Cô Nàng Hoàn Hảo - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Cô Nàng Hoàn Hảo (xem 2006)

Cô Nàng Hoàn Hảo

cũng như giậtmình vì sự xuất hiện quá đột ngột này.
Cậu ấy…vẫn là cậu ấy !
Cậu ấy khẽ vòng ra đằng trước và nhẹ nhàng ngồi xuống cạchbên tôi. Tôi vẫn cứ đang ngỡ mình mơ. Khuôn mặt cậu ấy bị mờ đi, tôi ngỡ rằngmình đang mơ chứ không phải hiện thực.
Tôi cứ ngỡ rằng, mọi chuyện đã quá xa xôi. Kí ức đã khéplại, nhưng trong chính khoảnh khắc này. Tôi gặp lại cậu ấy, người đã rời bỏ tôiđi không một lời từ biệt. Người đã khiến trái tim của tôi tan ra thành hàngtrăm hàng nghìn mảnh vụn.
Tim tôi vỡ rồi. Có còn ghép lại được nữa hay không ?
Tôi không nói được câu nào, cổ họng nghẹn lại, mắt nhòeđi vì nước. Trên khuôn mặt của Đông Đông là nụ cười lém lỉnh của cậu ấy, khóe mắtcủa Đông Đông khẽ rưng rưng xúc động, tôi có thể cảm nhận được điều đó qua nỗinhói đau ở tim tôi. Có thể, sau bao tháng ngày xa cách, cuộc gặp gỡ không báotrước này khiến cho cả hai bối rối.
– Tớ… vềrồi đây ! Đông Đông khẽ nắm lấy tay tôi. Ánh nắng khẽ xiên từ vạt lá xuốngđất, tôi giật mình dụt tay lại. Tôi như tỉnh giấc mơ và biết rằng, mọi thứ đangtrước mắt tôi là thật, cậu ấy… cũng là thật.
– Tránh xatôi ra ! Tôi khẽ kêu lên !
– PhươngPhương ! Đông Đông thảng thốt kêu tên tôi và ngỡ ngàng trước thái độ ngoàimong đợi của cậu ấy.
Tôi đứngphắt dậy, khẽ quay đi và đưa tay lau những giọt nước mắt đang chực rơi xuống.Tôi quay đi để cậu ấy không thể nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này !
– Tớ đãquên cậu rồi, đã quên Đông Đông rồi, từ nay chúng ta không phải là bạn bè nữa !Tôi cất lên chậm rãi từng lời, và lắng nghe từng vết đau cứa lẹm tim mình. Nhứcnhối, ngột ngạt đến khó chịu !
– Cậu …nóidối !
– Tùy cậu !Tin hay không thì tùy. Tôi đã quên đi cậu từ rất lâu rồi. Tôi cũng đang vui vẻvới Đình Văn, tôi với anh ấy đang rất tốt, cực tốt. Vì thế, cậu đừng làm phiềncuộc sống của tôi ! Tôi phản ứng gay gắt hơn !
– Cậu… !
– ĐôngĐông, chúng ta, đã từng là bạn thôi….không phải là mãi mãi !
– Tớ xin lỗi !Đông Đông mắt trùng xuống, khuôn mặt cậu ấy nhìn khắc khổ. Hai từ xin lỗi línhí trong cổ họng. Tôi trong lòng thỏa chí vì đã có thể rày vò được cậu ta, ngườimà đã từng làm cho tôi đau !
– …. Xinlỗi ! Vẫn hai từ đó phát ra từ cuống họng của Đông Đông.
Tôi bướcchân ra về, quay lưng đi và không nhìn lại. Tôi hít một hơi thật dài để có thểcó đủ dũng khí để bước đi và không khụy xuống trước mặt cậu ấy.
– PhươngPhương, tớ chỉ hỏi một câu này nữa thôi !
– …. Tôiđứng lại và im lặng đón nghe !
– Đôigiày… tớ muốn nói đến đôi giày… cậu…. Đông Đông ngập ngừng !
– Phải, tớđã ném đi rồi. Cũng như chúng ta, chỉ đã… từng là bạn ! Tôi nhắc lại mộtlần nữa, cố gắng nhấn nhá từng câu từng chữ để xiết vào tâm trí Đông Đông. Tôimuốn trả thù, kẻ đã làm tôi nhớ, làm tôihy vọng và cũng làm tôi đau !
– ….
– À, nóicho cậu biết, hiện tại tớ và Đình Văn đang… yêu nhau. Mối quan hệ của bọn tớrất tốt đẹp.
Tôi bỏchạy thật nhanh, nghe thấy nước mắt khẽ rơi táp qua má. Gió thổi tóc tôi tunglên. Nắng chiếu xiên gay gắt…
Tôi muốn làm cho cậu phải đau khổ như tôi đã từngđau !
Tôi muốn cậu sẽ không thể nào cười được nữa khi nhìn thấytôi !
Tôi muốn cậu phải trả giá vì quãng thời gian cậu đã đếnvà để vết thương sâu hoắm trong lòng tôi !
Tôi muốn … phải quên cậu ! Bằng mọi giá !
Chương17
Lấy cớ bậnbịu học hành, tôi quay trở về Hà Nôi. Bởi vì tôi không thể sống những thángngày khi biết thừa Đông Đông đang ở ngay cạnh tôi, rất gần. Tôi không thể nàochịu đựng được điều đó ! Tôi muốn trốn chạy !
Tôi vộivàng đi tìm Đình Văn khi vừa mới đặt chân xuống khỏi bến xe. Anh cũng vừa trở vềsau chuyến tình nguyện.
Tôi đếnnhà tìm Đình Văn, anh vừa mở cửa, ngỡ ngàng khi thấy tôi, nhìn thấy anh tôi ômlấy và khóc nức nở.
– ĐìnhVăn, hãy làm người yêu của em đi ! Tôi ôm chặt lấy anh năn nỉ.
Anh im lặngsững sờ vì thái độ đột ngột này của tôi. Đình Văn khẽ đặt tay lên mái tóc tôivuốt nhẹ, anh ôm lấy tôi.
– Anh nói« ừ » đi ! Tôi gào lên, giống như một đứa trẻ nằng nặc đòi thứđô chơi của mình.
– ừ…anh ừ,anh đồng ý ! Đình Văn vội vàng đồng ý như sợ tôi sẽ thay đổi ý định.
Tôi khẽôm chặt lấy anh bởi vì đã thỏa ý nguyện.Tôi không nghĩ nhiều, cũng không biết tôi có yêu anh thật hay không. Ngay lúcnày, tôi muốn thế và tôi cần làm điều đó. Tôi và Đình Văn sẽ là một đôi yêunhau, bất luận là thế nào thì thực sự tôi biết chúng tôi rất đẹp đôi. Và tôi đãthích anh, đã từng làm mọi việc để anh có thể nhìn tôi một lần, vậy….thích vàyêu khoảng cách rất gần. Vì thế, đâu cần phải nghĩ quá nhiều để bắt đầu mốiquan hệ này ?
Tôi cầncó một ai đó để yêu, tôi cần anh, Đình Văn, người sẽ làm bờ vai vững chãi chotôi.
Tôi cầncó một ai đó để yêu, bởi vì trái tim tôi đã quá đỗi cô đơn sau bao tháng ngày mộtmình. Tôi cần có một ai đó để yêu, bởi tôi sợ… tôi muốn chứng minh cho mộtngười biết rằng… tôi đã không hề sai khi làm mọi thứ để trở thành một cô gáitốt.
Thực sự,có cần phải yêu một người hay không ?
Tôi chínhthức trở thành bạn gái của Đình Văn sau lần tỏ tỉnh đó. Vậy là tôi đã trở thànhđứa con gái tự cầm cưa. Nói ra có vẻ hơi xấu hổ nhưng tôi cũng mặc kệ mọi lờiđàm tiếu. Tôi cũng không hiểu tại sao Đình Văn nhận lời tỏ tình ấy của tôi.Thích hay Yêu ? Hay chỉ là để chiều lòng một cô em gái nhắng nhít hay anhđang cố gắng thử để thay đổi ?
Huy có vẻsững sờ khi biết chuyện. Khắc Hiếu cười thích thú và không tỏ vẻ ngạc nhiên.Anh ta vẫn ném những cái nhìn như muốn thấu tỏ con người tôi.
Đình Vănvà tôi trở thành một đôi đúng nghĩa, cũng hẹn hò, cũng đi xem phim, cũng nhữngbuổi cafe hai đứa. Anh dành cho tôi những cử chỉ thân mật nhưng chỉ dừng lại ởcái nắm tay và ôm. Tôi vẫn chưa sẵn sàng với một hôn hay để tiến xa hơn nữa.Phương Phương bé bỏng vẫn chỉ là cô bé nhút nhát ngày nào thôi. Tôi như một đứatrẻ thơ nằng nặc đòi thứ đồ chơi yêu thích nhưng khi có rồi lại không biết phảilàm gì với nó.
Cả nhómtụ tập ngày cuối tuần ở nhà Đình Văn, Huy đến rồi vào luôn phòng của Đình Vănlăn ra ngủ như thể vừa trải qua một điều gì đó rất mệt mỏi. Khắc Hiếu đến sauvà đem theo một túi đồ và tất nhiên là một cô gái. Tôi đã quen với việc anh tamỗi lần đi với chúng tôi là một cô khác. Cô nào cũng xinh đẹp cả, cô nào anh tacũng ra vẻ yêu thương chiều chuộng nhất mực.
Tôi vàĐình Văn đi siêu thị lựa đồ để nấu ăn. Tôi hơi bối rối vì chẳng biết phải muagì, cũng không biết những thành phần cần phải nấu lên thức bao gồm những nguyênliệu nào. Tôi chưa bao giờ làm những việc ấy, khi ở nhà, mẹ vẫn thường là ngườinấu nướng và tôi chỉ việc ngồi ăn. Và khi lên đại học, tôi cũng ăn ngoài vì chịgái cũng thường xuyên vắng nhà hay đi công tác dài ngày.
Tôi luốngcuống vào bếp và cuối cùng khai thật với Đình Văn là tôi không biết làm gì cả.Khẽ sâu trong đáy mắt của Đình Văn ánh lên sự ngạc nhiên và xen lẫn thất vọng,anh cũng có vẻ ngơ ngác khi điều đơn giản này tôi cũng k

Từ khóa: Cô Nàng Hoàn Hảo,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 01/04/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo

Cô Dâu Quỷ

Điện hạ, thần biết sai rồi!

Tôi đang phụ giúp đám tang thì mẹ tôi xộc vào gọi: “Ra mà xem vợ mày mặc cái gì về này”

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm