Duy trả lời ngay. Vân vui sướng, càng ngày Vân càng hiểu và càng ngày Vân càng thông minh.
Ở bên Duy có năm tháng. Vân được Duy dạy gần hết chương trình học, Vân vui sướng nhưng cũng hơi buồn vì phải xa bạn bè. Ánh mắt của Vân dõi về một nơi xa xăm, nơi đó có ông nội, có ba mẹ, có con bạn thân Thu, có ông anh trai đáng yêu Khoa và có bà nội, người hết lòng yêu thương Vân và còn lũ bạn nghịch ngợm trong lớp nữa chứ. Trên môi của Vân nở một nụ cười.
– Vân.! Vân…! Em ở đâu rồi…?
Vân rời cửa sổ, bước vội lại nắm lấy tay Duy. Vân âu yếm hỏi.
– Anh đang tìm gì à…??
Duy vui mừng nói.
– Lúc nãy anh vừa tìm được một hòn bi mà hồi bé anh đánh rơi…!!!
Vân bật cười.
– Anh nói thật hay đang nói đùa thế…??
Duy chìa tay cho Vân xem, đúng là có một hòn bi màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp đang nằm trên tay của Duy.
Vân rơi lệ, Duy kinh ngạc nhìn Vân hỏi.
– Sao em lại khóc…!!!
Duy lo lắng.
– Em đang nghĩ gì hay sao mà dạo này trông em gầy dộc và xanh xao quá…??
Vân ngừng khóc, đôi mắt tròn xoe nhìn Duy không chớp. Vân bàng hoàng hỏi gấp.
– Anh…anh vừa nói gì…??
Duy nhướng mắt trêu.
– Thế nào hả cô bé hay khóc, anh hỏi em là em đang nghĩ gì ở trong đầu…??
Vân siết tay Duy thật chặt, đưa hai ngón tay trước mặt của Duy. Vân hỏi.
– Mấy ngón tay đây anh…??
– Tất nhiên là hai ngón rồi, sao em lại hỏi anh thế…??
Vân lùi xa Duy một bước, môi của Vân nở một nụ cười, còn nước mắt của Vân thi nhau rơi xuống. Duy lo lắng hỏi Vân.
– Tại…tại sao em khóc, có phải là anh đã làm gì cho em buồn đúng không…??
Vân run run.
– Anh…anh nói đi ở đây có mấy cái bàn…??
Duy nhìn trạng thái tinh thần kích động của Vân. Duy chẳng hiểu gì cả nhưng cũng trả lời Vân.
– Có tất cả hai cái, một cái ở góc phòng, một cái ở gần cửa xổ…!!!
Vân ôm chầm lấy Duy, Vân sung sướng hét lên.
– Anh…anh đã nhìn thấy được rồi…!!!
Duy giật mình nhìn và quan sát xung quanh, đúng thế bây giờ Duy có thể nhìn được mọi thứ, kia chẳng phải là giường ngủ của Duy hay sao,
còn kia là bàn học Duy vẫn thường hay ngồi đọc sách, tủ sách mini, cái đèn bàn, ánh nắng mặt trời chói chang, màu xanh của lá cây ngoài cửa xổ và người con gái đang ôm Duy thật chặt trong vòng tay.
Duy vội đẩy Vân ra. Duy ngắm nhìn Vân từ đầu xuống chân. Bàn tay của Duy sờ lên mặt, lên mũi, lên cằm, lên tóc, lên trán của Vân. Nước mắt lăn dài trên má, đôi môi nở một nụ cười trong sáng như gương. Duy tha thiết gọi.
– Vân…!!!
Cả hai lại ôm chầm lấy nhau. Duy ngắm nhìn Vân không biết chán, đã gần sáu tháng sống trong bóng tối nay nhìn thấy được ánh sáng mặt trời. Duy cảm tưởng như Duy vừa mới được cứu sống và Vân chính là người đã lôi Duy thoát khỏi vũng bùn tăm tối đó.
Duy thì thầm.
– Cảm ơn em, người vợ anh yêu…!!!
Vân đỏ bừng mặt nói.
– Anh…anh đang nói gì thế. Ai là vợ của anh…??
Duy nịnh.
– Thôi mà, chả phải em nói là cho dù có xảy ra chuyện gì em cũng không rời xa anh cơ mà. Tại sao bây giờ anh hỏi cưới em, em lại từ chối…!!!
Vân đẩy Duy ra. Vân phóng thật nhanh ra cửa, vừa chạy Vân vừa gọi.
– Bà ơi…!!! hai bác ơi…!!! mọi người ơi…!!!
Khi biết được Duy có thể nhìn thấy được mọi thứ, mọi người trong gia đình ai cũng vui mừng, bà Jenny rơi lệ, bà ôm chầm lấy Vân, ai cũng nói cảm ơn Vân mãi. Vân cảm thấy ngượng ngùng. Vân không quen được mọi người tôn sùng và được coi trọng quá lên như thế này. Vân đỏ bừng mặt ấp úng nói.
– Mọi người đừng…đừng làm cho con cảm thấy ngại. Con…con…!!!
Vân cúi gằm mặt xuống không nói được tiếp nữa. Bà Hồng Trà giải vây cho Vân.
– Thôi chúng ta vào tiệc nào. Chúc mừng Duy tai qua nạn khỏi…!!!
– Vâng…!!!
Tất cả mọi người đồng thanh la to. Vân ngán ngẩm cái không khí tiệc tùng này nên lựa lúc mọi người còn đang bàn luận về kinh tế và về thị trường. Vân bước ra vườn. Đứng nhìn ánh trăng bàng bạc chiếu rọi xuống vườn đẹp làm sao. Duy đứng đằng sau Vân âu yếm hỏi.
– Tại sao em không tham dự tiệc cùng với mọi người…!!!
Vân quay lại đáp.
– Em xin lỗi nhưng em không thích. Em chỉ muốn được yên tĩnh thưởng thức khung cảnh xung quanh…!!!
Duy trêu.
– Ngay cả anh em cũng không muốn ở bên em hay sao…??
Vân giả vờ thở dài bảo.
– Biết thế nào được, chẳng phải chính anh cũng không muốn em ở bên anh còn gì. Ngày mai em sẽ bay về Việt nam…!!!
Duy la thất thanh.
– Em nói điên khùng gì thế. Anh đã gọi điện về gia đình của em để xin phép cho em được chuyển sang bên này học…!!!
Duy ôm ngang eo của Vân, lưng Vân dựa vào ngực của Duy. Duy nồng nàn bảo Vân.
– Em không bắt chồng của em phải bay đi bay về để gặp mặt em chứ. Nếu thế anh sẽ nhớ em chết mất…!!!
Mặt của Vân đỏ bừng, trái tim đập thật nhanh. Vân giận dỗi nói.
– Ai cho phép anh tự tiện như thế hả. Em nhất định không chịu chuyển trường sang bên này học đâu và em cũng không muốn kết hôn khi em còn quá trẻ…!!!
Duy xoay Vân đối diện với Duy. Duy cương quyết nói.
– Anh không cần biết là em có đồng ý lấy anh không, kể cả phải dùng đến biện pháp cướp em anh cũng làm…!!!
Vân la lên.
– Cái gì…anh…anh không làm như thế chứ…??
Duy thách.
– Tại sao lại không, em cứ thử nói không đồng ý với anh một lần nữa xem anh sẽ bắt cóc và ăn thịt em ngay bây giờ…!!!
Vân hốt hoảng xua tay bảo.
– Đừng…đừng có dọa em. Em…em không sợ đâu…!!!
Duy tiến thêm một bước, người của Vân lúc này đứng sát vào người của Duy. Duy thì thầm vào tai Vân.
– Em có biết khi ngủ trông em dễ thương lắm không…??
Mặt Vân đã đỏ nay càng đỏ hơn. Vân cáu.
– Tên điên khùng, ai cho phép anh ăn nói bậy bạ như thế hả. Đúng là…!!!
Câu cuối của Vân bị miệng của Duy bịp lại, thành ra nó chỉ nằm im ở trong cổ họng thôi. Duy thiết tha nói.
– Sau buổi tối hôm nay, anh xin phép gia đình em cho anh cưới em và tổ chức trong tháng này…!!!
Vân cố đẩy Duy ra nhưng Duy ôm Vân chặt quá. Vân đành nhượng bộ.
– Chuyện này từ từ rồi tính được không anh. Em…em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần trở thành một người vợ và một thành viên trong gia đình anh…!!!
– Chưa chuẩn bị được thì bây giờ em chuẩn bị có sao đâu. Không phải là trong năm tháng vừa rồi em đã làm quen với không khí gia đình anh à. Em đừng tìm cách đánh trống lảng câu hỏi của anh nữa…!!!
Bà Hồng Trà đã thuê những thám tử tư giỏi nhất đi điều tra về vụ tai
nạn xe, vụ bắt cóc Duy và Vân tại Việt nam và kẻ đã làm cho khách bị phá sản.
Kết quả họ đã điều tra ra ông Lương Thành và một người đàn ông bí ẩn đứng đằng sau tất cả chuyện này. Họ không biết ông ta có vai trò gì nhưng chính ông ta đã cung cấp tiền cho ông Lương Thành tiến hành mua khách sạn. Bây giờ già nửa cổ phần khách sạn của tập đoàn Vương Thị đã thuộc về ông ta.
Bà Hồng Trà đau đầu, bà không dám hỏi Duy trong suốt năm tháng qua, Bà sợ Duy càng thêm
Ở bên Duy có năm tháng. Vân được Duy dạy gần hết chương trình học, Vân vui sướng nhưng cũng hơi buồn vì phải xa bạn bè. Ánh mắt của Vân dõi về một nơi xa xăm, nơi đó có ông nội, có ba mẹ, có con bạn thân Thu, có ông anh trai đáng yêu Khoa và có bà nội, người hết lòng yêu thương Vân và còn lũ bạn nghịch ngợm trong lớp nữa chứ. Trên môi của Vân nở một nụ cười.
– Vân.! Vân…! Em ở đâu rồi…?
Vân rời cửa sổ, bước vội lại nắm lấy tay Duy. Vân âu yếm hỏi.
– Anh đang tìm gì à…??
Duy vui mừng nói.
– Lúc nãy anh vừa tìm được một hòn bi mà hồi bé anh đánh rơi…!!!
Vân bật cười.
– Anh nói thật hay đang nói đùa thế…??
Duy chìa tay cho Vân xem, đúng là có một hòn bi màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp đang nằm trên tay của Duy.
Vân rơi lệ, Duy kinh ngạc nhìn Vân hỏi.
– Sao em lại khóc…!!!
Duy lo lắng.
– Em đang nghĩ gì hay sao mà dạo này trông em gầy dộc và xanh xao quá…??
Vân ngừng khóc, đôi mắt tròn xoe nhìn Duy không chớp. Vân bàng hoàng hỏi gấp.
– Anh…anh vừa nói gì…??
Duy nhướng mắt trêu.
– Thế nào hả cô bé hay khóc, anh hỏi em là em đang nghĩ gì ở trong đầu…??
Vân siết tay Duy thật chặt, đưa hai ngón tay trước mặt của Duy. Vân hỏi.
– Mấy ngón tay đây anh…??
– Tất nhiên là hai ngón rồi, sao em lại hỏi anh thế…??
Vân lùi xa Duy một bước, môi của Vân nở một nụ cười, còn nước mắt của Vân thi nhau rơi xuống. Duy lo lắng hỏi Vân.
– Tại…tại sao em khóc, có phải là anh đã làm gì cho em buồn đúng không…??
Vân run run.
– Anh…anh nói đi ở đây có mấy cái bàn…??
Duy nhìn trạng thái tinh thần kích động của Vân. Duy chẳng hiểu gì cả nhưng cũng trả lời Vân.
– Có tất cả hai cái, một cái ở góc phòng, một cái ở gần cửa xổ…!!!
Vân ôm chầm lấy Duy, Vân sung sướng hét lên.
– Anh…anh đã nhìn thấy được rồi…!!!
Duy giật mình nhìn và quan sát xung quanh, đúng thế bây giờ Duy có thể nhìn được mọi thứ, kia chẳng phải là giường ngủ của Duy hay sao,
còn kia là bàn học Duy vẫn thường hay ngồi đọc sách, tủ sách mini, cái đèn bàn, ánh nắng mặt trời chói chang, màu xanh của lá cây ngoài cửa xổ và người con gái đang ôm Duy thật chặt trong vòng tay.
Duy vội đẩy Vân ra. Duy ngắm nhìn Vân từ đầu xuống chân. Bàn tay của Duy sờ lên mặt, lên mũi, lên cằm, lên tóc, lên trán của Vân. Nước mắt lăn dài trên má, đôi môi nở một nụ cười trong sáng như gương. Duy tha thiết gọi.
– Vân…!!!
Cả hai lại ôm chầm lấy nhau. Duy ngắm nhìn Vân không biết chán, đã gần sáu tháng sống trong bóng tối nay nhìn thấy được ánh sáng mặt trời. Duy cảm tưởng như Duy vừa mới được cứu sống và Vân chính là người đã lôi Duy thoát khỏi vũng bùn tăm tối đó.
Duy thì thầm.
– Cảm ơn em, người vợ anh yêu…!!!
Vân đỏ bừng mặt nói.
– Anh…anh đang nói gì thế. Ai là vợ của anh…??
Duy nịnh.
– Thôi mà, chả phải em nói là cho dù có xảy ra chuyện gì em cũng không rời xa anh cơ mà. Tại sao bây giờ anh hỏi cưới em, em lại từ chối…!!!
Vân đẩy Duy ra. Vân phóng thật nhanh ra cửa, vừa chạy Vân vừa gọi.
– Bà ơi…!!! hai bác ơi…!!! mọi người ơi…!!!
Khi biết được Duy có thể nhìn thấy được mọi thứ, mọi người trong gia đình ai cũng vui mừng, bà Jenny rơi lệ, bà ôm chầm lấy Vân, ai cũng nói cảm ơn Vân mãi. Vân cảm thấy ngượng ngùng. Vân không quen được mọi người tôn sùng và được coi trọng quá lên như thế này. Vân đỏ bừng mặt ấp úng nói.
– Mọi người đừng…đừng làm cho con cảm thấy ngại. Con…con…!!!
Vân cúi gằm mặt xuống không nói được tiếp nữa. Bà Hồng Trà giải vây cho Vân.
– Thôi chúng ta vào tiệc nào. Chúc mừng Duy tai qua nạn khỏi…!!!
– Vâng…!!!
Tất cả mọi người đồng thanh la to. Vân ngán ngẩm cái không khí tiệc tùng này nên lựa lúc mọi người còn đang bàn luận về kinh tế và về thị trường. Vân bước ra vườn. Đứng nhìn ánh trăng bàng bạc chiếu rọi xuống vườn đẹp làm sao. Duy đứng đằng sau Vân âu yếm hỏi.
– Tại sao em không tham dự tiệc cùng với mọi người…!!!
Vân quay lại đáp.
– Em xin lỗi nhưng em không thích. Em chỉ muốn được yên tĩnh thưởng thức khung cảnh xung quanh…!!!
Duy trêu.
– Ngay cả anh em cũng không muốn ở bên em hay sao…??
Vân giả vờ thở dài bảo.
– Biết thế nào được, chẳng phải chính anh cũng không muốn em ở bên anh còn gì. Ngày mai em sẽ bay về Việt nam…!!!
Duy la thất thanh.
– Em nói điên khùng gì thế. Anh đã gọi điện về gia đình của em để xin phép cho em được chuyển sang bên này học…!!!
Duy ôm ngang eo của Vân, lưng Vân dựa vào ngực của Duy. Duy nồng nàn bảo Vân.
– Em không bắt chồng của em phải bay đi bay về để gặp mặt em chứ. Nếu thế anh sẽ nhớ em chết mất…!!!
Mặt của Vân đỏ bừng, trái tim đập thật nhanh. Vân giận dỗi nói.
– Ai cho phép anh tự tiện như thế hả. Em nhất định không chịu chuyển trường sang bên này học đâu và em cũng không muốn kết hôn khi em còn quá trẻ…!!!
Duy xoay Vân đối diện với Duy. Duy cương quyết nói.
– Anh không cần biết là em có đồng ý lấy anh không, kể cả phải dùng đến biện pháp cướp em anh cũng làm…!!!
Vân la lên.
– Cái gì…anh…anh không làm như thế chứ…??
Duy thách.
– Tại sao lại không, em cứ thử nói không đồng ý với anh một lần nữa xem anh sẽ bắt cóc và ăn thịt em ngay bây giờ…!!!
Vân hốt hoảng xua tay bảo.
– Đừng…đừng có dọa em. Em…em không sợ đâu…!!!
Duy tiến thêm một bước, người của Vân lúc này đứng sát vào người của Duy. Duy thì thầm vào tai Vân.
– Em có biết khi ngủ trông em dễ thương lắm không…??
Mặt Vân đã đỏ nay càng đỏ hơn. Vân cáu.
– Tên điên khùng, ai cho phép anh ăn nói bậy bạ như thế hả. Đúng là…!!!
Câu cuối của Vân bị miệng của Duy bịp lại, thành ra nó chỉ nằm im ở trong cổ họng thôi. Duy thiết tha nói.
– Sau buổi tối hôm nay, anh xin phép gia đình em cho anh cưới em và tổ chức trong tháng này…!!!
Vân cố đẩy Duy ra nhưng Duy ôm Vân chặt quá. Vân đành nhượng bộ.
– Chuyện này từ từ rồi tính được không anh. Em…em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần trở thành một người vợ và một thành viên trong gia đình anh…!!!
– Chưa chuẩn bị được thì bây giờ em chuẩn bị có sao đâu. Không phải là trong năm tháng vừa rồi em đã làm quen với không khí gia đình anh à. Em đừng tìm cách đánh trống lảng câu hỏi của anh nữa…!!!
Bà Hồng Trà đã thuê những thám tử tư giỏi nhất đi điều tra về vụ tai
nạn xe, vụ bắt cóc Duy và Vân tại Việt nam và kẻ đã làm cho khách bị phá sản.
Kết quả họ đã điều tra ra ông Lương Thành và một người đàn ông bí ẩn đứng đằng sau tất cả chuyện này. Họ không biết ông ta có vai trò gì nhưng chính ông ta đã cung cấp tiền cho ông Lương Thành tiến hành mua khách sạn. Bây giờ già nửa cổ phần khách sạn của tập đoàn Vương Thị đã thuộc về ông ta.
Bà Hồng Trà đau đầu, bà không dám hỏi Duy trong suốt năm tháng qua, Bà sợ Duy càng thêm