Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6994)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

ền kéo vạt áo Thẩm thị, nói: “Nương, mấy đứa tụi con cùng nhau đánh đó, nói tiểu cô khẳng định hội mượn bạc xây nhà, con cùng đại ca tiểu tứ một phe, nói tiểu cô sẽ mở miệng, nhị ca cùng tiểu tam một phe, nói tiểu cô không mở miệng, nương nói đi, đến cùng là ai thắng?”


Tử Tình nói xong, mấy người Tử Phúc cũng vào, vây quanh Thẩm thị muốn biết kết quả, Thẩm thị cười hìn mấy đứa con, búng trán Tử Tình một cái, nói: “Con lại bày trò hả, đánh đố cái gì thế, mà các con không ai thua không ai thắng cả, tiểu cô có mở miệng nhưng không nói thẳng, chỉ bóng gió thôi, thấy ta đem lời phá hỏng, cũng không mở miệng nữa.”


“May mà nàng thông minh, tiểu cô luôn luôn để một đường lui cho chính mình.” Tử Phúc nói.


“Đáng tiếc, còn tưởng rằng còn có thể để tam ca miễn phí khắc một con dấu, tiền tiêu vặt cũng ngâm nước nóng.” Tử Hỉ ai thán.


Tử Tình thấy Tử Thọ cười hề hề rất gian dối, bước lên phía trước đè hắn lại, hỏi: “Tiểu tam, ngươi cũng không thắng, ngươi cười cái gì? Nhanh nói ra, bằng không, về sau có ngọc thạch tốt ta sẽ không đưa cho ngươi.”


Tử Thọ vừa nghe liền sợ hãi, vội vàng: “Ta làm gì có cười? Chỉ cảm thấy chúng ta hôm nay tiết kiệm được một mớ bạc lớn, có chút vui vẻ mà thôi. May mà phụ thân đi thu thêu không ở nhà, các ngươi đoán xem, phụ thân mà ở nhà có cho tiểu cô bạc không? Không bằng chúng ta lại đổ một lần.”


“Tốt, tốt, ta không có ý kiến.” Tử Hỉ kêu to.


“Tốt cái đầu ngươi, phụ thân có thể lấy ra để đánh đố à? Cái này gọi là đại bất kính, mệt ngươi vẫn là người đọc sách.” Tử Phúc gõ cái ‘cốc’ lên đầu Tử Hỉ, Tử Hỉ vuốt đầu nhảy lên, ủy khuất nhìn Tử Phúc, muốn nói lại không dám nói, chỉ quyệt miệng.


Cả nhà cười nghiêng ngả, Tử Hỉ cọ đến bên cạnh Thẩm thị, Thẩm thị cười đủ mới vuốt đầu Tử Hỉ, xoa xoa, nói: “Các con yên tâm, phụ thân các con cũng sẽ không cho nàng bạc, phụ thân các con giờ đã hiểu nhiều điều, mấy lần thì đại cha cùng đại cô các con làm tổn thương, các con bớt nói mấy chuyện này trước mặt cha.”


“Vậy thì nương có thể làm thêm mấy món ăn không? Mấy ngày nữa sẽ khai giảng, đồ ăn ở học đường không ngon bằng trong nhà, con muốn ăn móng heo kho tàu.” Tử Thọ nói.


“Nương, con muốn ăn lươn.” Tử Tình bồi thêm một câu, đổi lấy mấy cặp mắt xem thường, Tử Phúc cùng Tử Lộc bĩu môi, cười nói: “Mỗi ngày cá chạch chim bìm bịp, người con muốn ăn lươn nữa chứ? Chúng ta không bắt.”


Thẩm thị cười đều đáp ứng, cơm chiều, Tăng Thụy Tường thấy đồ ăn đầy bàn, hỏi: “Hôm nay là ngày mấy mà phong phú như vậy?”


“Ngày thu thuê (thu tiền cho thêu ruộng đất, cửa hàng).” Tử Tình nghiêm trang đáp, mọi người cười nghiêng ngả.


Chu gia ở riêng rất nhanh chóng, Thu Ngọc vốn định đem 2 mẫu ruộng nước cho người khác trồng, bị lão gia tử mắng một trận, nói không làm được thì thêu người làm công. Thu Ngọc nghe xong đành phải thôi, dù sao lúa mùa quý này đã gieo rồi.


Bên này, tiễn bước Tử Phúc, không hai ngày lại tiễn bước Tử Lộc cùng Tử Thọ, Tử Hỉ. Nguyên bản Tăng Thụy Tường không muốn cho Tử Hỉ vào huyện học sớm như vậy, nhưng hắn phát hiện ngộ tính (tri thức, nhận biết, hiểu biết) của Tử Hỉ rất cao, không thua gì Tử Phúc, Tăng Thụy Tường sốt ruột, không muốn chậm trễ đứa nhỏ, hỏi ý kiến của Tử Hỉ, Tử Hỉ cũng nguyện ý đi. Cùng đi còn có hai đứa cháu nhà Tam bà bà, một người tên là Tăng Tử quân, mười ba tuổi, một người tên là Tăng Tử Tân, mười hai tuổi, tam bà bà còn dẫn hai hài tử đến nhà dập đầu Tăng Thụy Tường và Thẩm thị.


Vì thế, náo nhiệt một tháng, nhà lại trống vắng. Lúc sắp chia tay, Tử Hỉ nước mắt rưng rưng đối với Tử Tình, từ nhỏ Tử Tình ôm hắn lớn lên, cảm tình tự nhiên thâm hậu, giúp hắn sửa sang lại quần áo, phát hiện vóc người hắn mới đến vai mình, không biết có được mét hai (1,2m) hay không nữa, còn không được 8 tuổi mà, ôm hắn, căn dặn: “Tỷ tỷ chờ ngươi tháng sau trở về, phải học cho tốt, nhớ lấy, không được tham ăn nhiều kẻo đau bụng.”


Nguyên bản Tử Tình cho rằng Lâm Khang Bình sẽ trở về trước Trung thu, ai ngờ hắn nhờ người đưa một phong thơ cho Tăng Thụy Tường, nói mình khá bận, trực tiếp từ Cảnh Đức trấn đến Hàng thành, sau khi về kinh phải làm việc, tranh thủ về An Châu mừng tết.


Hi vọng của Tử Tình rơi vào khoảng không, lại nghĩ hắn bôn ba ở ngoài một năm, quần áo hài miệt đều cũ, lần trước chuẩn bị cho hắn đều là mùa hè quần áo cùng quần áo mùa thu, lần này có thời gian, làm thêm hai bộ quần áo mùa đông.


Chương 129: Tử Phúc Song Hỉ


Tiến vào đến tháng tám, trong lòng Thẩm thị lại bắt đầu không yên ổn, mỗi ngày tính toán xem Tử Phúc cũng vào thi, rat hi, đi thi, Tăng Thụy Tường muốn tìm ít việc để thê tử làm cho đỡ lo, liền nói: “Phúc nhi đã mười bảy tuổi, nên thu xếp cho hắn một cửa hôn nhân, ngươi vẫn nên tìm người hỏi thăm nhà ai có cô nương thích hợp, gia cảnh không quan trọng, quan trọng là hiền thục biết chuyện, dù sao cũng là con dâu cả, phải làm gương cho lớp dưới, đừng tìm kiểu mới tới ít ngày đã làm gia đình không yên, còn nữa, tương lai Phúc nhi làm quan, tốt nhất là tìm người biết chữ, tương lai cũng có thể cùng Phúc nhi ra ngoài xã giao gì đó.”


Thẩm thị nghe xong vỗ tay một cái, nói: “Ngươi nhắc ta mới nhớ.” Nói xong lại hùng hùng hổ hổ đi tìm Hà thị thương lượng, một đêm không ngủ.


Vừa khéo giữa trưa ngày kế, Tăng Thụy Tường mang về một người khách, là đồng nghiệp của hắn lúc ở huyện học, họ Diệp, hai người bất ngờ gặp nhau ở trên đường, liền hẹn đến trong nhà ăn bữa cơm. Lúc nói chuyện phiếm, đối phương nói trong nhà có 3 nữ 1 nam, con cả là con gái, năm nay đã mười lăm, còn chưa tìm được người thích hợp, Thẩm thị ở phía sau cửa nghe xong giật mình. Chờ hắn đi rồi, liền lôi kéo Tăng Thụy Tường hỏi kĩ, Tăng Thụy Tường nghe xong cũng có chút ý tứ.


Tử Tình thấy vội nói: “Cha, nương, tuy rằng từ xưa chuyện hôn nhân đều do cha mẹ quyết định, nhưng dù sao cũng phải chờ đại ca về đã, các ngươi vẫn nên chờ đại ca về rồi nói sau, có khi đại ca cũng tìm được người rồi cũng nên.”


“Cũng đúng, Phúc nhi là người có chủ kiến, lỡ tìm người mà hắn không thích, giống mấy biểu ca nhà nhị cữu con, muốn từ hôn thì rất phiền toái, mà cũng tầm cuối tháng hắn sẽ trở lại rồi.” Thẩm thị suy nghĩ, liền tạm thời gác lại việc này.


Trung thu qua đi, Thẩm thị bắt đầu đếm từng ngày, ai khuyên cũng vô dụng. Đợi đến cuối tháng, Tử Phúc phong trần mệt mỏi về nhà, Thẩm thị túm lấy con, cẩn thận đánh giá cả người, không hề đề cập tới thành tích cuộc thi, phỏng chừng cũng sợ giống như Tử Lộc. Sợ làm đứa nhỏ áp lực lớn, đến lúc đó thi rớt đứa nhỏ sẽ chịu không nổi đả kích.


Tử Phúc về nhà không mấy ngày. Thu hoạch vụ thu bắt đầu, Tử Lộc bọn họ cũng nghỉ phép. Trong nhà ruộng nước đều cho thêu, dương khoai còn chưa lớn, thế là nhà lại náo nhiệt, Tử Tình cùng Tử Vũ cao hứng nhất, thường ngày trong nhà chỉ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Lời Trần Tình Của Một Ả Điếm Voz Full

Vừa báo có thai bạn trai gửi tin nhắn ngày anh cưới vợ, cô gái uất hận lao tới nhà người yêu làm cho ra nhẽ và cái kết sốc

Đơn giản chỉ vì anh yêu em!

Hãy cứ hết lòng mà yêu đi!

Xem tử vi ngày 23/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo