Con muốn làm vợ ba - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Con muốn làm vợ ba (xem 1959)

Con muốn làm vợ ba

30; mẹ Quỳnh Như của cháu.


Cái giọng điệu như là quen biết từ lâu khiến tôi khó chịu, tôi cố kìm chế để không phải đứng dậy mà thét lên bắt ông ta phải nói ra ông ta thật sự là ai. Hân cũng cảm nhận được sự khó chịu của tôi, em bước đến cạnh nhìn vào tờ danh thiếp. Tôi có thể thoáng thấy một chút suy tư trong mắt em.


Hân buộc miệng khi thấy tên trong danh thiếp:


– Luật sư Lê Đình Thuận ư?… Lê Đình Thuận…


– Hân đã quên tôi thật rồi sao, riêng tôi thì tôi vẫn nhớ mãi cái món trứng tráng dở tệ của Hân hôm nào đấy.


Hân nhìn thẳng vào người đàn ông đó, cô lục lại trong trí nhớ xem người ấy là ai. Chợt Hân thốt lên như thể không tin vào mắt mình:


– Là… là anh Thuận sao?


Người đàn ông gật đầu, giọng cương quyết:


– Phải, tôi là Thuận đây!


Hân thét lên:


– Anh đến đây làm gì? Ở đây chẳng có thứ gì là của anh đâu.


Rồi Hân quay sang bé Nhi, hối thúc con bé như sắp có thảm họa đến.


– Nhi! Cháu đi lên phòng ngay. Không có việc gì thì không được xuống đây.


Trong khi Nhi vẫn còn đang ngập ngừng thì người đàn ông đã lên tiếng cản lại:


– Không. Con phải ở lại đây. Con cần phải biết sự thật.


Giọng Hân càng lúc càng cay nghiệt khiến tôi hoang mang về thân thế người đàn ông này. Nhưng tôi chắc là tôi sẽ rất ghét ông ta.


– Anh vẫn còn mặt mũi mà đến đây gặp con bé sao? Tôi không ngờ là hạng người như anh vẫn còn sống trên đời này đó. Lẽ ra anh phải biết xấu hổ khi đến đây chứ?


Người đàn ông vẫn tỏ ra điềm đạm một cách đáng sợ. Ông ta vẫn còn thông thả uống được một ngụm nước trước khi nói một câu khiến cả tôi và Nhi không bao giờ tin được là ngày đó lại đến.


– Tôi biết cô hận tôi đến thế nào. Nhưng mục đích chính của tôi hôm nay đến là để gặp Nhi. Tôi đến không phải với tư cách là một luật sự…


Người đàn ông đứng dậy nhìn thẳng vào Nhi.


– TÔI ĐẾN VỚI TƯ CÁCH LÀ CHA RUỘT CỦA CON BÉ!


Chương 9


– TÔI ĐẾN VỚI TƯ CÁCH LÀ CHA RUỘT CỦA CON BÉ!


Tôi, và cả bé Nhi, không ai có thể ngờ một ngày nào đó người đàn ông đáng nguyền rủa ấy lại dám vác mặt đến đây, gặp mặt hai bố con tôi, mà lại trong một tư thế chẳng có vẻ gì là định xin chúng tôi tha thứ. Luật sư ư, cái nghề thật danh giá biết bao, mà có thể ông ta còn hưởng thêm được một nguồn lợi kết sù từ cái việc kết hôn “môn đăng hộ đối” ngày ấy. Tôi căm thù con người này, kẻ tán tận lương tâm đã *** hại cả một đời chị Như, và gián tiếp lên cả cuộc đời của tôi và Hân. Tôi căm thù hắn từ sau ngày chị mất, nguyên nhân của mọi sự đau khổ trong cuộc đời chúng tôi giờ đã xuất hiện. Điều đó gợi lên những niềm đau và suy nghĩ tồi tệ nhất mà tôi đã cố dìm nén từ rất lâu. Tôi biết dẫu còn sống thì hẳn một ngày nào đó tôi vẫn phải giáp mặt với hắn, với cương vị là một nạn nhân, một quan tòa, tôi đã từng nghĩ hắn sẽ quì xuống van xin chúng tôi tha thứ. Nhưng không, con người đó xuất hiện ở đây, với một cương vị hoàn toàn khác…


Hắn nhã nhặn ngồi xuống, hớp một ngụm trà, tất cả đều diễn ra một cách chậm rãi khiến tôi càng thêm căm ghét hắn, nhưng cả tôi và bé Nhi chẳng thể nào nói lên nổi một lời.


Thuận đặt ly trà xuống, hắn nhìn bọn tôi bằng một ánh mắt kì lạ, một ánh mắt luôn khiến tôi cảm thấy bất an.


– Dường như không ai trong nhà này chào đón sự xuất hiện của tôi thì phải. Cũng tốt! Tôi chẳng trông mong gì hơn. Như tôi đã nói, hôm nay tôi đến với tư cách là cha ruột của Quỳnh Nhi. Và dĩ nhiên mục đích duy nhất của tôi là…nhận lại bé Nhi!


Hân phát ra những lời không mấy tôn trọng đối với vị khách không mời kia.


– Nhận lại ai chứ? Anh cũng biết mình có một đứa con kia à? Thế mẹ nó là ai nhỉ, phải vợ anh không? Tôi xin nhắc lại một lần cho anh rõ: ở đây không có ai là con gái anh cả. Đây là con gái của tôi và anh Đông. Mời anh đi cho!


– Cô đổ lỗi cho tôi đã hại chết Quỳnh Như hay sao?


– Anh không xứng đáng nhắc đến tên chị ấy. MỜI ANH ĐI CHO.- Hân lớn tiếng.


Thuận vẫn giữ giọng bình tĩnh nhưng cương quyết.


– Tôi sẽ không đi. Cho đến khi nào tôi nhận lại được đứa con của mình.


– TÔI NÓI: ANH ĐI NGAY!


Thuận dường như phớt lờ Hân đi, giờ trong mắt hắn chỉ có mình bé Nhi. Tôi sợ cái nhìn ấy của hắn. Trong đôi mắt lạnh lẽo đó tôi thấy được sự cô độc nào đó mà mình không thể giải thích được, một nỗi đau thầm kín mà chỉ những kẻ đã trải qua như tôi mới có thể cảm nhận được. Nhưng tôi không thể để cho mình có một phút yếu lòng. Tôi định lên tiếng mời hắn ra khỏi nhà thì hắn đã nói thẳng vào mặt bé Nhi:


– Con có căm ghét ta hay không đó là tùy con. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, con vẫn là con ruột của ta. Ta nghĩ chắc con cũng đã rõ điều đó. Ta cũng muốn nói với con rằng: ta rất tiếc về cái chết của mẹ con, NHƯNG TA KHÔNG CÓ LỖI TRONG CHUYỆN ĐÓ, TA CHƯA TỪNG CÓ Ý NGHĨ BỎ RƠI HAI MẸ CON CỦA CON…


Nếu là trước đây thì tôi đã đấm thẳng vào mặt hắn, khi mà chị Như vừa mất. Cái tên sở khanh ngày ấy lại muốn dùng lời ngon tiếng ngọt để xóa đi những tội lỗi của mình gây nên, biết bao con người đã bị cuốn vào trò chơi độc ác của hắn. Nay hắn trở về chỉ để nói rằng mình vô tội thôi ư? Tôi nắm chặt bàn tay lại, mặt đỏ bừng lên cơn lửa giận. Tôi hận mình không đấm được vào mặt hắn.


Tôi do dự nhưng Hân thì khác. Cô ta sa sầm cả nét mặt lại, gương mặt trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Phải rồi, Hân thương chị Như nhất trên đời này mà, chị là người đã chăm sóc lo lắng cho Hân từ sau khi bà Thái mất. Hân vung tay lên định tát vào mặt tên trơ tráo ấy thì giật mình lùi lại. Hân không cần phải tát hắn nữa, bởi chính Nhi vừa tạt ly nước của mình vào người hắn.


Tội nghiệp đứa con gái bé bỏng của tôi. Đôi mắt con bé đã ướt nhòe khiến tôi thêm đau lòng. Tôi muốn được ôm con bé vào lòng để xoa dịu bớt nỗi đau ấy nhưng tôi không thể. Tôi thật không xứng đáng làm cha của con bé, một chút cũng không.


Nhi cố gắng hét to vào mặt hắn hết mức có thể:


– ÔNG IM ĐI! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ÔNG, KHÔNG BAO GIỜ! MÃI MÃI TÔI CŨNG KHÔNG MUỐN NHÌN MẶT ÔNG, KẺ ĐÃ HẠI CHẾT MẸ TÔI. VÀ XIN NÓI CHO ÔNG BIẾT: TÔI KHÔNG BAO GIỜ LÀ CON GÁI CỦA ÔNG! KHÔNG BAO GIỜ!!!!


Rồi con bé vụt chạy ra ngoài cổng trong sự ngỡ ngàng của đám người lớn chúng tôi. Tôi hiểu tâm trạng của Nhi lúc này, đó là hình ảnh của tôi mười chín năm về trước, cái ngày mà chính miệng ông Thái nhận tôi là con ruột ông ta. Nhưng tôi là đàn ông, đã biết sống tự lập thì nỗi đau ấy cũng không đến mức nào, nhưng Nhi chỉ là một thiếu nữ mới lớn, con bé đã quen sống trong sự che chở của tôi. Tôi sợ rằng Nhi sẽ không chịu nổi cú sốc này.


Nhi vừa đưa tay quệt nước mắt vừa chạy nhanh ra ngoài cổng. Tôi chạy ra ngoài sảnh thì chỉ còn thấy hai đứa bạn của Nhi đứng ngơ ngác ngoài ấy. Tôi hối hả lên tiếng khiến hai đứa nó giật mình:


– Các cháu chạy theo trông chừng Nhi giúp chú! Nhanh lên![/p

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người Vợ Bị Ung Thư Vú

Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng

“Loại đàn bà như cô chỉ biết ngửa tay xin tiền chồng thôi à?”

Hãy Yêu Một Anh Chàng Không Chơi Pokemon Go!

Đi làm 3 tháng liền đều bị trừ hết lương, tôi hùng hổ lên phòng sếp thì á khẩu khi thấy vợ cũ ngồi chễm chệ trên ghế tổng