Cô gái ấy là vợ của Tổng giám đốc tôi! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cô gái ấy là vợ của Tổng giám đốc tôi! (xem 4868)

Cô gái ấy là vợ của Tổng giám đốc tôi!

ở nào để không phải khóc mỏi đêm vì anh nữa , vất vả cở nào để không phải nhớ về anh nữa , vậy mà vì sao anh lại xuất hiện nơi đây , chẳn phải anh đã có Mạc Trân rồi sao ? Anh chẳn phải vì Mạc Trân mà đánh đuổi cô không thương tiếc hay sao , vậy sao giờ lại đến đây làm gì , Tổng Giám Đốc anh thật quá tàn ác rồi , lòng tham sự ích kỉ của anh thật là không có đấy , chẳng có gì có thể đựng được lòng tham của anh , dù cho là vũ trụ . Cô cứ thể ngồi ôm ngực mình khóc .


Hồng Nhi tâm tình tốt khi vừa ăn cơm bên chồng trở về , thấy cửa hiệu để chữ Close liền khá ngạc nhiên , liền lấy chìa khóa cảm ứng để vào , cửa lại mở ra , vừa bước vào , Hồng Nhi hoảng hồn khi nghe tiếng khóc nức nở bên dưới bàn thu ngân , cô liền chạy lại , thấy Viên Viên đang ôm ngực khóc , khóc rất khổ sở , thở cũng rất khổ sở . Cô liên ngăn cơm chạy như bay vào trong quầy ôm lấy Viên Viên .


_ Viên Viên ! Bình tỉnh , Viên Viên – Hồng Nhi ôm Viên Viên , lòng không khỏi chua sót cho người bạn này của mình .


_ Hồng Nhi …. huhu …. Hồng Nhi …. tớ phải làm sao đây …. huhuhuhuhuhu …. tớ phải làm sao đây ….. Hồng Nhi … Hờ hờ hờ hờ huhuhhuhuhuhu – Viên Viên ôm chặc người bạn và cũng là chỗ dựa duy nhất hiện tại của cô liền khóc rống lên .


_ Khóc đi … cậu cứ khóc đi …. mình ở đây …. đừng sợ … cứ khóc đi – Hồng Nhi lúc này nước mắt cũng đã rơi , đau đớn cho người bạn đáng thương này của mình , tay vỗ lưng của Viên Viên , bảo cô ấy cứ khóc .


Hai cô gái ôm nhau trong quầy thu ngân khóc nức nở , chỉ là Hồng Nhi khóc trong im lặng còn Viên Viên thì như nước bị vở đập , òa lên , rống lên , càng to hơn như muốn trước hết mọi đau buồn trong lòng , một tháng nay cô không hề khóc trước mặt Hồng Nhi sợ người bạn này của cô buồn , nhưng có lẽ giờ đây đã không còn thể nhịn được rồi , nước mắt không còn nghe lời cô nữa rồi . Nó chảy ngày càng nhiều hơn , chảy ngày càng mạnh hơn , tim lại càng đau hơn , thắc hơn …. Nhưng lại cảm thấy có chút ấm áp hơn , cô không còn phải tự khóc một mình nữa mà giờ đây , trận khóc này , bên có đã có Hồng Nhi .


____________________________________________


Viên Viên và Nghiêm Khanh :


2 nhân vật này nằm trong truyện Tổng Tài ! Anh sai rồi . truyện thứ 2 Mộc Dung sẽ viết về hai nhân vật này . Các bạn nhớ ủng hộ Mộc Dung nha <3 <3


Chương 72: Người Đàn Ông Lạ !


_Viên Viên ! Anh ta lại đến – Hồng Nhi đang đứng tại quầy thu ngân khi nghe tiếng chuông cửa mở ra , cô liền ngẫng đầu lên , lại thấy một người như kẻ thù liền nhíu mày gọi Viên Viên .


_Kệ hắn ! – Viên Viên thừa biết là ai nên cũng không màn đến tiếp tục công việc của mình .


Sau trận mưa bão mấy ngày trước , Viên Viên đã kể cho Hồng Nhi nghe hết sự thật và cũng đã cho Hồng Nhi biết mặt của Nghiêm Khanh , Viên Viên xem ra hận Nghiêm Khanh đến tận xương tủy nên cũng không hỏi bạn thân hiểu ý Hồng Nhi cũng vì thế mà ghét lây .


Từ khi biết được cửa hàng của Viên Viên , Nghiêm Khanh lui tới thường xuyên hơn , cứ vào 3h chiều là anh lại có mặt ở cửa hàng cho đến khi cửa hàng gần tới giờ đóng cửa anh mới đi về , không để bị đuổi vô cớ , anh mua một đống đồ để đó , sau đó nhìn Viên Viên làm việc , còn đồ mua kia thì sau khi đi về lại quoăn cho tài xế , muốn nuốt muốn nhai gì đó thì tùy hắn ta . Xem ra tài xế nhờ vậy mà đều có phúc ăn mỗi ngày .


Hôm nay đã gần 1 tuần , mọi việc cũng như vậy , Viên Viên và Hồng Nhi coi vậy cũng mặt kệ tên thừa tiền , cứ coi là khách , đến mua đồ ngồi nghỉ là xong , việc ai náy làm .


Phúc Khang một tuần đến 2 ngày , nên cũng không mấy để ý cho lắm về người đàn ông lạ này , vì anh ta không có biểu hiện gì là bất thường nên cũng coi như là không khí , cho đến khi thuộc hạ trình báo lại với anh là ngày nào người đàn ông này cũng đến cho đến khi cửa hàng đóng cửa mới ra về . Phúc Khang xai người điều tra về người đàn ông này .


Kết quả thật đúng với suy nghĩ của anh , người đàn ông kia chính thực là Nghiêm Khanh , tổng giám đốc của tập đoàn JK đứng đầu Nhật Bản . Lúc đầu anh có hơi kinh ngạc về lai lịch của người này , nhưng tìm hiểu cặn kẽ mới thấy , nếu anh là bầu trời của Thượng Hải thì hắn ta là Bầu Trời của Nhật Bản , xem ra địa vị của hai người phải nói là ngang bằng .Nhưng anh lại không biết vì sao cô gái Viên Viên kia lại trốn hắn như vậy , rồi hắn lại đi tìm cô , anh lại không thuận miệng hỏi Hồng Nhi về việc bạn của cô ấy , nó không phải cái anh cần quan tâm , nhưng hai lần đến đều gặp người đàn ông này , cũng khiến anh lo lắng cho cô gái của mình , nên đã điều tra và ra được thứ có vẻ không cần nhưng lại rất cần .


Hôm nay là lần thứ 3 anh đến , cũng lại gặp người đàn ông kia đang ngồi chỗ ghế cũ , ánh mắt cũng hướng vào nơi quần thu ngân , Viên Viên đang bận bịu với khách hàng , chỉ là bước thoáng qua nhau nhưng anh có thể biết được ánh mắt của Nghiêm Khanh đang nhìn Viên Viên rất mực yêu thương , mày đẹp nhíu lại , có chút suy nghĩ rồi lại bước nhanh vào bên trong , lấy 1 lúc 4 ly mì , sau đó như không có chuyện gì , đỗ nước sôi vào , bước ra ngoài ngồi sau lưng người đàn ông kia . Hồng Nhi thấy anh có chút biểu hiện lạ , liền nhìn Viên Viên , cả 2 cũng không hiểu anh muốn gì nhưng khách hàng thì lại đang đông nên 2 cô liền gạt bỏ chuyện này , lo làm việc dang dỡ .


_ Đang tiếc nuối sao ? – Viên Phúc Khang vừa cầm đúa hả miệng ngậm một đũa mì khá to , vừa nhai nhẹ vừa nói , mắt vẫn nhìn ly mì , tay vẫn đảo những sợi mì trong ly .


_ Anh biết tôi ?- Nghiêm Khanh đang mãi suy nghĩ về cô gái kia , chợt nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau , miệng có chút giật , nhưng mắt vẫn nhìn về phía cô gái , gương mặt anh rất điềm tỉnh .


_ Rất rõ ! – Viên Phúc Khang vẫn cứ ăn ngon lành ly mì vừa đáp , thật chất ai nhìn cũng sẽ không biết hai người này đang nói chuyện với nhau .


_ Cô gái xinh đẹp kia là Vợ của anh ? – Nghiêm Khanh liết mắt nhìn Hồng Nhi đang lật đật kiếm đồ cho khách .


_ Đúng ! xinh đẹp lắm , đúng không ?- Viên Phúc Khang cũng điềm tỉnh không kém , theo cái liếc nhanh anh biết ánh mắt người đàn ông kia đang nhìn vợ mình .


_ Anh thật có phúc ! – Nghiêm Khanh nhẹ miệng lạnh giọng nói , trong tâm có chút chua sót .


_ Vì tôi biết giữ , chứ không buông tay . – Viên Phúc Khang lúc này dừng nhanh động tác ăn mì , ánh mắt nhìn thẳng sau gáy của người đàn ông kia .


“……” lúc này Nghiêm Khanh chỉ có thể im lặng không nói gì , có lẽ người đàn ông ngồi phía sau anh nói rất đúng .


_ Hãy nắm lấy cô gái kia . Cơ hội chỉ có một , tôi tin rằng , khi anh đã kiên trì ngồi đây những ngày qua , thì về sau sẽ không làm cô ấy đau lòng đến như vậy nữa . – Viên Phúc Khang nhíu mày , nhìn thẳng gáy người đàn ông kia , ánh mắt có chút lửa giận thay cho cô gái đang bận rộn ở bàn thu ngân .


_ Anh biết việc của chúng tôi ? – Nghiêm Khanh nghe thấy liền nghiêng đầ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Cổ Tích: Phân Xử Tài Tình

Đổ vỡ

Ngày ta buông xuôi tất cả

“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được, chứ giấu sao nổi anh” (P1)

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo Thứ Năm ngày 09/03/2017