Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 7032)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

thái độ Đại Mao thành khẩn, Nhưng chắc vì bị Lâm Khang Bình làm sợ, sợ hãi nhiều hơn sám hối, trong mắt Quế Anh còn có chút không phục.


Tử Tình thấy đoán là đã luyện tập trước ở nhà, bằng không, không thể nói lời dễ nghe như vậy, không có vẻ xấu hổ, quan trọng nhất là, không nói sự thật, có thể thấy chẳng có thành ý gì.


Tăng Thụy Tường cũng nhìn ra điểm này, có chút nản lòng thoái chí, lại lười so đo cùng vãn bối (người lớp dưới), thở dài, để bọn họ đứng dậy, Xuân Ngọc còn tưởng rằng mình qua cửa, trên mặt không khỏi có chút đắc ý. Tăng Thụy Tường thấy vậy, thất vọng nhiều hơn, xem ra người đời nói đúng, chó không đổi được thói quen ăn cứt.


Thẩm thị không biết Tăng Thụy Tường thế nào, nhưng nhìn sắc mặt hắn không vui vẻ gì nên nàng cũng yên tâm. Biết trượng phu không có bị bọn họ đả động, nàng đều có thể nhìn ra bọn Xuân Ngọc không thành tâm, chỉ sợ trong lòng Tăng Thụy Tường khổ sở hơn nàng nhiều.


Điền thị thấy con lên tiếng, không ngờ chuyện lại dễ dàng như vậy, liền quên lão gia tử dặn dò, một chuyến này, chỉ xin lão nhị tha thứ, còn lại đừng nhắc gì nữa. Nhưng Điền thị thấy cả nhà lão nhị mặc vàng mang bạc (ăn mang lộng lẫy), ăn sơn trân hải vị, nhìn Xuân Ngọc, trên người là quần áo cũ, là vải dệt mà lúc trước Thẩm thị đưa quà trong ngày lễ, nàng cho Xuân Ngọc làm một bộ đồ mới, đã mấy nay rồi. Bây giờ Thẩm thị làm quần áo xong mới đưa qua, bà cũng không có cách nào nữa, mấy đứa nhỏ cũng vậy. Hàng năm mình cắt chút vải dệt làm cho mấy bộ quần áo, nhưng mấy cháu nội này, đừng nói Tử Tình, ngay cả Tử Vũ nho nhỏ đều đầy đồ mới.


Nghĩ như vậy, Điền thị mở miệng nói: “Con của ta à, ngươi hiểu được lòng nương, nương thấy huynh muội các ngươi hòa hảo, lòng ngọt hơn cả ăn mật. Nhưng mà con à, nhà muội tử ngươi quả thật rất gian nan, bọn họ cũng hiểu rõ là không thể đụng chạm đến Tử Tình, Đại Mao nhìn trúng một nữ oa, muốn đính hôn vào mùng sáu tháng hai, đại ca ngươi khẳng định sẽ không ra mặt. Còn à, không bằng ngươi đi xem, thay nhà muội ngươi giữ chút thể diện.”


Tăng Thụy Tường quả quyết cự tuyệt, nói: “Muốn giữ thể diện là chuyện của Yến gia, nào có chuyện Tăng gia chạy tới thay Yến gia giữ thể diện, không để người ta chê cười Yến gia không có người chắc. Đến lúc đó ta tham dự tiệc cưới của hắn là quá tốt rồi, quà không hơn một văn nào đâu, đừng có ý định gì nữa.”


Điền thị nghe xong, tức giận đến mức ngã ngửa, mình khuyên can mãi, mất một đống sức lực, cho rằng khuyên con đã mềm lòng, chỉ sợ bản thân có chút nóng vội, thế này mới nhớ tới lời lão gia tử dặn dò, hối hận vì đã mở miệng, đành phải từ bỏ, thở phì phì lôi kéo bọn họ đi về.


Thẩm thị vụng trộm nói cùng Tử Tình, khẳng định muốn để bên này ra một phần lễ cho thể diện. Hai người nhìn nhau cười.


Sau khi ăn xong, bốn người ngồi ở đông ốc nói chuyện phiếm, Thẩm thị bắt đầu tính khi nào Tử Phúc vào trường thi, mấy tháng yết bảng, mấy tháng về nhà, mấy tháng thành thân, bỗng nhiên Tử Tình nghĩ đến một vấn đề.”Cha, nương, phòng đại ca dung sau khi thành thân ở đâu?”


“Không phải phía Tây có phòng trống à, có vấn đề gì sao?” Thẩm thị hỏi.


“Nương, đại tẩu mới tới nhà chúng ta, cùng chúng ta xài chung một phòng tắm, khẳng định không tiền. Nếu là ta, ta cũng không nguyện ý. Với lại hai năm sau nhị ca cũng muốn thành thân, hắn ở đâu? Chi bằng nhân cơ hội này chúng ta làm bốn tiểu viện, để bọn họ ở một mình, bọn họ cũng tự tại, chúng ta cũng tiện.”


Tử Tình làm Tăng Thụy Tường và Thẩm thị đều sửng sốt, mấy ngày nay vội vàng nên không nghĩ đến chuyện này, nhà ai cưới vợ mà không ở chung đâu chứ.


Lưu gia tốt xấu gì cũng là gia đình nhà nho, quy củ cũng không ít, nam hài trong nhà cũng dần dần trưởng thành, ở cùng một chỗ xác thực không tiện. Đầu tiên là chuyện đi vệ sinh và tắm rửa, nghĩ vậy, Thẩm thị nói: “May mà có Tử Tình nhắc nhở, chúng ta cũng có điều kiện, nào có chuyện để đại tẩu cùng em chồng dùng chung phòng tắm được. Dù sao trong nhà cũng không thiếu bạc, làm cho mỗi người một tiểu viện (sân+nhà) nhỏ, hai mươi lượng bạc là đủ, thêm cả nội thất chắc tầm 100 lượng, đồ dùng thì có của hồi môn của nhà gái. Bây giờ bắt đầu làm thôi, còn phải làm giường mới, giường không thể làm sơ sài được.”


Tử Tình giờ mới biết tập tục địa phương là chậu chạc tủ tiếc đệm chăn đều là của hồi môn nhà gái, chỉ có giường là nhà trai ra, đêm tân hôn, giường nhà trai, đệm chăn nhà gái, hay đấy nhỉ.


Thẩm thị có tật nôn nóng, nghĩ vậy, nhanh chóng muốn Tăng Thụy Tường suy nghĩ xem nên làm nhà kiểu gì, gia cụ thế nào.


“Tương lai bọn nhỏ đều ở riêng, chẳng qua tết đến mới về đoàn tụ, phòng ở không cần quá lớn, có mấy gian phòng là được. Giống như chúng ta có 5 gian nhà giữa, thêm hai gian nhà kề là được. Chi bằng chờ Tử Phúc về nhà, hỏi ý kiến của hắn, rồi hỏi ý kiến nhà gái, hôn kỳ thì làm ở mùa thu là được.”


Thẩm thị nghe xong cũng có lý, quan trọng là muốn bọn nhỏ thích thì mới vui vẻ. Việc này tạm thời buông xuống.


Chương 140: Tử Phúc Rớt


Tăng Thụy Tường và Thẩm thị vội vàng tìm người xới đất, san bằng, gà mái ấp trứng, trồng cây gieo hạt, làm xong tất cả thì tháng ba đã đến. Tử Phúc cũng về nhà.


Tử Phúc chạng vạng mùng tám tháng ba vào cửa, phong trần mệt mỏi, tinh thần suy sút, quỳ trên mặt đất ôm lấy Thẩm thị nói: “Nương, con xin lỗi, con thi rớt rồi, ta không thi được. Nương mắng con đi, con để nương thất vọng rồi.”


Thẩm thị thấy con thế này, nước mắt lăn dài, vỗ phía sau lưng con nói: “Con à, không sao, nương biết con cố gắng nhiều rồi, con mới mười tám tuổi, còn có nhiều thời gian, nương tin con nhất định sẽ thành công, con phải tin vào chính mình. Nghe lời nương, tắm rửa một cái, nương làm đồ ngon cho con.” Nói xong vội đỡ Tử Phúc dậy.


Tăng Thụy Tường thấy cũng nói: “Làm chút đồ để con ăn, nhiều ngày màn trời chiếu đất, nghe lời nương con nói đi, tắm một cái, ngủ một giấc, có gì thì ngày mai tỉnh hẵng nói.”


Thẩm thị nghe xong, vội buông Tử Phúc ra, muốn vào bếp tự tay nấu cơm cho con, Tử Tình đành phải đi nấu nước cũng, chuẩn bị nước cho Tử Phúc tắm trước, tắm rửa xong đồ ăn cũng tốt, Thẩm thị luôn luôn cùng Tử Phúc, mẹ con nói chuyện một hồi lâu.


Ngày kế Tử Phúc tỉnh lại, Tăng Thụy Tường đã qua học đường, Tử Tình đã chuẩn bị điểm tâm, thấy Tử Phúc ăn xong, vội nói: “Đại ca, ta muốn đến sau núi nhặt trứng gà, phía sau núi có hoa đào nở, đại ca còn chưa thấy đâu, không bằng thừa dịp bay giờ có thời gian, dẫn muội muội đi nhìn một cái?”


Tử Phúc đương nhiên biết muội muội là vì tốt hắn, cũng không muốn phụ tấm lòng của Tử Tình, ai ngờ vừa đến sau núi, gấm hoa rực rỡ, phong phi điệp vũ (gió thổi bướm bay, ý như câu hoa thơm bướm lượn), còn có một vùng cam xanh um tươi tốt, còn thấy gà thấy dê. Tâm tình sảng khoái.


“Tình nhi, đây đều do ngươi làm ra à? Ta thật không ngờ ngươi lại có năng lực lớn như vậy. Ngươi làm như thế nào?

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ngày mai em lên xe hoa, em sẽ quên anh mối tình đầu à!

Lòng cao thượng của tình yêu giữa chồng mới và chồng cũ

Đọc truyện Một Ký Ức Đẹp Full trên điện thoại

Thiên Thần Ác Quỷ Đều Là Em

Chị dâu hất hàm bảo mẹ em ” Bà thấy thế mà không dọn đi à!”