_ Xứng ? Anh ấy đã từng nói với cô là phải xứng với anh ấy sao ? – trong lúc Nhu Diệp Loan đan gào thét trước mặt Viên Phúc Khang , Hàn Hồng Nhi cũng vừa tới , cô đã nghe được câu chuyện của 2 người . nay đã lên tiếng .
_ Con tiện nhân, mày nên im đi , đồ ranh con không biết xấu hổ. ,mày nghe đây mày chỉ là đứa thay thế tao . Tao đã trở về , mày nên mau cút đi , mày không xứng đáng với anh ấy . MÀY KHÔNG XỨNG – Nhu Diệp Loan quay sang tát vào mặt Hông Nhi .
_ Anh ấy đã từng bảo cô phải xứng với anh ấy sao ? – Cô bình tỉnh , cái tát rất đau nhưng cô không khóc , ánh mắt cô lại càng sâu nhìn Nhu Diệp Loan .
_ Hồng Nhi ! Em …. – Phúc Khang thấy Hồng Nhi bị tát , liền lên tiếng .
Vừa lên tiếng thì anh đã bị bàn tay của Hồng Nhi đưa lên. Ý bảo rằng đừng xen vào.
_ Tôi hỏi cô ! Anh ấy từng bảo cô phải xứng với anh ấy sao ? – Sau khi ra lệnh cho Phúc Khang đứng đó , Hồng Nhi tiếp tục nhìn Nhu Nhi hỏi lần 3 .
_ Mày …. ! – cơn tức giận đã làm Nhu Nhi mât đi lý trí liền dơ tay tính rằng tát Hồng Nhi thêm cái nữa
_ 1 cái là đủ , giờ hãy trả lời cầu hỏi của tôi . – khí chất mạnh mẽ của Hồng Nhi không hề giảm , cô chụp lấy cánh tay của Nhu Nhi đang đưa lên sau đó trừng mắt.
_ Anh ấy ….. anh ấy chưa hề nói , nhưng với cương vị của người phụ nữ của anh ấy , phải có địa vị cao mới xứng đáng với anh ấy . Mày hiểu cái gì . Tao đã phải chịu đau khổ suốt 10 năm với cái từ này , và đã dốc lòng bỏ ra 5 năm để có được như ngày hôm nay , Nhưng mọi thứ đã đỗ bể. Tất cả tại mày , tại mày đó con tiện nhân xấu xa . – Nhu Nhi vung tay , thét lớn vào mặt Hồng Nhi , tay thoát ra tính rằng sẽ đánh xuống .
_ Chỉ vị miệng thiên hạ thôi mà cô để anh ấy chịu đau khổ trong 5 năm ư ? Cô yêu anh ấy mà lại để anh ấy phải đau khổ chỉ vì cô chạy đi theo cái chữ gọi là ” Xứng ” ử ? . Nhu Nhi , chị lớn hơn tôi , chị học cao hơn tôi nhưng sao đầu óc chị đơn giản quá . Có lúc nào anh ấy mở miệng bảo chị phải học cái này , biết cái kia để chỉ là XỨNG với anh ấy chưa ? Tôi thây tiếc cho chị , 10 năm chị được bên anh ấy nhưng chị lại không hiểu gì về anh ấy . Cái anh ấy cần không phải là XỨNG mà là sự yêu thương , sự bên cạnh , hơi ấm của chị thế là đủ. Anh ấy chỉ cần chị ở yên bên anh ấy thôi , đó là đã đủ , còn cái chữ ” XỨNG ” kia nó hoàn toàn vô nghĩa chị có biết không . – Hồng Nhi vẫn chụp lấy cánh tay đang dơ lên của Nhu Nhi , ánh mắt trừng lớn .
_ Đúng ! Cô ấy nói đúng – Phúc Khang nãy giờ chứng kiến cảnh tượng không khỏi giật mình , nhưng khi anh nghe Hồng Nhi trả lời , lòng anh thật sự rất ấm áp , vì cô gái này thật sự hiểu anh .
_ Khang ! Anh nói sao ? – Nhu Nhi từ từ đưa tay xuống , mắt bắt đầu ngấng lệ
_ Khóc ! Không còn tác dụng nữa đâu Nhu Nhi à , Hồng Nhi nói đúng , anh không cần em phải con nhà quyền quý , vị cao danh trọng. Bản thân em là trẻ mồ côi , anh lại không màn đến mà yêu thương em hết mình , em còn không hiểu sao . Sự việc lần trước anh bỏ qua , sự việc lần này anh e rằng sẽ không thể bỏ qua . Anh không muốn hạ sát em nhưng cũng không muốn nhìn mặt em nữa . Hãy quay về Pháp , anh sẽ cung cấp cho em 1 số tiền đủ để em sống đến chết , và hãy cắt đứt mọi liên hệ với nhà họ Viên, chúng ta như chưa từng quen – anh lạnh lùng nhìn cô , không 1 tia dao động. .
_ Không ! Khang , Nhìn em đi , em trở thành thế này là vì anh , Khang , hãy nhìn em đi , con tiện nhân kia dám chia cắt 2 chúng ta. , cô ta phải chết – Nhu Nhi như nghe phải sét đánh liền điên loan .
_ Thư ký Lâm , dặt ngay 1 vé đi pháp cho Nhu tiểu thư , chuyển vào tài khoảng cô ấy 1 số tiền đủ để cô ấy sống đến chết , đảm bảo rằng cô ta không có thể quay lại đây dù chỉ 1 lần , 5 Ấn vệ sẽ hộ tống cô ta. Làm ngay cho tôi – anh ra lệnh cho Thư Ký Lâm .ánh mắt không chút sot thương.
_ Hồng Nhi hãy đợi đấy cô sẽ không yên đâu , đợi đấy – Nhu Nhi bị 2 Ấn vệ kẹp chặc nhưng vẫn không ngừng la hét giãy giụa
Chương 63: Em Nguyện
_____________________
Sự mệt mỏi tràng đầy trên khuông mặt của Phúc Khang , anh như bị sock với sự thật Nhu Nhi người con gái anh đã từng yêu thương chiều chuộng hơn cả Hồng Nhi giờ đây lại có thể làm ra những trò này . Ánh mắt băng giá của anh làm cho người kế bên cũng phải rét lây .
Hồng Nhi chỉ đứng đó nhìn anh , không lên tiếng cũng không cử động , cô chỉ đơn giản là đứng nhìn anh . Nhìn anh đang mệt mỏi với những thứ xảy ra , nhìn anh bế tắt với loại diễn cảnh này . Lòng cô thật rất chua xót cô tự nhủ ” Có phải sự xuất hiện của cô đã làm anh có thêm nhiều rắc rối? ” cô khẽ nhếch miệng cười .
Đúng , từ ngày cô xuất hiện , anh đã phải trải qua vô số mệt mỏi , vô số phiền hà từ cô , cuộc sống vốn bình yêu của anh đã bị cô xáo trộn . Con người khí phách của anh cũng dần trở nên yếu mềm hơn . Có phải sư xuất hiện của cô là một sai lầm trong cuộc đời của anh .
Thầm nghĩ những thứ cô đã gây ra cho anh , cô cảm thấy có lỗi rất nhiều , đáng kẽ cô phải nghĩ đến tâm tư của anh nhiều hơn , Cô đã cũng như Nhu Nhi , dựa vào sự cưng chiều của anh mà quên đi anh đang cần gì .
_ Khang ! Em là bão táp của anh – lặng thinh rất lâu Hồng Nhi mới bắt đầu lên tiếng.
_ Hồng Nhi …… ! – anh đang ảo não nghe thấy câu nói này của Hồng Nhi liền ngẫng đầu lên .
_ Có phải em đã quá lệ thuộc vào anh không ? Có phải em cũng đang bắt đầu giống Nhu Nhi không ? – cô có chút bận tâm .
_ Nhu Nhi khác , em khác , Hồng Nhi , anh thật sẽ không chịu nổi nếu mất em . Hồng Nhi – Anh đứng dậy đi đến bên cô , ánh mắt mệt mỏi những chuyện vừa qua .
_ Khang ! Cuộc đời này. Em chỉ yêu thương ba và mẹ. Mọi việc trên dưới , em chỉ biết ba và mẹ . Từng chén cơm giất ngủ em cũng chỉ biết ba và mẹ . Em đã nghĩ rằng em sẽ chết nếu như không có ba mẹ , Nhưng có lẽ giờ đây đã khác … trong cuộc sống của em người thứ 3 đã xuất hiện . Hắn ta rất đẹp , luôn có những lũ ong bướm vây quoanh , hắn là 1 người độc tài , lãnh khốc nhưng lại rất dịu dàng chỉ với 1 mình em . hắn ta có thể liều chết để cứu em . hắn ta từ bỏ tất cả để đi theo em . Anh xem tên đó có phải đại ngốc không ? Cuộc sống của hắn ta đang rất yên bình , thì lại chạy theo em , rướt em về để mang lại tất cả phiền toái cho mình . Người đàn ông như vậy có phải ngốc , ngốc , ngốc lắm không anh . Vậy mà Hàn Hồng Nhi này đã từ khi nào đã xem hắn như nhịp thở của mình . Trước sự sống và c