Ngày này, Thẩm thị mới hỏi Tử Phúc có vừa ý cô nương nào không, lại nhắc tới đại nữ nhi của Diệp tiên sinh, Tử Phúc nghĩ nghĩ, nói: “Nương, đại nữ nhi nhà hắn ta đã gặp qua, coi như lễ phép hiểu lẽ, nhưng mẫu thân nàng là loại ngại bần yêu phú (ghét nghèo thích giàu), lại hay khóc lóc om sòm cãi nhau. Diệp tiên sinh là người sợ vợ. Ta sợ tương lai có một số việc xử lý không tốt. Vả lại, sao có chuyện hắn gặp gỡ phụ thân ngay trên đường, mà cũng không có chuyện vừa gặp gỡ đã hẹn tới cửa ăn cơm, lại không có chuyện trùng hợp là hắn nói nhà hắn có người thích hợp. Các ngươi không thấy kỳ quái sao?”
Tử Tình nhìn về phía Tử Phúc, ánh mắt không khỏi sùng bái, tâm tư này cũng quá nhạy cảm, mình hai người hai kiếp đều không nghĩ được như vậy, không riêng gì mình, ngay cả cha mẹ mấy chục tuổi đều không nhìn ra đối phương có tâm tư gì, người như vậy mà không bay nhảy trong chốn quan trường quả thực quá lãng phí nhân tài.
Thẩm thị nghĩ, nói: “Với thành thích của con, nương cũng cảm thấy không thích hợp, hắn lại chủ động đề cập đến nữ nhi nhà hắn, nếu như thế thì thôi. Nương sẽ tìm cho con nhà khác.”
“Trong lòng con đã chọn được rồi, con có tiên sinh ở cò trắng thư viện, họ Lưu, hắn từng nói về đại nữ nhi nhà hắn với con rằng, luôn luôn chăm lo việc nhà, cũng đọc sách hai năm, ta cũng đã gặp lúc đến nhà tiên sinh, là người có tính tình dịu dàng. Hoàn cảnh nhà tiên sinh thì không tốt lắm, không có ruộng đất, toàn nhờ vào lương bổng của tiên sinh mà sống qua ngày. Mua một căn nhà ngay tại bên ngoài thư viện, trong nhà còn có một muội muội cùng đệ đệ nhỏ, ta thấy nàng quản lý rất thỏa đáng, bình thường cũng làm ít món đồ thêu giúp đỡ gia đình.” Tử Phúc nói.
Thẩm thị nghe xong, bảo sẽ tìm người hỏi thăm một chút. Liền cùng Tăng Thụy Tường nói việc này, Tăng Thụy Tường nghe xong cũng âm thầm hổ thẹn, tự trách mình rất sốt ruột, cư nhiên không thấy đối phương có tâm tư, cũng nói tìm người hỏi thăm một chút, bỗng nói: “Cháu cả Thẩm Vạn Phúc nhà mẹ đẻ ngươi ở gần thành phía Đông phải không?”
Thẩm thị nghe xong nói: “Ta quên mất, ngày mai ta sẽ đi tìm nhờ hắn hỏi thăm.”
Cả nhà đang nói, Thu Ngọc ôm đứa nhỏ đến, nói lúa mùa trong nhà muốn tìm người gặp, không bằng để Tử Phúc bọn họ đi qua hỗ trợ, cũng đang rãnh rỗi mà. Tăng Thụy Tường thấy một nữ nhân bồng bế con còn uống sữa như nàng, muội phu lại không có ở nhà, nghe xong cũng không thể cự tuyệt, đành dẫn mấy đứa con giúp nàng hai ngày.
Bọn Tử Phúc mặc dù không đồng ý, cũng không thể phản bác, làm xong về nhà, cơm cũng không ăn ở lão phòng. Từ sau khi ở riêng, Thu Ngọc trên cơ bản đều ở lão phòng, cho nên, nhà nàng không nấu nướng gì, lần này cũng thế, bọn Tử Phúc sao lại không biết xấu hổ để một người nhà như Điền thị làm cơm cho nhiều người được, huống hồ cách không xa, cho nên về nhà ăn cơm.
Thẩm thị thấy thật là đau lòng, công việc nặng nhà mình đều tiêu tiền thuê người khác làm, Thu Ngọc cũng không phải không biết, lại không biết xấu hổ há mồm bảo bọn nhỏ đi giúp, cũng không phải thiếu chút tiền ấy, nghĩ vậy, tình cảm đối với Thu Ngọc lại phai nhạt vài phần.
Không vài ngày, thê tử của Thẩm Đại Phúc Nhạc thị tự mình tới cửa đáp lời, nói cô nương nhà ấy rất tốt, đọc sách biết chữ, châm tuyến gia vụ đều tốt, năm nay đã mười lăm, nhà nàng cũng đang nhờ người thay nàng tìm kiếm.
Thẩm thị vừa nghe, tìm Tử Phúc xác nhận, rồi tìm bà mối quen biết, tới cửa cầu thân. Lưu tiên sinh là người trí tuệ, không ghét bỏ Tử Phúc xuất thân từ nông thôn, vừa nghe đã đáp ứng. Hai nhà vội vàng xem tướng, một nhà Lưu tiên sinh thấy căn nhà Tăng gia, không ngờ Tăng gia mạnh hơn nông dân nhiều, Thẩm thị nghe xong chỉ cười cười, trao đổi hôn thư, Thẩm thị giao cho nữ oa Lưu gia một đôi vòng tay long phượng vàng, hai xấp vải dệt cao cấp, làm cho Lưu gia ngoài dự đoán, Lưu tiên sinh nói thẳng là rất tốn kém, chọc bà mối buồn cười, nói: “Làm mối nhiều năm như vậy, ta lần đầu nhìn thấy có người ngại sính lễ nhiều.”
Đính hôn được hai ngày, Thẩm thị cùng Tử Phúc, Tử Tình và Tử Vũ đang ở trong viện bới dương khoai, Tử Lộc Tử Thọ cùng Tử Hỉ đã trở lại học đường, chợt nghe xa xa có tiếng nhạc diễn tấu truyền đến, hình như tiến về phía cổng, Thẩm thị vội đứng dậy đem cổng mở ra, là quan sai báo tin vui đến. Thẩm thị vội kêu Tử Phúc đi rửa tay đổi quần áo mới, đang nói chuyện thì quan sai vào cửa. Hiển nhiên là không kịp thay đồ, lúc này, Tăng Thụy Tường nghe được động tĩnh cũng chạy về.
Tử Phúc chính là cử nhân, quan sai cười nói: “Tiểu nhân lần đầu tiên báo tin đậu cử nhân cho một gia đình nông thôn đấy.”
Thẩm thị vội mời người vào nhà, pha trà đổ nước, ân cần chiêu đãi, còn cho hai vị quan sai một người một hầu bao, bên trong có 5 nén bạc, mỗi người diễn tấu một lượng, làm mọi người mừng đến nỗi cười không thấy mặt trời đâu.
Thẩm thị cùng Tử Phúc tiễn bước quan sai, Thẩm thị vội bảo Tử Phúc đi báo tin cho lão gia tử, mình thì vội vàng tìm người về nhà mẹ đẻ báo tin, vừa muốn bái tế tổ tiên ở từ đường, vừa muốn mở tiệc chiêu đãi toàn thôn, dù sao cũng là cử nhân đầu tiên của Đông Đường thôn, Thẩm thị vội vàng đến nỗi chân không chạm đất. Bái tế tổ tiên quyết định vào mười lăm tháng mười, mở tiệc chiêu đãi thì vào mười sáu tháng mười.
Thẩm thị không chỉ thông báo nhà mẹ đẻ ở Bạch Đường thôn, cũng gửi thư cho một nhà Thẩm Kiến Nhân ở Lâm Sơn huyện, sau buổi trưa ngày mười bốn, một nhà Thẩm Kiến Nhân chạy tới, vốn Thẩm thị muốn cho nhà tiểu ca ở trong nhà mình, bất đắc dĩ Tiêu thị lại nhớ mẫu thân, về ở lão phòng.
Tử Tình nghe tiểu cữu nương Từng thị nói, sau phòng bên lão phòng giờ chỉ có bác chồng Từng thị cùng bác chồng nhỏ Bành thị, không bán bánh nướng nữa, Tiêu gia lão tam đính hôn, chuẩn bị mở tiệm bán bánh nướng ở trong thành, Bành thị muốn tìm tiểu nhi tử nương tựa, chờ giàn xếp ổn thỏa Từng thị, phòng ở sẽ về Tăng gia.
Tử Tình nghe xong, một trận ảm đạm, vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, Tiêu gia sắp chuyển đi rồi, bản thân càng ít có cơ hội gặp lại Tiêu Tú Thủy. Đúng là không có bữa tiệc nào không tàn, nhớ năm đó Tử Tình vừa đến, căn phòng kia ở bao nhiêu nhân? Náo nhiệt thế nào? Bây giờ đều đi cả, chỉ còn một cái phòng trống cùng bác chồng, thật sự là rất đáng thương .
Tiểu cữu nương Từng thị nói xong liền vội vàng đi, nói nàng đã hẹn vài muội tử cùng thương nghị chuyện nuôi Bác chồng.
Tăng Thụy Tường và Thẩm thị nghe xong cũng không khỏi thổn thức, Tăng Thụy Tường nói: “Nhớ ngày đó dượng ta còn sống, đại cô ta tôn quý thế nào, một gia đình không ai là không tôn trọng nàng, sợ nàng cả, bây giờ lại ra thế này.”
Thẩm thị nghe xong nói: “Nếu là con ruột thì không thể mặc kệ bà, khó trách mọi người đều nói, dưỡng nhi dưỡng già (đẻ con trai để được hưởng lúc về già), thành ngữ không thể sai được. Ta cũng hiểu lú

