Tăng Thụy Tường dừng một chút, nói tiếp: “Về Xuân Ngọc ta không muốn nói, tính kế ta không đủ, còn tính kế Tử Tình, không tính kế được Tử Tình, lại tính kế Khang Bình, tim ta làm bằng thịt mà, cũng biết đau biết nhức chứ. Lần này không giúp Thu Ngọc làm ruộng, là vì biết muội phu ở nhà, tổng cộng chỉ có hai mẫu ruộng nước, một người làm hai ngày cũng xong, ta cũng không làm việc nông, trước kia ruộng đất trong nhà chẳng phải đều do Ngọc Mai quản lý à? Bây giờ ta thương con ta, bỏ tiền ra thuê người làm, ta lại dẫn bọn nhỏ giúp Thu Ngọc làm việc, người khác không cười ta phát điên à? Nếu muội phu không ở nhà, một mình Thu Ngọc làm không kịp thì ta cũng sẽ giúp như năm ngoái. Nương, ngươi thương Thu Ngọc, ta cũng thương bọn Tử Lộc.”
“Sao giống nhau được chứ? Bọn Tử Lộc là nam hài, từ nhỏ đã làm việc, muội muội ngươi được chiều chuộng từ nhỏ, sao có thể chịu khổ được?” Điền thị nói, nưng giọng đã yếu hơn.
Tăng Thụy Tường nói nhiều như vậy mà Điền thị vẫn không nghe, có chút không kiên nhẫn: “Chiều chuộng bao nhiêu thì có bằng Ngọc Mai đâu, chúng ta có thể có điều kiện gì, hồi nhỏ trong nhà Ngọc Mai có điều kiện thế nào, lúc gả cho ta, khổ thế nào nàng cũng chịu. Tình nhi bây giờ còn suốt ngày phải bận rộn sau núi, Tình nhi nhà của ta không được chiều chuộng sao? Con ai mà không thương chứ?”
Điền thị tức giận liếc Thẩm thị, vừa muốn mở miệng phản bác, lão gia tử cùng Thu Ngọc ôm đứa nhỏ vào được, lão gia tử nghe thấy Tăng Thụy Tường nói, nghĩ Điền thị nhất định lại càn quấy, lão bà tử này, càng già càng hồ đồ, nói gì cũng không nghe, trong lòng lão gia tử than thở vài câu, nói: “Lão bà tử, nói với ngươi nhiều như vậy mà ngươi không nghe lọt tai à? Ngươi muốn đem con và nàng dâu trái tim băng giá (chết tâm) ngươi mới bỏ qua hả?”
Thu Ngọc nghe xong vội vàng nói: “Nương, không trách nhị ca được, tại ngày ấy con không suy nghĩ chu đáo, lúc về con mới nghĩ, tại con lười, cha Mộc Mộc cũng mắng ta một trận.” Nói xong lại hỏi Thẩm thị: “Nhị tẩu, có cần ta giúp gì không?”
Thẩm thị nghe xong, xua tay, nói: “Con còn nhỏ thì lo mà trông đi. Ta và Tình nhi làm là được.” Nói xong liền vào bếp.
Lúc đó Tử Tình cùng bà ngoại Hà thị đang bận. Tử Tình phát hiện, mỗi lần bà nội đến, chào hỏi xong, bà ngoại liền chủ động tránh đi, mỗi lần tranh cãi cũng không nói gì, chỉ khuyên giải nữ nhi của mình, cho nên bà ngoại rất được cả nhà tôn trọng.
Bởi vì Thu Ngọc chủ động nhận sai, nên bữa cơm tú tài này cũng ngon. Về phần sau khi về nhà, ý tưởng chân chính của Thu Ngọc cùng Điền thị thì Tử Tình không biết.
Chương 144: Khang Bình Với Lão Gia Tử
Thời gian đoàn tụ nhoáng lên một cái đã qua, tháng bảy, Tử Thọ cùng Tử Hỉ đi huyện học, Tử Lộc muốn đến Châu học, vì đi trễ hơn cho nên tự ở nhà đọc sách, mỗi ngày đều ngồi thật lâu ở thư phòng, đến buổi trưa mới cùng Tử Tình ra sau núi dạo chơi, vì Tử Tình mãnh liệt lôi kéo nên hắn mới đi.
Tử Lộc nói hai năm sau thi thử, mặc dù không đậu cũng có thể tích lũy chút kinh nghiệm. Tử Tình nghe xong, chấp nhận. Nhưng không vài ngày sau, hắn cũng đi Châu học báo danh.
Trong nhà lại quạnh quẽ rất nhiều, Từ sư phụ đã làm xong, chỉ còn việc sơn, Tử Tình nhặt chút gỗ lim, để lúc không có việc gì làm thì khắc mạt chược chơi, lại lấy ít sơn ở chỗ Lí sư phụ, quét lên bộ mạt chược cũ một lần.
Ôm mảnh gỗ nhỏ, Tử Tình bỗng nhiên nghĩ đến, bản thân mới mua chỗ hoang, cũng nên làm cửa sổ, còn phải đặt làm những vật dụng dung hang ngày, bằng không chờ Lâm Khang Bình đột nhiên dẫn người về thì mua ở đâu ra. Vì thế nói một tiếng cùng Từ sư phụ, bởi vì trong nhà còn có chút gỗ to nhỏ, lại để chuẩn bị cho người thuê ở, nên yêu cầu không cao, Từ sư phụ liền sai mấy đồ đệ làm.
Cuối tháng bảy tháng, Lí sư phụ sơn hoàn thành, trong lòng Thẩm thị cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Mọi chuyện sẵn sàng rồi, ta đã có thể ngồi chờ nàng dâu vào cửa.”
Hôm nay, Thẩm thị đang bấm ngón tay xem Tử Phúc ra ngoài được mấy tháng, một phong thư cũng không gửi về, không biết đứa nhỏ này có thuận lợi không, có bình an không, Tử Phúc liền vào cổng.
Tử Phúc trở về nhà vào mùng mười tháng tám, phong trần mệt mỏi, cũng gầy nhiều, nhưng tinh thần tốt. Chờ hắn rửa mặt xong, ngồi xuống nghỉ tạm. Rồi cả nhà mới biết được hắn trải qua cái gì.
Nguyên lai hắn cùng Lâm Khang Bình đến Việt thành, đường đi rất thuận lợi, Lâm Khang Bình nhận chuyển hang đi kinh thành, Tử Phúc dạo quanh Việt thành. Hắn định leo lên tàu tây đi nước ngoài một vòng, nhưng biết hắn mười tám tháng chín thành thân, Đại Vệ không dám dẫn hắn đi. Nói một chuyến này, bọn họ không những vượt biển, mà còn muốn vượt núi, rất nguy hiểm, mà chắc chắn mất nhiều thời gian. Tử Phúc ra khỏi Việt thành. Dọc theo đường chính mà trở về, càng đi càng phát hiện tình hình khô hạn càng nghiêm trọng, vì thế hắn từ Lĩnh Nam đến Nhạc Lộc. Ở tại Nhạc Lộc nửa tháng, một đường lên hướng bắc, cảm nhận tình hình tai nạn. Cảm nhận đói khát, viết một bản lý rất nhiều cảm xúc.
“Cha, ta đi một chuyến mới biết được thế giới bên ngoài thật sự rất lớn, trước kia ta đúng là ếch ngồi đáy giếng, mỗi một chỗ đều có khí hậu và loại đất khác nhau, cách sống, ngôn ngữ, thói quen cùng cấm kỵ. Nhất là dân tộc thiểu số vùng núi, có dân tộc chỉ có ngôn ngữ không có chữ viết. Nhưng bọn họ kế thừa hơn một ngàn năm tập quán, rất yêu thương và quý trọng cuộc sống, hướng tới tương lai, làm cho người ta kính nể. Ta cứ cho rằng lúc nhỏ mình khổ nhất, gian nan nhất, không ngờ một đường nhìn được nhiều thứ, lại trùng hợp thấy nạn hạn hán, khắp nơi đều có dân chạy nạn, còn có dân chạy nạn ôm vợ ôm con xin cơm, một đám đói chỉ còn da bọc xương, thật làm cho người ta xót xa.”
Tăng Thụy Tường nghe xong, cao hứng: “Xem ra một chuyến này ngươi thật sự được tôi luyện rất nhiều, cũng thu hoạch được nhiều, đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, cổ nhân nói không sai mà.”
Chờ Tử Phúc nghỉ ngơi hai ngày, Thẩm thị giục hắn đến Lưu gia đưa quà tặng trong ngày lễ, bản thân thì đi theo đến An Châu chọn mua đồ dung trong trung thu. Trở về lại nghĩ, không bằng làm cho mỗi người một bộ đồ mới mặc lễ, ra ngoài mang cũng thể diện, nhất là trưởng bối trong nhà, còn nhận quỳ lạy, nghĩ vậ

