_ Tút tút tút tút – đó là câu trả lời của cô , cô không thèm nghe hắn nói cũng kệ cho hắn nổi giận nhãm nhí , liền cúp điện thoại khi vừa nghe hắn rốn lên .
Bên này , con ác ma đã thực sự hiện hình , hắn quơ tay đẩy đổ hết đồ trên bàn , ánh mắt của hắn lúc này còn hơn cả những mũi dao sắt nhọn , sẳn sàn giết chết người nếu như họ xuất hiện lúc này .
_ Khang ! Em muốn ăn mì . – cô lấy điện thoại di động của mình ra , gọi cho Phúc Khang và xem như không hề có cuộc gọi kia .
_Được , hôm nay anh sẽ thu xếp về sớm , cùng dẫn em đi ăn mì rồi dạo phố có được không ? – Viên Phúc Khang dù có đang làm việc mệt mỏi đến đâu chỉ cần là Hồng Nhi gọi thì anh liền tươi tỉnh , công xuất làm việc sẽ rất siu phàm .
_ Được em sẽ đi đến đó trước được không ? – cô vui vẻ .
_ Được , nhớ cẩn thân ! – anh nhu hòa vui vẻ.
Nói xong. ,trời đã xế chiều , cô bắt đầu thay đồ và bước ra ngoài , dạo qua những con phố lớn đến những gốc đường nhỏ , cô vui vẻ tận hưởng cuộc sống thoải mái , đang trong niềm vui phấn khởi thì kế bên cô là 1 chiếc xe màu đen sang trọng , tấp vào vội vả , 1 thanh niêm mặc đồng phục trường cô vội bước ra , đi đến nắm lấy tay cô giật cô lại .
_ Vì sao cô lại tắt máy . HẢ ? – Hoàng Nghiệp Du trên đường đi học về lòng đang có chút tực giận thì đã gặp được người làm cho hắn tức lại đang tung tăng trên đường như không có chuyện xảy .
_ Buông ra ! – Hồng Nhi lúc này là đã bực mình hết sức rồi .
_ Cô nói mau , vì sao cô không trả lời tôi hả ? – hắn tức giận , siết chặc tay cô hơn .
_ Vì sao tôi phải trả lời anh ? Tôi nói rồi. Muốn đuổi thì đuổi . – cô bị anh siết như với công lực này với vô thật sự không đau dù cô có đã mất võ nhưng nó cung không làm ảnh hưởng đến cô .
Hoàng Nghiệp Du có vẻ ngạc nhiên vì cái siết của anh rất mạng nhưng lại không hề hửng gì đến cô , ngược lại cô còn ngang nhiên trừng mắt nhìn anh , rất cương quyết bất cần .
_ Buông tay vợ tôi ra – trong lúc có 2 bất tượng đang đứng nhìn nhau thì từ phía sau. 1 âm thanh lạnh như băng phung ra sau lưng Hoàng Nghiệp Du .
_ Khang ! – cô nghe tiếng người quen thuộc liền vung tay bỏ ra. Chạy về phía anh.
Hoàng Nghiệp Du đã đứng hình nay còn đứng hình luôn khi nghe chữ ” Vợ ” từ miệng Viên Phúc Khang phung ra . Hắn không thể nào lấy lại hồn phách được chỉ như ngẫng người
_ Vợ ? …. Hàn Hồng Nhi , cô đã có chồng ? – chỉ kjp sắp nhiêu đó chữ .
_ Đúng vậy ! Đây là Chồng tôi , Viên Phúc Khang – Cô không cần suy nghĩ. Nói thẳng thừng .
Hoàng Nghiệp Du lúc này thật sự đã đứng hình rồi .
_ Nếu không có chuyện gì nữa , xin phép học trưởng , vợ chồng tôi đi trước – cô mạnh giọng với chữ học trưởng và vợ chồng tôi .
Sau đó cô nắm tay Phúc Khang đi , vui vẻ cười nói với anh , bỏ mặt cái kho tương mới đút đứng sau lưng .
_ Hồng Nhi ! Em thật to gan – Phúc Khang cực kì hạnh phúc khi nghe cô dám nói trước mọi người anh là chồng của cô .
_ Em … nói là sự thật mà …. chúng ta đi thôi … hắn ta thật phiền phức – cô bỉu môi phản kháng .
Viên Phúc Khang rất hài lòng với suy nghĩ này của cô . Người phụ nữ của anh chỉ biết có anh , nó là những gì anh muốn, cô thật là ngoan . Có lẽ anh nên trọng thưởng cô thêm lần nữa mới được.
2 người vui vẻ bước cùng nhau trên con đường mát mẻ rât vui vẻ. Hoàng Nghiệp Du , tay siết chặc thành quyền , hắn hận vì cô đã lơ hắn , lại hận hơn vì sao cô lại có chồng sớm như vậy . Từ nhỏ đã muốn gì được náy , nên thí hắn muốn thì phải có được , dù là đã là của người khác hắn cũng không màn đến , quyết dành cho bằng được . Sau đó hắn bỏ chui vào xe , vẻ giận giữ trong hắn rất tàn bạo
Chương 58: Lễ Hội Mặt Nạ – Nguy Kịch
Sau 1 ngày nghỉ ngơi , vui chơi sảng khoái cùng Viên Phúc Khang , Hồng Nhi nhà ta lại phải trở về trường , nhưng cô đầu óc khá đơn giản nên không hề động chút gì về chuyện hôm qua của Hoàng Nghiệp Du , Cô tới trường trong tâm trạng rất tốt .
_ Hồng Nhi ! Cuối tuần này trường ta lại tổ chức Lễ hội mặt nạ đó – Ánh Hoa 1 đàn em trong club nhiếp ảnh có vẻ hứng thú .
_ Lễ hội mặt nạ ? Có sao ?- Hồng Nhi cũng có hào hứng không kém .
_ Có nha ! Hằng năm đều tổ chức , em thi vài đây chỉ vì lễ hội này đó ,trong lời truyền , lễ hội này tất cả Nam nữ của trường đều phải đeo mặt nạ trước khi vào cổng trường nha ! Vào đúng nữa đem , đèn sẽ tắt , các chàng trai sẽ đi đến chỗ cô gái mình cho là người mình thương , 5 phút sau đèn mở , những cặp nam nữ nắm tay nhau có thể sẽ yêu nhau trọn đời đó . Thật sự rất thú vị ! – Ánh Hoa kể luyên thuyên .
Hồng Nhi chỉ lắng nghe thôi , cô muốn sẽ cùng Viên Phúc Khang tham gia tiệc này , muốn được anh nắm tay và ở bên anh trọn đời .
_ Vậy người ngoài có được tham gia không ? – mục đích chính của Hồng Nhi .
_ Chỉ có những người thân anh chị của học sinh trong trường mới được tham gia , còn tự ý vào thì không được , vì mỗi người sẽ được phát 2 thiệp mời , có cổng soát vé để đảm bảo an toàn – Ánh Hoa nhúng nhúng đôi vai gầy trả lời .
Vậy là Khang của cô đã có cơ hội tham gia rồi , Nghĩ đến đây cô cực kì hứng thú , cô muốn nhanh chóng hết tiết học sau đó về nhà kể cho Khang nghe , mong anh sẽ đồng ý đi cùng cô , không là dù có đi thì cũng chẳng ý nghĩa gì .
Sau 8 tiết vật vả , cuối cùng cô cũng tan học về nhà , Chờ anh ở nhà , lòng cô hưng phấn không thôi , ra vào cũng hơn 1h , cuối cùng Khang cũng đã về , xe vừa đậu ở sân là cô đã chạy ra , nhào vào lòng anh cực thích thú .
_ Khang ! Anh đã về – cô nằm gọn trong lòng của anh tươi cười ôm lấy cổ anh.
_ Cừu con , xem ra hôm nay tâm trạng em rất tốt – anh bế cô lên , hôn lên trán cô .
_ Khang! Vào nhà đi em có chuyện muốn nói – cô chỉ tay vào nhà .
Anh bế cô vào nhà , anh ngồi trên ghế sofa , đặt cô ngồi trên đuồi mình , nhéo lấy gò má đáng yêu của cô .
_ Chuyện gì nào ? – anh nhẹ nhàng yêu thương .
_ Khang ! cuối tuần này trường em có lễ hội tên là ” Mặt Nạ ” anh cùng em tham gia có được không ? – cô hứng thú nói .
_ Cuồi tuần ? Anh không hứa vì có cuộc gặp mặt với đối tác rất quan trọng – anh nhíu mày biết rằng cô sẽ thất vọng.
_ Dạ ! – quả thật khuông mặt cô đã toát lên vẻ thất vọng rồi .
_ Nhưng mà ! Anh sẽ cố gắng xong sớm và đến buổi tiệc kiếm em có được không ? – anh dịu dàng yêu chìu cô .
_ Người đông như vậy , lại đeo mặt nạ làm sao kiếm đây ? – cô bỉu môi vẻ không tin tưởng
_ Anh sẽ kiếm được em ! Vì em là của anh – lời nói yêu thương của Khang làm cho Hồng Nhi muốn vở òa .
[p