Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 7053)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

thôi.”


“Ngày mai ta phải đi rồi, cấm các ngươi khi dễ Tình nhi, nếu khi dễ thì ta về biết tay ta.” Lâm Khang Bình thấy Tử Phúc trừng Tử Tình, vội nói.


“Mau dẫn chủ mẫu nhà ngươi đi đi, nàng không khi dễ chúng ta là được lắm rồi, ai dám khi dễ nàng.” Tử Hỉ cười nói.


“Chủ mẫu, chủ mẫu cái gì?” Tăng Thụy Tường hỏi.


“Tiểu tứ, ngươi lại nói bậy rồi, xem ta thu thập ngươi thế nào. Cha, không có gì, tiểu tứ chọc con ấy mà.” Tử Tình giải thích.


Tăng Thụy Tường thấy vậy, cũng là không để ý. Sau khi ăn xong, Lưu thị dọn rửa chén, Tử Tình giúp đỡ, theo ý của Tử Tình thì muốn mua nha đầu hoặc bà tử nấu cơm giặt giũ, nhưng Thẩm thị không đồng ý, nói là mấy việc này tự làm được, với lại, mua nha hoàn xong người khác còn không ghen tỵ thêm à.


Chương 147: Hình Dáng Chanh Viên Đổi Mới


Sau khi ăn xong, Lâm Khang Bình kéo Tử Tình dạo núi tiêu cơm, Tử Tình không ngờ hắn mới trở về hai ngày đã muốn đi, trong lòng rầu rĩ, “Tình nhi, ta không thể không đi được, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ sớm về cùng ngươi mừng năm mới. Ngươi yên tâm, nhiều nhất là một năm nữa thôi, ta sẽ tự do, việc hôn nhân của thiếu gia đã được định rồi, chắc trễ nhất là mùa thu sang năm sẽ thành hôn. Ta chuyển giao công việc xong sẽ cưới ngươi, ngươi không biết đâu, ta ở ngoài nhớ ngươi thế nào, nghĩ Tình nhi của ta có ăn uống ngon không? Có cảm lạnh ho khan không? Có bị người khi dễ không? Có nhớ ta không?”


“Ngươi yên tâm, ta tốt mà, ít khi ra ngoài, mà ra ngoài thì sẽ không đi một mình. Nhưng ngươi ở bên ngoài thì nhất định phải chăm sóc mình cho tốt, ngươi xác định sang năm ngươi thật sự có thể tự do à?”


“Yên tâm đi, năm năm mà, ta đem việc buôn bán phỉ thúy làm thành sản nghiệp lớn như vậy, thiếu gia sẽ không thể để sản nghiệp này trên tay người ngoài mãi, Văn gia rất phức tạp, đại lão gia Văn gia muốn dời kinh đô, nhận chức Lưỡng Quảng Tổng đốc, Văn lão gia yên lặng nhiều năm như vậy, xem ra không tính ra ngoài làm quan, muốn nuôi trồng thế lực cho thiếu gia, bây giờ thiếu gia đang cố gắng học hành, đã đậu tú tài. Ta nói thì ngươi cũng không rõ đâu, tóm lại, ngươi tin ta là được, thiếu gia là một người giữ chữ tín.”


Tử Tình không có hứng thú với chuyện Văn gia, nàng chỉ quan tâm đến chuyện Lâm Khang Bình có thuận lợi thoát ly khỏi Văn gia không mà thôi.


Lâm Khang Bình thấy Tử Tình không nói chuyện, nghĩ nghĩ, còn nói thêm: “Chuyện Chanh viên đừng làm một mình, không được thì chờ ta về hẵng nói,đừng nóng nảy quá. Đúng rồi, có tốt tin tức nói cho ngươi nè, ta đã mua vùng cỏ lau, mùa xuân sang năm Lâm Viên sư phụ (giống nghề kiến trúc sư) sẽ tới giúp chúng ta sửa sang.”


“Thật không? Nhưng hắn không phải là chưa nhìn địa hình thế nào sao? Sao lại đột nhiên đã quyết định mua?”


“Ta nói rõ cho hắn biết, mà chỗ đất đấy rất rẻ, một lượng một mẫu, chỉ có việc sửa sang lại thì hơi phiền thôi. Lí chính sợ ta đổi ý, bảo ta làm thủ tục xong luôn. Với lại lần đó ngươi gặp chuyện không may, ít nhiều cũng có con của hắn giúp, hắn cũng giúp ít nhiều, lúc tháng giêng ta đi cùng phụ thân đến nhà hắn, cho nên lần này ta mua đất hắn làm rất sảng khoái.”


Hai người nói chút chuyện khác. Lâm Khang Bình nắm tay Tử Tình. Cảm thấy đây giống cặp nam nữ yêu nhau, nghĩ đến đây, Tử Tình ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, Lâm Khang Bình là người phương bắc, cho nên thân hình cao lớn, cũng tầm 1m8, khuôn mặt lạnh lung, mặt mày hẹp dài, dùng lời của hiện đại miêu tả, rất có ‘vị đàn ông’. Tử Tình càng ngày càng thích .


“Nhìn đủ chưa? Chúng ta phải về thôi.”


“Khang Bình, cám ơn ngươi. Ta gặp được ngươi thật tốt.”


“Đồ ngốc, lời này ta nói mới đúng, lúc đó vừa nhìn thấy ngươi, ta đã thích tiểu cô nương nói chuyện lanh lợi này. Sau này, ở trên đường đụng phải ngươi, ngươi không biết lúc đó ta kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng) bao nhiêu đâu, ta liếc mắt một cái đã nhận ra ngươi. Cho đến sau này, ta cùng thiếu gia tới tìm ngươi, ta là tùy tùng của thiếu gia, nhưng trong mắt ngươi, ta không khác thiếu gia, đó là lần đầu tiên ta được đối đãi tôn trọng thế, dần dần, ta cũng khát vọng nhìn thấy ngươi, rồi sau này, bởi vì ngươi, ta thoát tịch (hết kiếp nô tài).” Lâm Khang Bình từ từ nói, năm đó tiểu nữ oa búi tóc hai bên, mặc quần áo vải bông bây giờ đã trưởng thành một thiếu nữ xịn đẹp động lòng người, mà hắn, lại được nắm tay thiếu nữ ấy, giờ khắc này, Lâm Khang Bình không thể không cảm tạ ông trời.


“Ta mệt rồi, ngươi cõng ta được không?” Tử Tình đứng lại, một tay nắm vạt áo Lâm Khang Bình, một tay còn trong tay của đối phương.


“Cầu còn không được.” Lâm Khang Bình nói xong, liền ngồi xổm trước mặt Tử Tình, Tử Tình ghé người tấm lưng rộng rãi của hắn, nghe hắn nói chuyện, chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng an tâm.


Lâm Khang Bình đi rồi, Tử Tình buồn bã một ngày, Tử Hỉ luôn luôn ở bên cạnh nàng, buổi chiều ngày thứ ba, Tử Tình dắt Tử Thọ cùng Tử Hỉ đi lấy cây giống, chọn năm mươi cây lớn nhất, lại hái ít rau xanh ở đất trồng rau, cầm theo 100 văn, ba người ôm cây đi, Tử Phúc thấy, cũng nói đi nhìn một phen.


“Vậy dẫn đại tẩu cũng đi đi. Để nàng ở nhà một người cũng chán.” Tử Tình nói.


“Ta không đi đâu, ở nhà giúp nương nấu cơm, các ngươi đi sớm về sớm.” Lưu thị nói.


Bốn người ôm cây giống đến cổng, hò hét nửa ngày, Tử Tình nghĩ nơi này cũng nên có cái chuông cửa, vừa vào, thấy Vương Thiết Sơn đang đào hố, đất trồng rau đã được cuốc hai vạt lớn, Tử Tình chỉ huy mọi người trồng cây, Tử Phúc, Tử Hỉ xúc đất, Tử Tình đỡ cây giống, Tử Thọ cùng Vương Thiết Sơn tưới nước, năm mươi cây trồng xong mà vẫn còn thừa mấy hố.


Xem ra Lâm Khang Bình nhìn người rất kĩ, vợ chồng này thật đúng là người chịu khó. Tử Tình đưa cho Lí thị một chuỗi tiền, nói: “Đây là tiền 50 hố, về sau cứ cách hai ba ngày ta sẽ đến một lần. Các ngươi làm từ từ thôi, việc này không phải ngày một ngày hai là làm xong được, với lại ta không có cây giống như vậy, mấy ngày nay có sống quen không?”


“Quen rồi, bọn nhỏ có thể ăn cơm no, còn có quần áo tốt để mặc, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm việc cho tốt, tuyệt đối không gian dối, nếu sớm được gặp các ngươi, lão tam nhà của ta sẽ không mất.” Nói xong Lí thị liền bắt đầu gạt lệ.


Tử Tình thế mới biết, nàng còn có một cái đứa nhỏ, không sống nổi lúc chạy nạn, Tử Tình thở dài: “Vương tẩu tử, về sau sẽ khá hơn. Nhất định ngươi có thêm con mà.”


Vài ngày sau, Tử Thọ bọn họ đi rồi, mỗi ngày Tử Phúc ở nhà đọc sách vào buồi sáng, buổi chiều cùng Tử Tình đi chanh viên, mỗi ngày hai người đều ôm hai mươi cây giống đi, có khi cũng dẫn Lưu thị đi cùng, nhìn cây con xếp thành hàng, trong lòng Tử Tình rất có cảm giác thành tựu. Có lẽ phải cần ba bốn năm, nơi này mới có thu hoạch trái cây, gà dê thành đàn, thỏ hoang chạy nhảy, Tử Tình phảng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Hay The Day You Went Away Full

Chồng đòi ly hôn vì anh đã có người khác, vợ đồng ý nhưng bắt chồng cùng mình ăn bữa cơm cuối và cái kết là…

Mẹ chồng ghê gớm ép tôi và mẹ đẻ phải quỳ xuống xin lỗi bà

Cho bạc hà thêm đường

Vì dấu vết này mà đứa con sơ sinh của tôi đã bị bố ghẻ lạnh ngay khi chào đời