Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 7001)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

hiêng, đồ ăn bắn tung tóe lên trên quần áo biểu muội hắn, con ta cùng biểu muội của hắn là thanh mai trúc mã, nên thay nàng lau một chút, không cẩn thận đụng phải nàng, làm váy nàng xé rách, cũng thấy được nội y của biểu muội nó, con ta nguyện ý gánh vác tất cả trách nhiệm, cưới nàng.”


“Con ngươi vô sỉ thì có, con ngươi cố ý xé cổ áo người ta, hơn nữa, con ngươi cố ý đem mâm đổ lên người cô nương ấy, cũng là cố ý xé xáy người ta.” Thiếu niên nhanh chóng phản bác.


Yến nhân đạt nghe, có chút nóng nảy, nói: “Tiểu hài tử không biết nặng nhẹ, đừng nói bậy bạ.”


“Ta không có nói bậy, quan hệ đến danh dự của một cô nương, ta thấy không riêng gì con ngươi vô sỉ, mà ngươi cũng vô sỉ.” Thiếu niên nói to.


“Ta thấy người vô sỉ chính là ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà lôi kéo biểu muội nhà ta nói nói cười cười ? Ngươi quen nàng lắm à? Đừng bảo ta không biết ngươi có tâm tư gì.” Đại Mao hỏi thiếu niên.


Lúc này, Tăng Thụy Tường Thẩm thị và Tử Phúc đều đi lại, Tử Phúc đi lên liền đạp Đại Mao mấy cái, Đại Mao không ngờ Tử Phúc sẽ động thủ, phản ứng đi lại liền cùng Tử Phúc đánh lên, Nhị mao Tam mao thấy vậy cũng tiến lên hỗ trợ, vài biểu ca Thẩm gia đã sớm không kiên nhẫn, cũng ra tay, còn mấy tôn tử nhà tam bà bà nữa, luôn luôn đọc sách ở học đường của Tăng Thụy Tường, được cha mẹ cùng bà dạy không thể quên ơn, thấy Tử Phúc cùng người đánh nhau, sao có thể khoanh tay đứng nhìn, vì thế người người xoa tay, cũng chạy xuống, mắt thấy một hồi đại loạn sẽ phát sinh. Tăng Thụy Tường vội bảo vệ con trai mình, nói: “Đại Mao, dẫn cha mẹ ngươi về nhà. Về sau đừng vào cổng nhà ta nữa. Ta không có loại cháu ngoại như ngươi, cũng không có muội muội như nương ngươi.”


Yến Nhân Đạt còn muốn nói gì nữa, lão gia tử kéo hắn ngồi xuống, lại nói với Tăng Thụy Tường: “Đứa nhỏ, nghe cha một câu thôi, cứ tạm thời gác lại việc này, khi khác lại nói. Nếu giờ để bọn họ đi, ngược lại sẽ làm thanh danh của Tử Tình không tốt.”


Thẩm thị nghe xong kéo vạt áo Tăng Thụy Tường một chút, Tăng Thụy Tường hiểu ý nàng, nói với Yến Nhân Đạt: “Hoặc là thành thành thật thật ngồi xuống ăn cơm, hoặc là dẫn cả nhà ngươi cút đi, từ đây không bước vào nhà của ta nửa bước.”


Yến Nhân Đạt chưa từng thấy Tăng Thụy Tường ghê gớm như vậy, ngoan ngoãn ngồi xuống, lúc này Tăng Thụy Tường mới giải thích cùng khách khứa: “Ngượng ngùng. Mới vừa rồi có chút ngoài ý muốn, cháu trai của ta không cẩn thận làm đổ thức ăn, tiểu nữ bị bắn tung tóe quần áo, nên bị kinh sợ, không có việc gì, mọi người cứ tiếp tục.”


Vẫn có người thấp giọng nghị luận, dù sao có người thấy được bộ dáng chật vật của Tử Tình, Tử Phúc rất sốt ruột, nhưng lại bó tay, lúc này, thiếu niên kia lớn tiếng giải thích, nói: “Thật sự không xảy ra chuyện gì lớn. Ta cùng Đại Mao học chung hai năm, gần một năm không gặp, đi lại chào hỏi môt lát, nào biết hắn kích động làm đổ đồ ăn, làm nữ oa đi ngang qua sợ, nên mới xảy ra nho nhỏ ngoài ý muốn. Các ngươi cũng đừng nói bừa mà làm hỏng thanh danh của người ta.”


Nguyên lai thiếu niên này là tiểu nhi tử nhà lí chính, thôn nhân thấy hắn giải thích, mới lại lần nữa trở lại trên bàn ăn uống. Nhưng vẫn có người khe khẽ nói nhỏ.


Tử Phúc hơi nhẹ nhàng thở ra, nói câu, “Đa tạ.”


Thiếu niên đi đến bên cạnh Tử Phúc thấp giọng nói: “Không cần cảm ơn.”


Tiễn bước thôn nhân, Tăng Thụy Tường lưu lại lão gia tử cùng Điền thị và một nhà Xuân Ngọc, người nhà Thẩm gia tự nhiên biết, nếu không có Hà thị ngăn cản, đã sớm tiến lên đánh người. Dưới sự khuyên bảo của Hà thị, tạm thời cáo từ .


Tăng Thụy Tường để Thu Ngọc dẫn Nhị Mao và những đứa nhỏ kahcs về trước, sau đó chất vấn Yến Nhân Đạt: “Muội phu, chuyện hôm nay gây ra là muốn gì hả, Tử Tình đã đính hôn, mà trước khi đính hôn ta cũng nói qua rõ ràng, nàng sẽ không gả cho Đại Mao. Ngươi làm một trưởng bối mà hại nàng như vậy, nàng làm sao để đối mặt khi bị cả thôn chê trách, đối mặt với tượng phu mới đính hôn của nàng hả? Ngươi muốn gì? Nhiều năm qua, ta tự hỏi mình không để nhà ngươi thất vọng, cùng nuôi mấy đứa con cho ngươi nhiều năm, hàng năm nương đều vụng trộm trợ cấp ngươi, đều là ngân lượng của ta, ngươi đừng cho người khác là người mù, là kẻ ngốc, đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi có ý gì, hôm nay ta lại lần nữa nói cho ngươi, cho dù hôm nay ngươi có hại nữ nhi của ta bị từ hôn, nữ nhi của ta dù làm gái lỡ thì, gả không được, ta cũng nuôi nàng cả đời, các ngươi chết tâm đi.”


“Nhị ca, sao ngươi phải khổ vậy chứ, Đại Mao nhà của ta cũng không phải cố ý, này không phải là điều ngoài ý muốn sao? Đại Mao sẽ phụ trách sai lầm mà, dù sao Tử Tình cũng đính hôn, hôm nay trước mặt mọi người lại xảy ra chuyện như vậy, về sau nàng ngẩng đầu trong thôn thế nào, nhà chồng biết khẳng định cũng không tha cho nàng, từ hôn là chuyện sớm muộn thôi, chúng ta suy nghĩ vì Tử Tình mới nói sẽ cưới nàng, nhị ca làm như chúng ta cố ý thương lượng để hãm hại Tử Tình vậy, điều này sao có thể chứ? dù sao Tử Tình vẫn là cháu gái ruột của Xuân Ngọc, các ngươi không coi Đại Mao là cháu ngoại, nhưng chúng ta vẫn coi Tử Tình là cháu gái.” Yến Nhân Đạt mặt dày nói.


“Đừng thả rắm nữa, các ngươi thì lương thiện khỉ gì. Đừng cho là ta không biết các ngươi có tâm tư gì, ngươi dám thề là các ngươi không thương lượng với trời đất không? Ngươi dám nói các ngươi không có ý định gì với Tử Tình không? Dù Tử Tình nhà ta bị từ hôn, cũng không tới phiên Đại Mao nhà ngươi, chết tâm đi. Cha bọn nhỏ cugnxn ói rồi, chúng ta nuôi nữ nhi cả đời cũng không đẩy nàng vào hố lửa nhà ngươi.” Thẩm thị tức giận đến lời thô tục đều tuôn ra.


“Nhị tẩu, đừng nói như vậy, nói không chừng, đến lúc đó các ngươi còn muốn cầu Đại Mao chúng ta cưới Tử Tình nữa. Cả đám người trong sân đều thấy được Tử Tình nhà ngươi bộ dạng thế nào, truyền ra đi còn không biết người khác nói như thế nào nữa? Đại Mao nhà ta còn sợ người khác chỉ trỏ đấy, cưới Tử Tình cũng coi như là nể tình thân thích rồi, các ngươi còn hò hét này nọ.” Xuân Ngọc nói.


“Cút, cút ra khỏi nhà của ta, ta không có muội muội như ngươi, sau này đừng đến nhà ta nữa, mấy năm nay coi ta như nuôi một đàn bạch nhãn lang (hình dung cho người vô tình vô nghĩa, tâm địa độc ác, vong ân bội nghĩa). Cút, mau cút.” Tăng Thụy Tường lớn tiếng rít gào.


Điền thị nghe xong còn muốn nói cái gì, lão gia tử túm bà đi. Yến Nhân Đạt còn định há mồm, Tăng Thụy Tường sai Tử Phúc tiễn khách. Tử Phúc đã sớm chờ những lời này, lấy gậy gộc, không chút khách khí đuổi người đi.


Chương 131: Có Người Cầu Hôn


Một hồi trò khôi hài kết thúc, Thẩm thị vội vàng trở về phòng nhìn xem Tử Tình, thấy Hà thị đang khuyên giải Tử Tình. Thật ra việc này Tử Tình còn tưởng không nghiêm trọng như thế, dù sao bản thân là người hiện đại, hơn nữa lúc đó phản ứng coi như nhanh nhẹn, chỉ lộ một ít dưới cổ, thân dưới vẫn mặ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo

Mẹ già hóa điên, con cái bỏ đi hết chỉ còn cô con dâu hầu hạ 14 năm

Chồng đòi ly hôn vì anh đã có người khác, vợ đồng ý nhưng bắt chồng cùng mình ăn bữa cơm cuối và cái kết là…

Bong bóng mùa hè

Truyện Quá Khứ Lầm Lỗi Và Bài Học Cuộc Đời Voz