Sau từ cỏi chết trở về đến nay là 1 tháng rồi cô vãn chưa tỉnh lại, ngày ngày anh vẫn bên cô , tối lại ôm cô ngủ , công việc thì Lâm thư ký đem đến bệnh viện cho anh , gắng luôn cả 1 máy chiếu online cho anh để chủ trì cuộc hợp .
Anh ngày ngày vẫn nói chuyện với cô , vẫn vui vẻ kể cô nghe những dự định của anh sau khi cô tỉnh lại , dù 1 dấu hiệu nhỏ cũng không bỏ . Anh vẫn cứ kiên trì chờ ngày cô tỉnh .
Bác sĩ Lưu vẫn vậy hằng ngày đến thăm bệnh án của cô , sau đó lại cho anh lời khuyên , hôm nay , Bác sĩ Lưu bảo anh được đưa Hồng Nhi về nhà , sẽ có 2 hộ lý theo anh , và Bác sĩ lueu 1 ngày sẽ đến xem tình hình 3 lần , vì thấy Viên Phúc Khang lúc này rất mệt mỏi , dù thế nào về nhà vẫn tốt hơn .
Sau khi về nhà an vị cho cô , anh cùng bác sĩ Lưu ra ngoài nói chuyện. Những ý kiến. Chỉ dãn của bác sĩ đều được Khang rất chú trọng . Anh cũng mở mạng , gặp mặt đám ekip nhí nhố của cô , cho họ biết tình hình về cô lúc này , dù tiếng Việt vẫn chưa rành nhưng 1 tháng này được họ hỗ trợ , anh lại càng tiếp thu hơn .
Về nhà được 10 ngày , cô vẫn nằm yên đó , Khang lại không hề từ bỏ , luôn nói chuyện với cô , chờ ngày cô tỉnh . Hồm nay , anh đã như suy nhược cơ thể , hình tượng đẹp đẻ trong anh cũng mất , khó khăn lắm anh mới đưa muỗng cơm lên miệng. Khó nhọc nhai nó rồi nuốt xuống .
_ Viên thiếu gia , Viên thiếu gia . Phu nhân đã tỉnh ! – tiếng cô trợ lý la lên từ trong phòng , chạy xuống báo tin cho anh .
Anh liền dẹp tất cả qua 1 bên , chạy như thục mạng lên lầu để khi cô mở mắt sẽ nhìn thấy anh đầu tiên . Lên đến phòng , những ngón tay của cô đang cử động từ yếu ớt đến mạnh hơm , Lòng anh thật không thể tả , chỉ qua qua ra lệnh cho y tá báo cho bác sĩ Lưu đến ngay và lui ra ngoài , để không gian này chỉ có anh và cô .
Mắt cô cũng dần hé mở. Đúng như anh muốn. Người đầu tiên cô thấy là anh . Cô vừa mở mắt đã thấy bóng người quen thuộc ngay trước mặt , bóng nguời này không còn vẻ sang trọng lịch thiệp nữa , râu cũng không cạo , tóc tai bù xù , 2 mắt thâm quần do thiếu ngủ , ốm hơn lúc trước rất nhiều . Cô chỉ mới không quan tâm anh 1 tháng hơn mà anh đã ra nôn nổi thế này rồi .
_ Khang ! – giọng cô yếu ớt đầy yêu thương gọi tên anh .
_ Cừu con , cuối cùng em đã tỉnh , em có biết em đã từ cỏi chết trở về không ? – những giọt nước mắt hanh phúc của anh đã chảy lên bàn tay của cô.
_ Em biết , em đã về , anh đừng lo nữa – cô thật xúc động trước những giọt nước mắt này của anh , giọng nói an ủi anh .
_ Hứa với anh , đừng bao giờ xa anh , có được không ? – anh tay cầm lấy tay của Hồng Nhi , tay còn lại để lên má cô lau đi những giọt nước mắt kia của cô .
_ Khang ! Em mới không quan tâm anh , mà ạn đã thành ra thế này rồi sao ! – hơi sức còn yếu nhưng cô vân. Ráng mắng anh
_ Hihi ! cừu con thật to gan , vừa tỉnh dậy đã dám mắng anh ư . Bác sĩ Lưu đã đến anh ta sẽ khám bệnh cho em .- anh nhéo má cô .
_ Được vậy trong lúc đó , anh đi tân trang lại mình đi , bộ dạng thế này. Em sẽ không yêu anh nữa – cô dù thều thào nhưng vẫn muốn anh giữ hình tượng .
_ Được ! Chỉ cần em luôn bên anh , nói gì anh cũng sẽ làm , ngoan cho bác sĩ khám , anh sẽ mau trở lại – anh vút tóc cô rồi đứng dậy , nhường chỗ cho Bác sĩ Lưu kiểm tra cô sau đó quay bước vào phòng tắm .
Tự anh còn phải giật mình với bản thân ngay lúc này , xem ra nếu không có Hồng Nhi , Viên Phúc Khang đẹp trai hơn người này cũng sẽ biến mất thôi.
Sau khi kiểm tra , Bác sĩ Lưu bảo tình hình cô hiện tại rất tốt , cần bồi bổ để lấy lại sức là được , sau đó thu dọn đồ đạt , cùng 2 cô y tá bước đi ,
Đêm nay , Khang ôm cô ngủ thật sự rất hạnh phúc , cứ trải qua 1 chuyện là anh lại càng biết rằng không có cô , anh không thể làm gì được , ôm chặc cô vào lòng , đã hơn 1 tháng anh mới lại có giất ngủ ngon như vậy .
Chương 61: Phối Hợp Điều Tra
Ngày hôm nay , trời không mấy đẹp , mây đen trên đầu khá nhiều có dấu hiệu sẽ mưa . Viên Phúc Khang từ trong xe bước ra , tài xế lấy chiếc dù đen to bự chạy đến bên cửa che cho anh , rồi cùng bước vào trong 1 nhà hàng sang trọng . Khí phách rất cao ngạo , các nhân viên trong nhà hàng có phần rung rẫy với cái loại khí này , những nhân viên nữ không khỏi ảo mộng vì thần sắc soái ca của anh.
_ Viên Thiếu ! Mời … mời ngài. – Chủ nhà hàng vẻ khẩn trương .
Anh bước vào không thèm đếm xỉa tới tên chủ nhà hàng nịnh nọt kia , cứ bước theo sự chỉ dẫn của hắn đi vào 1 phòng riêng biệt , đây chắc hẳng là phòng VIP của nhà hàng này rồi , phòng được cách âm rất tốt . Anh bước đến bàn vuông dành cho 6 người nhưng chỉ có anh và 1 người nữa .
Họ nhìn nhau với ánh mắt không chút động tâm ,sát khí trong căn phòng lúc này rất ngột ngạc .
_ Điều tra đến đâu rồi ? – Anh lạnh nhạt , cặp mắt không dao động .
_ Đã điều tra ra , đây là tài liệu , anh hãy tự mình xem . Cô ấy thế nào rồi ! – người đối điện có chút lo lắng .
_ Đã tỉnh – Khang điềm tỉnh . cầm ly rượu vang
_ Tôi có thể gặp cô ấy không ? – ánh mắt của người đối diện thay đổi , có chút vui mừng .
_ Vì sao ? – anh nhếch miệng , tay vẫn cầm ly rượu , ánh mắt kêu ngạo nhìn cái ly trong tay .
_ Vì tôi lo cho cô ấy ! – người đối diện nhíu mày , tỏ vẻ kiên cường .
_ Cô ấy là vợ tôi , không cần cậu phải lo – anh ngừng hoạt động lại , trừng mắt nhìn người đối điện , có chút ghen tức .
_ Hãy để tôi được nhìn thấy cô ấy . Tôi cũng sắp đi Pháp , sau khi xong việc này tôi cũng sẽ không còn gặp lại 2 người nữa – ánh mắt buồn bã lộ ra .
_ vậy được ! tôi tin cậu , tối nay cậu có thể đến thăm cô ấy . Sau đó tôi muốn cậu phải thực hiện lời hứa – anh nhíu mày chặc , nhìn người đối diện .
_ Được , tôi nói , tôi sẽ làm – người đối diện có chút buồn nhưng gặp được cô lần này sau đó ra đi hắn vẫn mãng nguyện , hơn là ra đi không được gặp .
Cuộc đối thoại đã kết thúc , Viên Phúc Khang đứng dậy tay không quên cầm sấp tài liều người đã ra tay hạ sát bảo bối của anh . Để lại người đối điện đang ngồi trầm tư .
8h tối , Hoàng Nghiệp Du đã đứng trước của nhà họ Viên . Lòng không khỏi vui mừng nhưng lại rất buồn bã , cửa nhà được mở ra , quản gia Trần ra nghênh đón hắn vào . Căn nhà này rộng hơn so với nhà của hắn , kiến trúc theo thời đại hơn nhà hắn , và điều làm hắn không khỏi kinh ngạc đó là Viên Phúc Hạo , Viên lão gia người được giới ngầm truyền tụng là 1 con người lãnh khốc , tàn ác nhất thời trước , nhưng nay lại là 1 lão ông rất ôn hào , phúc hậu , lại rất ấm áp không như ông và cha hắn , rất nghiêm khắc và lạnh lùng . Được Viên lão gia đón tiếp nồng hậu , Hoàng Nghiệp Du không khỏi đố kị cùng Viên Phúc Khang . Sau khi được an vị tại ghế sofa ở sảnh lớn , anh cười ý vui vẻ với Viên lão gia nhưng lòng lại muốn mau mau nhìn thấy Hồng Nhi .
Nói chuyện được 10 phút , t