_ Khụ …. khụ …. khụ – Trong lúc 2 cô gái đang ôm nhau thắm thía , có tiếng ho nhẹ từ phía sau nhắc nhở nơi đây còn có một người khác . đó là Viên Phúc Khang , anh nay nghe lời Hồng Nhi cố gắng xong sớm để về cùng cô gặp bạn thân của cô và dẫn họ đến cửa hàng mà anh đã chuẩn bị . Liền về thấy cái cảnh tượng này , dù biết họ là bạn thân , lại là nữ nữ không vấn đề nhưng mà lòng ích kỉ của đàn ông không thể tha thứ dù là nữ .
_ Á ! Khang , anh đã về , mau lại đây . – Hồng Nhi nghe tiếng ho liền quay đầu lại , la lớn , buông Viên Viên ra , chạy thẳng đến chỗ của Viên Phúc Khang nắm lấy tay anh lôi lại .
_ Viên Viên ! đây là chồng tới , Viên Phúc Khang , cậu xem , có phải đẹp phải lắm không ? – Cừu con hớn hở , giới thiệu với bạn mình , vẻ rất tự hào .
_ Vâng ! chào anh , rất vui được gặp anh , tôi là Viên Viên bạn của Hồng Nhi – nói thật sự vẻ đẹp của Viên Phúc Khang thật sự rất mê người , vẻ đẹp này so với Nghiêm Khánh thật sự hơn hẳn rất nhiều , nhưng lòng cô chẳng một chút gì gọi là động lại , chỉ đơn giản rằng ” Người đó đẹp trai , hết ” đối với cô dù có là thiên thần hay là thượng đế thì cũng không thể nào bằng Nghiêm Khanh .
_ Chào ! tôi là Viên Phúc Khang chồng của Hồng Nhi , cô cứ tự nhiên – anh xem phản ứng cổ của bạn này , quả thật như những gì Hồng Nhi nói , vẻ đẹp của anh lại không hề thu hút cô gái này , cô ấy cứ rất lặng lẽ , không hề chút dao động gì với anh , lại cực kì bình tỉnh . Xem ra là một người rất tốt , Cừu con nhà anh có cô bạn vậy rất tốt , anh không phải đi chong chừng cô nữa rồi .
Giới thiệu xong , Phúc Khang quay sang hôn lên má của vợ yêu một cái , nói nhỏ bên tai cô ” Vợ yêu ! anh đã về ” sau đó bỏ đi , để lại Cừu con đứng ngây ngốc , mặt đỏ chót lại xấu hổ hơn khi anh lại hành động trước mặt Viên Viên , mà Viên Viên lại tâm tình không tốt , không khéo cô ấy lại rất buồn , đôi mày đẹp của Hồng Nhi nhíu lại , nhưng miệng vẫn cố cười “Viên Viên ! mình đi chuẩn bị , chúng ta sẽ ra ngoài , cậu cứ tự nhiên , tí mình quay lại ” vừa nói xong cô quay đầu đi thẳng lên phòng , dự tính rất bực mình , anh quá lỗ mãng trước mặt bạn của cô rồi . Cô phải xử anh mới được .
_ Khang ! sao anh lại làm vậy trước mặt Viên Viên hả ? – cô vừa đẩy cửa vào đã la lớn tiếng .
Không để cô nói câu thứ 2 , môi cô đã bị ” Chồng yêu ” cưỡng lấy , hôn rất nồng nhiệt , khiến cô tê dại quên đi bực tức hồi nãy rồi . Hôn một hơi thật lâu anh mới buông cô ra , nhíu mày đẹp vẻ mặt cười tà .
_ Anh làm sai sao ? chào vợ khi về nhà là điều các ông chồng phải làm . – anh nhéo lấy má cô vẻ cưng chìu .
_ Nhưng Viên Viên đứng đó , anh cũng biết tâm tình cô ấy không tốt cơ mà – cô không chấp nhận , lại gằng co .
_ Viên Viên sẽ không để ý ! em yên tâm , nào để anh thay đồ rồi dẫn em cùng cô ấy đến cửa hàng được không , Ngoan ! – anh cưng chìu , dụ đỗ cô .
Hồng Nhi không thể nói gì hơn , chỉ nhíu mày nhìn ông chồng lỗ mãng kia đang rất sảng khoái đi vào nhà tắm như không có chuyện gì . Anh làm cô thấy có bực nhưng trong lòng lại rất vui vì anh rất dịu dàng và ấm áp . không khinh thường cô lại rất tôn trọng cô . Xem ra sự xuất hiện của Viên Viên anh không hề có phản ứng , anh đã nhìn ra được mặt tốt của Viên Viên nên đã chấp nhận cho cô chơi cùng cô ấy . Những ngày tháng sắp tới cô không còn buồn nữa rồi . Viên Viên sẽ làm bạn với cô mỗi khi anh đi làm . Nghĩ đến đây cô rất hài lòng , sau đó tâm trạng lại tươi tốt , đi vào tủ quần áo kiếm cái đầm thật thoải mái để mặc .
Chương 70: Không Cho Phép !
Phúc Khang , Viên Viên và Hồng Nhi , cả 3 cùng nhau leo lên chiếc xe màu đen sang trọng đi ra khỏi biệt thự Viên gia , tiến vào nội thành , nơi anh đã mua một cửa hàng tiện ích cho Viên Viên . Và nó cũng là nơi mà anh và cô thường thích đến ăn mì ăn liền , Nên việc anh thu mua lại cửa hàng cũng là điều có lý .
_ Khang ! chỗ này ? – Vừa xuống xe , Hồng Nhi đã trợn to mắt lên nhìn Phúc Khang , tay chỉ về hướng cửa hàng .
Khang không nói gì , chỉ mỉm cười gật đầu , hai tay chấp sau lưng , nhìn vợ yêu của mình , Hồng Nhi hiểu được hành động của chồng yêu liền mắt chữ A miệng chữ O cực kì vui sướng bay thẳng lên người chồng , cô vui sướng quên cả đây là nơi công cộng . Anh như thói quen thấy cô bay tới là liền đưa tay ra. Xem ra anh vừa làm một việc rất vừa ý cô nên đây là phần thưởng anh nhận được . Tâm tình của cả hai vô cùng tốt .
Viên Viên lại không để ý đến cặp vợ chồng son này mà đứng ngẫng đầu nhìn tấm bảng hiệu và toàn bộ cửa hàng , quả thật nó rất lớn , cô cảm thấy nợ đôi vợ chồng này rất nhiều , có lẽ đây sẽ là nơi cô bắt đầu lại cuộc đời , nơi mà cô sẽ không có anh ,không có sự che chỡ của anh nữa , cô sẽ lại tiếp tục một cuộc sống độc lập như 17 năm qua cô vẫn làm , chỉ là 6 tháng có anh mọi chuyện có chút đảo lộn , nay cô sẽ tự mình lập lại cuộc sống như cũ. Và chưa từng gặp anh , 6 tháng vừa qua giống như cô bị một tai nạn và hôn mê , giờ thì đã tỉnh trở về hiện thực , không có gì phải suy nghĩ nữa .
_ Viên Viên ! Cậu ngẫng người như vậy làm gì , mau vào xem nơi cậu sẽ làm chủ này . – Hồng Nhi sau khi vui vẻ thưởng cho Phúc Khang một tràn ôm , liền nhảy xuống , chay về hướng Viên Viên đang đứng ngớ người .
_ Ờ ! Ừ . đi thôi – Viên Viên giật mình , nhưng lại bình tỉnh rất nhanh , cười nụ cười nhẹ nhàng với Hồng Nhi .
2 cô gái ngốc hí hửng đi vào cửa hàng , một thanh niên dáng người dũng mãnh đi theo sau . Cả ba cùng bước vào , Viên Viên mắt không thể chớp , nhìn ngắm tất cả những thứ trong cửa hàng , dù là cửa hàng tiện ích là nơi rất thân quen với cô vì trước đó cô đã từng đi làm ở những chỗ như vậy . Nhưng cảm giác lần này khác hoàn toàn với việc kia , cô lại cảm thấy cửa hàng này rất đẹp , bày trí rất bắt mắt , mọi thứ đều như có hết , xem ra anh không những mua cửa hàng mà còn cả mua hết đồ hiện có trong cửa hàng . Mọi việc rất dể dàng , cô chỉ việc tiếp quản cửa hàng , không cần lo gì thêm nữa .
_ Anh Khang ! Mọi thứ trong này ? – Viên Viên ngạc nhiên quay sang nhìn Phúc Khang cái người đàn ông đang bận ôm vợ yêu của mình mặc kệ có cô hay không .
_ Đúng vậy ! Con Cừu con này không muốn bạn thân của cô ấy phải vất vả để chuẩn bị nên đây là nơi vợ chồng anh hay đến đây , việc mua lại hết cũng để em đỡ phải vất vả , và vợ chồng anh sẽ không phải chờ lâu để được ăn món yêu thích . – anh vừa ôm Hồng Nhi vừa nhìn Hồng Nhi rất yêu chìu .
_ Đúng đó ! Khang nhà tớ ăn rất nhiều nhé , nếu như mà cậu để chúng tớ chờ lâu là không được – Hồng Nhi rất vui vẻ , đồng ý với Phúc Khang về vấn đề này .
_ Viên Viên tôi nợ 2 người , nợ rất nhiều nếu có kiếp sau , tôi nguyện sẽ làm người hầu kẻ hạ cho hai người – Viên Viên cuối khom người , rất cung kính .
_ Nè Nè ! tôi không cần biết …. cậu trả nợ cho tôi bằng cá