-Sau đây tôi xin phát biểu vụ án tòa án nhận xét xử và tội ác của các bị cáo. Bị hại là cô Hoàng Hạ Quyên, con gái của ông chủ tập đoàn kinh tế Hoàng Quân. Ngày 27/5/2011 tại nhà hàng Paravel đã xảy ra một vụ bắt cóc táo tợn trong dịp lễ thành hôn của bị hại. Khi biết bị hại vẫn còn sống, các bị cáo tìm cách giết hại triệt để. Ngoài vụ án ám sát có mục đích này, hai bị cáo còn là thủ phạm đã sát hại băng đảng xã hội đen Bạch Khải Long cùng một số đàn em khác. Xét cho cùng, những tội ác mà bị cáo gây ra vô cùng dã man và nguy hiểm, cần xử lý nghiêm minh và công bằng. Tôi xin hết.
-Mời luật sư của bị hại!
Bà luật sư ngồi cạnh ông Hoàng Quân đứng dậy và ra đề nghị:
-Thưa chủ tòa, tôi có một vài điều muốn hỏi bị cáo Bảo Kim Thư!
Minh Duy quát:
-Bà không thấy là cô ấy đang bị rối loạn tâm thần sao? Làm sao mà trả lời bà được!?
Chủ tòa gõ búa cộp cộp xuống nhắc lớn:
-Yêu cầu bị cáo giữ trật tự! Mời luật sư!
Bà luật sư tiến lại gần Bảo Kim Thư. Trông thấy người phụ nữ lạ, Kim Thư nghệt mặt ra cười một cách ngớ ngẩn.
-Chào cô. Cô có thể trả lời câu hỏi của tôi không?
Kim Thư gật đầu lia lịa, miệng cứ nhoẻn cười vô thức.
-Tại sao cô lại muốn hại cô Hoàng Hạ Quyên?
Như có một cái gì đó tác động vào đầu, Kim Thư nhăn mặt, loay hoay dáo dác rồi lại nhìn vào bà luật sư, ánh mắt căm phẫn kì lạ:
-Hải Thanh…cướp…nó cướp của tao….chính là mày Hạ Quyên!!! Mày cướp Hải Thanh của tao!!!!!!!!!!!!!
Kim Thư gào lên vồ lấy cổ áo của người phụ nữ đứng đối diện mình, sự việc bất ngờ ấy gây náo loạn cả phiên tòa. Hai nữ cảnh sát vội vàng kéo cô ra, nhưng Kim Thư cứ vùng vẫy dữ dội không yên, miệng không ngừng la hét: “TAO PHẢI GIẾT MÀY!”
Một viên cảnh sát khác từ bên ngoài chạy vào cầm theo một ống kim tiêm, khó khăn tiêm vào cổ của Kim Thư. Khi thuốc ngấm, cô lịm dần rồi ngất đi. Chủ tòa cho phép cô ngồi nghỉ cùng hai nữ cảnh sát kèm hai bên.
Mặt bà luật sự tái nhợt đi, run run chỉnh lại cổ áo. Trên cổ bà hằn đỏ vết xước do móng tay của Kim Thư cào phải.
Luật sư của hai bên bắt đầu tranh luận để bảo vệ thân chủ của mình kéo dài tận 20 phút. Luật sư của Kim Thư và Minh Duy không còn lời nào có thể biện hộ nữa, luật sư bên Hạ Quyên chốt lại một câu trước khi kết thúc phần phát biểu của mình:
-Thưa chủ tòa, xét về cô Bảo Kim Thư do bị tâm thần nên mức án tôi xin mạn phép đưa ra là biệt giam trong viện tâm thần cho đến hết cuộc đời. Còn kẻ chủ mưu Minh Duy, xin tòa phán xét cho hợp tình đạo lý, mức án cao nhất có khi còn quá nhẹ đối với những gì bị cáo đã gây ra. Xin hết.
“Cộp…cộp…”
-Phiên tòa tạm nghỉ 10 phút để ban thẩm phán có thể tranh luận bản án dành cho các bị cáo!
Hội đồng thẩm phán bước vào trong bàn bạc kết luận cuối cùng cho vụ án.
Hạ Quyên đảo mặt qua nhìn Minh Duy thì bắt gặp anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt đầy thống khổ đau đớn. Anh ra hiệu cho cô im lặng và mỉm cười nhẹ. Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống khỏi bệ mi dày cong, nói thật, cô không muốn Minh Duy chết! Oán hận thì đúng là có, nhưng…anh đâu phải là người nắm tất cả mệnh lệnh giết cô. Anh không phải là chủ mưu!
“Bác sĩ, anh đang ở đâu? Tại sao anh chưa đến bệnh viện!??”
Giọng nói của một cô gái vang lên trong chiếc headphone bluetooth trên tai người con trai ngồi ở góc phòng. Anh khe khẽ trả lời:
-Bảo Trân à, cô cứ canh chừng nó cẩn thận cho tôi. 30 phút nữa tôi sẽ đến!
“Click”
Tắt chức năng nghe điện thoại đi, người đó thở dài:
-Mọi chuyện sẽ được kết thúc ngay tại đây!
.
.
.
.
Hội đồng thẩm phán đã quay lại sau khi bàn luận xong. Bảo Kim Thư cũng đã tỉnh và giữ bình tĩnh. Vị chủ tòa có mái tóc điểm muối tiêu đứng lên chuẩn bị tuyên án. Chợt Hạ Quyên rùng mình ớn lạnh như có dòng điện chạy ngang qua người. Hải Thanh thấy vậy liền lo lắng hỏi:
-Hạ Quyên, em bị sao vậy?
-Không, em không sao!
-[…'> Bị cáo Bảo Kim Thư bị phạt tù chung thân, bản án sẽ được thi hành trong bệnh viện tâm thần Salin với tội danh “giết người có chủ ý”. Với tội danh “giết người” một cách tàn bạo và là chủ mưu của tất cả, bị cáo Minh Duy quy vào loại đặc biệt nguy hiểm, không còn khả năng cải tạo, cần phải tiêu trừ khỏi xã hội, tòa tuyên mức án cao nhất: Tử hình. Trong vòng 15 ngày các bên có quyền kháng cáo hoặc kháng nghị nếu không đồng ý với lời tuyên án trên. Quá 15 ngày không có sự thay đổi thì bản án sẽ có hiệu lực thi hành. Phiên tòa kết thúc tại đây.
Cả gian phòng hò reo vỗ tay như tỏ ý chấp thuận bản án mà tòa án đưa ra, một số người thì không đồng ý vì họ nghĩ như thế là còn quá nhẹ. Cánh phóng viên nháy máy ảnh, máy quay phim nhấp nhoáng đèn flash thu lại toàn bộ diễn biến phiên tòa. Ông bà Bảo Minh gục mặt khóc nức nở, hoàn toàn bất lực. Cảnh sát nhanh chóng tháo còng tay của Minh Duy và Kim Thư ra, rồi áp giải họ ra khỏi căn phòng. Hai vợ chồng cầm một cái hộp màu bạc đuổi theo van nài mấy cô cảnh sát dẫn giải con gái của mình đưa cho Kim Thư. Một trong hai mở hộp ra kiểm tra, chỉ là vài món đồ vật yêu thích của Bảo Kim Thư. Kim Thư cầm lấy cái hộp, ngây ngô cười tít mắt lại như con nít vừa được tặng đồ chơi. Cô kêu luôn miệng:
-Chơi…chơi… Thư thích chơi….
-Chúng ta đi thôi! – Hai nữ cảnh sát nói rồi dẫn Kim Thư đi. Cô ngoảnh đầu lại nhìn bố mẹ vô tư:
-Thương hai người lắm! Thư thích cái hộp đồ chơi, thích lắm! Hihi.
Lúc này cảm xúc đã đánh tan bức tường có tên “Giới Hạn”. Bà Linh Nga dựa đầu vào vai chồng khóc không ngớt, nghẹn ngào gọi tên con gái trong tuyệt vọng. Ông Bảo Minh thì ngóng theo Minh Duy. Kể từ lúc đem anh về nuôi, ông xem anh như con đẻ, tin tưởng giao trách nhiệm bảo vệ con gái cưng cho anh. Vậy mà…cả hai lại gây ra biết bao chuyện tày trời không thể dung thứ.
Hạ Quyên xót thương cho Minh Duy vô cùng. Anh hi sinh cả cuộc đời chỉ để bảo vệ người con gái mình yêu, dù rằng tình cảm ấy không hề được đáp lại mà còn bị lãng quên đến vô tình. Cô vội vã đứng bật dậy chạy đến gần chỗ Minh Duy hét lớn:
-Minh Duy! Em sẽ làm đơn xin giảm án cho anh, em sẽ làm…
Hạ Quyên im bặt. Lại là gương mặt bình thản đến đau lòng đó. Minh Duy ngoái lại nhìn cô, lắc đầu nói:
-Cô làm vậy, tôi chết cũng không nhắm mắt. Với lại, tôi muốn việc đó mau được thực thi để còn có thể tạ lỗi với một người. Diệp Lan Du bị giết chết chỉ vì tôi…tôi không nên để cô ấy ở dưới đó một mình được!
-Minh Duy!!!
-Con gái, sao con lại phải làm đơn giảm án chứ? Nó đã định giết con mà… – Bà Lam kéo tay Hạ Quyên lại gắt lên.
-Không….con phải làm….người đó không cố ý….sự thật không phải là anh ta….
Hạ Quyên lặng lẽ nhìn bóng Kim Thư và Minh Duy khuất dần giữa dòng người đang ùa nhau bước ra khỏi phòng. Hải Thanh nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Quyên an ủi, anh bảo với mọi người:
-Ba mẹ cứ về trước đi, một lát con sẽ đưa Hạ Quyên về.
-Thế cũng được. Nhờ con nhé! – Chủ tịch Hoàng Quân lên tiếng rồi dắt phu nhân của mình cùng ông bà Nguyễn và những thành viên khác ra về. Nhật Anh liếc mắt về phía góc phòng nơi một người mặc vest đen vừa đứng lên. Anh ta mỉm cười với cậu, gật đầu