Cô Dâu Thất Lạc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cô Dâu Thất Lạc (xem 4448)

Cô Dâu Thất Lạc

tỏ ý chào.
“Trịnh….Văn Dương?” – Nhật Anh ngạc nhiên thầm nghĩ.
-Nhật Anh, nhanh đi em! – Nguyệt Uyên gọi khi trông thấy cậu em mình đứng tồng ngồng giữa phòng. Nhật Anh quay sang đáp lại:
-Em ra ngay!
Cậu quay đầu lại chỗ góc phòng thì người đó đã biến mất. Quái! Mới đứng đó thôi mà, có đi ra thì cậu cũng phải thấy khi trả lời Nguyệt Uyên chứ. Chẳng lẽ ảo giác!?
…..
Hạ Quyên quỳ sụp xuống sàn, rất may là căn phòng không còn bất cứ ai nên hoàn toàn thoải mái để cho cô oà khóc. Hải Thanh không biết làm gì hơn, anh ôm và vuốt nhẹ tóc cô dỗ dành. Hạ Quyên khóc nhiều lắm, cô ôm chặt lấy Hải Thanh xả hết nỗi đau ẩn mình dưới dòng nước mắt trong veo.
Bên ngoài cánh cửa, chàng trai mặc vest đen ngồi ở góc phòng lúc nãy dựa lưng vào tường, từ từ tháo cặp kính đen ra. Anh lẩm bẩm:
-Đúng vậy đấy Hạ Quyên, Hải Thanh là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cuộc đời em, hãy quên Thanh Nguyên đi! Như thế tốt hơn cho cả ba người…
Dứt câu, nét mặt chàng trai buồn man mác. Anh đeo kính lên rồi khoan thai bỏ đi về hướng thang máy.
-oOo-
*
17:00p.m:
-Cô chủ, dậy uống chút sữa đi. Cô không ăn gì từ tối qua đến giờ rồi, không khéo lại bệnh mất.
Cô giúp việc mới của Hoàng gia vâng lệnh bà chủ mang ly sữa pha mật ong lên phòng của Hạ Quyên. Tuy làm việc đã hơn một tháng nhưng cô chưa bao giờ thấy cô chủ vui vẻ lần nào.
Hạ Quyên nằm trên giường mệt mỏi không thèm trở người, giọng yếu ớt trả lời:
-Cô cứ để trên bàn lát nữa tôi uống.
Không biết nói gì hơn, biết cô chủ vẫn đang buồn phiền chuyện riêng tư nên cô gái giúp việc nhẹ nhàng đặt ly sữa lên bàn rồi lẳng lặng đi ra ngoài.
Hạ Quyên úp mặt xuống gối, nước mắt lại tuôn trào. Một tháng trôi qua, cô vẫn chưa tìm được tung tích gì của Đặng Thanh Nguyên. Đáng buồn hơn, đơn xin giảm án tử hình cho Minh Duy của cô đã bị tòa án nhân dân bác bỏ, anh vẫn nhận mức án tử hình. Nó sẽ được thực hiện trong vòng 5 ngày nữa.
Khi phiên tòa xử phúc thẩm ra quyết định cuối cùng, Hạ Quyên bàng hoàng ngồi chết lặng đi. Cô quan sát thái độ của Minh Duy trước khi bị giải về trại giam, anh chỉ nhếch môi cười đầy chua xót. Ông trời thật bất công! THẬT BẤT CÔNG!
Về phần Thanh Nguyên, cô gần như đã xới tung toàn bộ các bệnh viện trong thành phố, nhờ người quen tìm kiếm ở các bệnh viện lân cận và nhiều khu vực khác. Nhưng không có kết quả. Nguyên như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Hạ Quyên, cậu chết thật rồi sao? Không, cậu không thể chết được, không thể…
-Nguyên ơi….anh ở đâu….mau về bên em đi….
Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên câu nói đứt quãng, Hạ Quyên cắn chặt răng chịu đựng nỗi đau mất mát quá lớn đang giằng xé trái tim bé nhỏ thoi thóp của mình.
*
4 ngày sau tại trại giam dành cho các tử tù, phòng thăm nuôi
:
-Xin lỗi, em không giúp gì được cho anh…
Hạ Quyên nhẹ cúi đầu trước chàng trai cách mình một tấm kính. Anh ta chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt đầy ắp sự ưu tư, phiền muộn của cô. Anh không oán trách cô gái này, như thế tốt hơn nhiều.
-Cô đã tố cáo ai là chủ mưu theo lời tôi yêu cầu, tôi nên biết ơn cô mới phải. Thật tình, nếu mà được giảm án, không chừng tôi sẽ rất hận cô.
Phạm nhân Minh Duy bật cười. Lần đầu tiên Hoàng Hạ Quyên được nhìn thấy nụ cười thực sự của anh.
-Anh muốn như vậy thật ư? Không chút hối hận?
-Ừm, quá đủ rồi. Miễn là…nụ cười vẫn tồn tại trên môi Kim Thư. Nếu cô ấy là ác quỷ, thì tôi cũng vậy, vì tình yêu mà. Vả lại, người hầu của ác quỷ, không chung một loài thì là gì.
-Hay thật. – Hạ Quyên nhíu mày về câu nói đùa của Minh Duy.
-Cô vẫn chưa tìm được người yêu hả?
Minh Duy hỏi. Hạ Quyên đột nhiên dịu mắt biểu lộ nét buồn rười rượi.
Viên giám hộ nhắc nhở sắp hết giờ thăm phạm nhân, Minh Duy gật đầu rồi nhẹ nhàng nói:
-Hoàng tiểu thư, cô hãy xác định rõ và đưa ra quyết định đúng đắn nhất, kẻo lại hối hận về sau. Trong trái tim cô có lẽ chứa đựng cùng lúc hai người, nhưng chỉ một người được chọn. Nguồn sống kia sẽ dẫn lối, hiểu chứ?
Minh Duy áp bàn tay vào vùng ngực trái của mình. Hạ Quyên ngước đôi mắt long lanh rưng rưng lệ, thì thào:
-Dạ…
-Thôi cô về đi, hết giờ rồi.
Minh Duy đứng dậy trước, người giám sát bên cạnh mở còng cho anh khỏi khóa xích rồi dẫn vào trong. Hạ Quyên vẫn ngồi đó, suy nghĩ về lời nói của Minh Duy.
Giữa Hải Thanh và Thanh Nguyên…….ai sẽ là bến đỗ cuối cùng cho hạnh phúc của cô?
……..
……..
“Bỏ nó vào bao, đem vứt xuống biển!”
“MÀY PHẢI CHẾT! HOÀNG HẠ QUYÊN!!!!!!!!!!!!!!!!”
“Nó chết rồi! Haha, nó chết rồi!…”
“Hải Thanh……em xin lỗi…..EM XIN LỖI!!!!!”
“Hạ Quyên…..khi ngọn lửa này rơi xuống, mày và tên đó…..sẽ xuống địa ngục ngay!”
“……mạng sống của người mà Hoàng Hạ Quyên yêu thương…..sẽ thuộc về con quỷ này đấy!”
“Không! Tôi phải giết được Hoàng Hạ Quyên!!!”
Bừng tỉnh!
Đôi mắt của cô gái nằm trong phòng biệt giam của bệnh viện tâm thần Salin mở to thao láo bất ngờ. Cô cảm thấy đầu mình nhức nhối vô cùng, như có con gì đang gặm nhấm những sợi dây thần kinh bên trong. Ý thức bắt đầu xuất hiện mỗi lúc một rõ. Hình ảnh kí ức độc ác cũng hiện về như một cuốn phim tua chậm.
Bảo Kim Thư đã tỉnh lại!
Thuốc loạn tâm thần hết tác dụng rồi……
Kim Thư khó khăn ngồi dậy, tay xoa xoa cái đầu đang nhức như búa bổ. Cô loay hoay tự hỏi mình đang ở đâu, tại sao nó tối tăm ngột ngạt như thế này!?
Tay Kim Thư chạm vào một vật gì đó. Cô hướng ánh nhìn khó hiểu vào nó: Một chiếc hộp nhạc.
-Cái này…sao lại ở đây? Lâu rồi mình mới thấy…
Kim Thư cầm chiếc hộp lên, bấm nút khóa bên hông để mở nó ra. Bản nhạc “Kiss The Rain” phát ra mang theo cảm giác trong trẻo nhè nhẹ. Đây là món quà đầu tiên…do một cậu bé tặng cô trong lần sinh nhật thứ 4. Cậu bé ấy có một tuổi thơ bất hạnh được ba cô mang về nuôi dưỡng và giao nhiệm vụ bảo vệ cô, tên là….
Chợt Kim Thư trợn tròn mắt lên. Lời nói của chủ tòa xử phúc thẩm cách đây một tuần thình lình xuất hiện:
“…Bị cáo Minh Duy sẽ bị tử hình vào lúc 9 giờ sáng ngày 15/12…”
[…'>
Tay nắm chặt hộp nhạc, Kim Thư nhảy xuống khỏi giường lao đến chỗ cửa song sắt gào thét hoảng loạn:
-THẢ TÔI RA! TÔI LÀM GÌ MÀ CÁC NGƯỜI BẮT NHỐT TÔI??? TÔI PHẢI ĐẾN PHÁP TRƯỜNG! THẢ RA NHANH!!!!!!!!!!!!
Tiếc rằng, không một ai nghe thấy giọng của Kim Thư cả. Vì đó là phòng bố trí cách ly, chỉ khi đến giờ giao bữa ăn và dùng phương pháp trị liệu thần kinh thì mới có người đến. Lúc này…đều không phải là 2 trường hợp đó.
—————————————————————————————————-
*



8:40 a.m
:
Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình công bố quyết định thi hành án, quyết định không kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân và Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao.
Một viên cảnh sát đem một mâm cơm đến trước mặt Minh Duy, nhưng anh lắc đầu không ăn, cũng không xin thêm ân huệ nào. Với anh, chết càng nhanh càng tốt. Tiếc nuối chi cuộc sống phong trần đầy tội lỗi này. Chắp tay lại, anh lẩm bẩm xin tạ lỗi với ông bà Bảo Minh bao năm tốn công dưỡng dục, chưa làm được gì nhiều cho h

Từ khóa: Cô Dâu Thất Lạc,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Anh Là Cái Thá Gì? Anh Chỉ Là Đồ Chơi Của Tôi Thôi!

Truyện Có Gấu Là Người Hàn Voz Full

Sự thật đáng ngại đằng sau người bạn thân giàu sang mà vẫn ế của tôi

Những Cô Em Gái

Chìa Khóa Mở Trái Tim Băng Giá