Tối cũng đến , anh đã phê duyệt xong tài liệu liền hưng phấn bức về phòng .
Vừa bước vào , lối vô đèn để màu vàng . có mùi hương thơm của sáp nến , khiến cho con người ta thật sự rất hưng phấn , anh bước qua sau bức tường , 1 mỹ nữ đang ngồi dáng gợi cảm trên giường cùng bộ đồ ngủ màu đỏ , ren mỏng thấy được bên trong cô , cổ áo hình tim xẽ dài xuống có đệm miếng lông tơ kéo dài , tà dưới sẽ ra , cô mặt 1 quần chip chữ T , nơi đẩy đà đã hơn mức bình thường tí rồi , còn ngồi dáng như vậy nó làm cho đường rãnh kia sâu hơn , kéo viền miếng lông tơ cổ áo , làm người ta thật sự muốn nhào tới và ăn ngày , anh khẽ cười , tay để lên trán , nhắm mắt lại ” Cừu con của anh đã học từ ai vậy trời ơi , chắc anh chết mất ” . Thật sự anh muốn nhào tới chén cô rồi nhưng vẫn cố gắng nuốt nước bọt . bình tỉnh , ngồi xuống ghế sofa , tay phẩy 1 cái ra hiệu cho cô tiến đến .
Ngồi trên giường , cô thấy anh ra hiệu , thật sự rất lúng túng , tay đâu phải lần đầu tiên nữa nhưng trước giờ chưa bao giờ cô phải chủ động như vậy . Cô cố gắng , rất rung nhưng vì lời hứa cô phải thưởng anh thôi . Cô leo xuống giường tiến đến bên anh , giang 2 chân mình ra , ngồi lên đuồi anh . 2 tay đặt lên má anh , hôn anh 1 nụ hôn đầy khiêu khích , nụ hôn này anh dạy cô rất nhiều nhưng hôn nay cô mới thuần phục làm với anh . Hôn anh rất lâu mới buông ra , thật ra chẳng cần cô làm nhiều , chỉ cần như vậy thôi là anh đã mê dại đè cô ra rồi , nhưng vẫn cố kềm lấy bản thân mình , để xem cô sẽ làm gì tiếp . Cô ngồi trên đuồi anh , khẽ cuối xuống , đôi tay cũng dời má anh , khiến anh cũng có chút luyến tiếc , 2 tay rung rung cởi áo của anh , từng nút 1 , nhịp thở của cô trờ nên hỗn loạn , lòng ngực cứ nhấp nhô , anh thật sự muốn tắt thở với cái dáng điệu nhấp nhô kia .
Cô đã cởi xong cái nút cuối cùng , quàng qua cởi áo anh ra , lộ nên bờ ngực săn chắc đển mê người , cô dùng tay vút nhẹ xuống lòng ngực kia , hành động nhẹ nhàng thôi đã khiến cho vật nam tính của anh Ố Yeah rồi , anh thở rất gấp , anh muốn cô làm mau hơn . Nhưng cô lại ngượng ngùng khiến anh như phát điên . Sau đó cô ngước lên nhìn anh ,thấy đôi môi anh rung rung , cô ngồi quỳ lên , đưa nơi đẩy đà tiến về miệng anh như dâng hiến cho anh . Cô đã uống 2 ly sữa tươi trước đó cho nên ngực cô giờ đã đầy sữa , cô nhẹ kéo nơi cổ áo xuống đưa ra nơi đầy đặng , đưa lên miệng anh ..
Mùi sửa trên ngực cô xông vào mũi , lúc này coi như là anh muốn cô ở yên đó cho anh tùy động tùy nhích . Anh đê mê với dòng sữa nóng của cô , không thể nào rời , bàn tay cũng thật không yên vị đã đang bốp lấy 2 múi thịt dưới của cô tỏ vẻ rất thích thú . Cô cứ ngoan ngoãn ngồi quỳ mặt cho anh muốn thế nào cũng được .
Cuộc chiến của 2 người đã bắt đầu , anh không còn kềm được nữa , đã xông thẳng vào cô , sự triền miên lần này khiến anh thích thú hơn những lần trước kia . Anh trong suy nghĩ sẽ tìm cách bắt cô phải như thế này lần nữa , anh thật thích cô như thế này .
_ Bảo bối ! em lại gây chuyện nữa rồi , đừng trách anh ! – nhịp không ngừng , anh yêu thương cưng chìu cô .
Sự sủng ái của anh chỉ cô mới có được và cũng chỉ cô mới chịu đựng được sự ham muốn không ngừng nghỉ này của anh . Anh yêu cô quá rồi . Đêm nay căn phong hoa lại ấm lên , kích thích hơn nữa là mùi thơm nến sáp làm cho anh hưng phấn hơn mọi lần . Khiến cô phải dùng hết sức mình mới đáp ứng anh đến phút cuối cùng . Xem ra ngày mai cô phải nghỉ học rồi .
Chương 57: Vì Sao Cô Nghỉ ?
Ánh mặt trời đã lên , Hồng Nhi khẽ quay mình , giờ thì cô đã bắt đầu hối hận vì đã chiều Khang quá mức rồi . Sau này sẽ phải tìm biện phát kiểm soát anh mới được. Chứ cứ thế này thì cô không thể nào chiu được rồi . Đang tính mở chăn leo xuống , từ phía sau lưng có 1 cánh tay vung đến , ôm toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của cô vào người , âu âu yếm yếm cô , rất cưng chiều .
_ Khang ! Sáng rồi. Dậy thôi ! – cô khẽ nói .
_ Hôm nay em mệt , nghỉ ở nhà 1 ngày đi. – anh xoa xoa mặt vào tóc cô .
_ Em cũng muốm vậy . Tất cả tại anh , Khang xấu xa – cô quay người lại ôm lấy anh , sau đó khẽ đánh vào lưng anh , vẻ mắng yêu .
_ Chứ không phải hôm qua em dụ tình anh sao – anh đưa tay nhéo lấy cái mũi xinh của cô .
_ Chứ không phải anh muốn em làm thế hả ? – cô đánh vào cánh tay của anh một cái. .
Anh yêu chiều , ôm cô chặc hơn , rất vui vì cô luôn nghe lời . Anh hôn lên trán cô , khẽ cười , sau đó xuống giường , còn cô thì cứ lười biếng nằm trên giường , dù sao nay cũng nghỉ học nên cứ nướng cho đã đi rồi dậy . Anh sau khi làm vệ sinh thay đồ ra , liền đi tới giường hôn lên môi cô . Chào sau đo anh đi đến công ty , hôm nay anh có việc gấp , rất muốn nghỉ ở nhà với cô nhưng lại không được đành phải kềm tâm dậy đi làm .
Sau khi anh đi, cô lại ngủ được thêm 1 giất khá dài. Khi tỉnh dậy , người cũng đã đỡ hơn , cô liền tắm rửa sau đó lại đi xuống lầu dùng cơm trưa . Đang ngon lành thưởng thức bữa cơm , điện thoại của gia đình reng lên , Lâm quản gia bắt máy , sau đó đi vào nhà bếp đứng trước mặt cô .
_ Thưa tiểu thư ! Có bạn học gọi điện với cho cô – ông kính cẩn nói .
_ Bạn học ? ai vậy ? – cô khá ngỡ ngàn. Vốn là trường mới vào , lại đâu thân với ai , chỉ bạn xã giao , cô lại không cho số điện thoại cho ai vì sao lại có người biết mà gọi .
_ Thưa ! Tôi không biết , là giọng của nam sinh – quản gia Lâm bổ sung .
_ Nam sinh ? – mày cô nhíu lại , chuyện này càng không thể. Cô không tiếp xúc với nam sinh trong trường .
Cô đứng dậy đi lại chỗ sofa lớn kia , cầm lấy điện thoại lòng có chút do dự .
_ Alo ,tôi là Hồng Nhi, xin hỏi ai kiếm tôi – cô nhẹ giọng .
_ Vì sao cô nghỉ học ? – bên kia giọng nói vó vẻ tức giận , lại có phần lo lắng .
_ Anh là ai ? – cô nhất thời không nhận ra được giọng nói .
_ Tôi Hoàng Nghiệp Du – giọng nói từ từ , phung ra từng chữ .
_ Anh gọi tôi có chuyện gì ? – cô mất hứng khi người gọi là tên ác ma kia .
_ Tôi hỏi , vì sao cô nghỉ học ? – giọng nói có phần gây gắt hơn lúc nãy .
_ Chuyện có liên quan tới anh sao ? Tôi muốn nghỉ thì nghỉ – cô lạnh giọng .
_ Trường chúng tôi nội quy rất nghiêm ngặc , cô muốn nghỉ là nghỉ sao ? Tôi có thể sẽ đuổi học cô nếu cô không có lý do chính đáng ! – Nghiệp Du nhíu mày .
_ À ! Vậy anh muốn thì đuổi đi , tôi không quan tâm , vì sao tôi nghỉ , sẽ do hòng giáo vụ giải quyết , anh không có quyên hỏi – cô không thèm quan tâm đến hắn ta. .
_ Cô …..! NÓ