường ra. Cả đời chúng ta đều cảm ơn đại ân đại đức của ngươi.” Vương Thiết Sơn vừa nghe có thể không cần bán mình, trực tiếp ở lại làm việc lấy tiền công, vội vàng dập đầu cam đoan.
Lâm Khang Bình viết khế ước lên, nói: “Vậy ký trước mười năm, như vậy sẽ không cần đến quan phủ. Các ngươi một tháng tiền công là một lượng, sân này thì các ngươi có thể tự trồng đồ ăn, tương lai nuôi gà, trứng gà cũng có thể tự ăn, làm tốt thì cuối năm sẽ có tiền thưởng

