Chuyện Tình 5 Năm Trước Voz Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Chuyện Tình 5 Năm Trước Voz Full (xem 2192)

Chuyện Tình 5 Năm Trước Voz Full

i nó hiền đâu chứ” – Mấy ổng lại trêu


- “Nhờ mấy ông luyện riết, giờ thành quỷ luôn rồi đó chứ” – Cả đám cùng cười


Bọn tôi lúc nào cũng bắt đầu 1 ngày làm việc như thế, hôm nay chọt người này, mai lại thọt người kia, chỉ có những hôm có giải bóng, vô thấy mặt ai cũng ỉu xìu là biết thua banh, tôi ngâm một vài câu thơ tự chế:


“Tối qua anh quyết định bắt tài
Ai ngờ trở quẻ lại trắng tay
Đêm nay nằm xỉu anh gỡ lại
Nó lại ra tài thế mới cay”


Mấy ông thua banh mặt bí xị: “Chọc quê hoài nha ku, cầu tao ăn banh đi, tao dẫn cho đi nhậu”


- “OK anh, để em cầu, thế nào Quang Linh cũng phù hộ anh thôi’ – Tôi cười


Mấy anh em chơi với nhau rất vui, dù công ty nhỏ thiệt, nhưng tạo cho tôi một cảm giác như làm với anh em trong gia đình, ai cũng thân thiết và hoà đồng hết.


Đến giờ cơm trưa, tôi vừa định dẫn xe đi ăn cùng mấy anh thì có cuộc gọi đến, tôi lẩm bẩm: “Đến giờ ăn cơm cũng không yên”, móc điện thoại ra tôi thấy đó là số của mẹ em:


- “Alo”


- “**** à, bác đây” – Giọng ngọt như mía lùi


- “Dạ con nghe” – Tôi nhỏ nhẹ


- “Dạo này con còn quen N chứ” – Ghét cái giọng giả điên của bả


- “Dạ còn bác” – Tôi đáp


- “Mấy tháng nay tụi con sống sao” – Nghe mùi thế không biết


- “Dạ cũng tạm ổn”


- “Bác thấy N nó sống ở ngoài nhiêu đó được rồi, con khuyên nó về nhà Bác nhe” – Giọng năn nỉ


- “Cái này con không có dám hứa, tại tuỳ thuộc vào N thôi ạ”


- “Hông lẽ con thấy mẹ con Bác người một nơi mà đành lòng sao?” – Bả đánh vào tâm lý


- “Dạ… Cái này…” – Tôi dính đòn


- “Coi như con giúp N, rồi giúp bác, bác thấy nó ở ngoải 1 mình, bác lo lắm”


- “Dạ, con hiểu rồi, để con cố gắng” – Tôi mủi lòng


Con người tôi cứng rắn có, sắt đá có, nhưng đừng đánh vào tình cảm gia đình, tôi hay mủi lòng lắm. Nhớ lúc trước, tôi về quê ngoại bị ngoại rầy, về lại SG tôi giận mấy tháng trời, mấy dì dưới quê gọi điện năn nỉ về chơi mà tôi đều từ chối, chỉ khi nghe ngoại bệnh thì tôi lại tức tốc chạy về, đúng là đôi khi con người ta cũng khó hiểu, miệng nói 1 nẻo mà trong lòng nghĩ 1 nẻo.


Mẹ N đánh vào điểm yếu của tôi, làm tôi suy nghĩ cũng phải, cũng 3- 4 tháng N ở ngoài, chịu đựng cực khổ bao nhiêu đây đã đủ rồi, nhưng biết khuyên sao đây? Nói sao cho N hiểu để về nhà?


Tôi vẫn đón em về trên con đường quen thuộc, hai đứa luôn ngân nga 1 bài hát mà cả 2 cùng thích. Miệng tôi hát, nhưng đầu tôi nghĩ cách mở lời, tôi giả bộ hỏi N:


- “Em có nhớ nhà không?”


- “Ngày nào cũng về nhà nhớ gì anh” – Em hiểu ý tôi nhưng vẫn cố tình trả lời một hướng khác


- “Nhà Q10 ấy”


- “Anh tào lao quá, nhớ làm gì” – Tôi biết em nói thế nhưng không phải thế


- “Thôi xạo hoài, anh biết em nhớ mà”


- “Hôm nay ăn gà chiên hen, em làm ngon lắm” – Em đánh trống lãng


- “Về nhà đi em, anh nghĩ cũng đến lúc em về nhà rồi” – Tôi khuyên


- “Anh muốn em về nhà không?” – Em băn khoăn pha chút lưỡng lự


- “Anh tôn trọng quyết định của em”


Tôi có 1 linh cảm xấu, tôi biết, có thể kỳ này em về nhà, tôi sẽ mất em, nhưng tôi cũng không đành lòng để em chịu thiệt thòi thêm nữa, em xứng đáng trở về với cuộc sống trước kia, và hơn ai hết, tôi biết, em đang cần tình thương của mẹ…


Em có chút do dự, tôi đoán được, nhưng tôi vẫn không nói gì, em nhìn tôi như có gì muốn nói, nhưng lại thôi, em lại im lặng, tôi cũng không muốn mọi thứ xấu hơn, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng chấp nhận.


Ngày đưa em về nhà, gia đình em vui lắm, tôi không biết họ vui vì em về hay vui vì đã bước đầu tách em ra khỏi tôi? Cũng là lần đầu tiên tôi thấy má S của em cười với tôi, tôi gật đầu chào rồi quay xe đi về. Lúc đó tôi còn quá trẻ, không hiểu được những toan tính, gian trá của con người, tôi chỉ nghĩ – đưa em về nhà là một điều nên làm…


Mới chạy được một quãng, túi quần tôi rung lên


- “Alo”


- “Anh ****, qua em chơi chút đi” – Giọng G- “Cũng được”


Tôi vòng xe chạy về nhà G, G ngồi trước cửa nhưng quái lạ, thằng H đâu nhỉ mà để G một mình thế kia. Vừa tới tôi hỏi ngay:


- “Ku H đâu em?”


- “Sao anh không hỏi em, hỏi người ta làm gì?” – G trách móc


- “Ờ thì em sao rồi, mà ku H đâu”





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹678›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




– Tôi cũng cố chêm thêm


- “Nữa, hỏi có 1 câu, mà hết nữa câu ai đâu không” – G dỗi


- “Thôi, nói đi, làm màu hoài”


- “Chia tay rồi anh, với lại em cũng chỉ thích thích nó thôi, chứ có yêu đương gì đâu?”


- “Kì bây, định quất ngựa truy phong, bỏ rơi con trai người ta à, tội lỗi lắm đó nghen”


- “Em với nó có gi đâu, mà cũng không hợp nhau anh ơi, nó đi chơi quá, em quản đâu được, phải chi nó giống anh thì tốt rồi”


- “Đừng lấy tôi ra làm thí dụ, không có thú vị nha cô”


- “Em nghe nói, anh chở con N về nhà rồi à” – G nhìn tôi với vẻ e dè


- “Ừm, có gì không em” – Tôi trả lời nhẹ thỏm, G thở dài


- “Thở dài dữ mậy” – Tôi nhìn thấy G có cái gì đó giấu tôi, nhưng tôi không muốn nghe, thực sự là không dám nghe…


- “Thôi cái gì tới nó tới anh” – G nói nhỏ


- “Hãy để nó đến theo cách của nó… Lo làm gì” – Tôi mỉm cười


Đến lúc này thì tôi biết 90% là sắp có chuyện xảy ra, nhưng phải bắt đầu từ đâu, hay đó chỉ là những suy đoán mơ hồ của thằng nhóc như tôi? Thôi thì, vui ngày nào hay ngày nấy vậy…


Chap 18: Không đề


Ngày em về với gia đình, em nghỉ làm luôn ở bên shop, tôi thì bớt đi gánh nặng nên cũng giảm giờ dạy thêm để có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Tuần đầu tiên em về nhà, tôi thấy em vui hẳn ra, nhưng trong mắt em, tôi nhìn thấy em có điều muốn giấu. Với lý do mới về nhà, nên phải kiểm tra lại sổ sách tiền vay, rồi phải làm quen lại cách tính lãi, nên 1 ngày em nhắn tin cho tôi 1 tin vào buổi tối, tôi nghe hoàn toàn hợp lý, nên cũng chả trách gì.


Từ khi tôi gặp G, G hình như có 1 cái gì đó khác khác, thường xuyên nhắn tin với tôi, chuyện gì cũng nhắn, đến nỗi Star Movies chiếu phim kinh dị, G cũng nhắn tin rủ tôi xem cùng. Tôi lúc đó cũng vô tư lắm, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ thấy bạn bè thân thiết càng vui hơn.


- 

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người đến đúng thời điểm sẽ là người cuối cùng…

Miracles In December

“Anh ơi tỉnh dậy đi! Hôm qua anh mới cưới em mà…”

6 năm – 1 hạnh phúc

Cho anh đi, giờ còn ai coi trọng chuyện trinh tiết nữa đâu