- “Sao hỏi vậy?” – Tôi nhìn em
- “Thì anh trả lời đi” – Em lây lây tay tôi
- “Có” – Tôi nói xong, quay mặt tránh ánh mắt của em
Em buông tay tôi ra, vẻ mặt có vẻ buồn buồn, tôi vội kéo tay em:
- “Anh hối hận vì không gặp em sớm hơn” – Tôi cười
Em cười rồi dựa đầu vào tôi, nhéo yêu một cái: “Dạo này anh biết nịnh quá hén”
Đêm nay trăng tròn và sáng quá, át luôn những ánh sáng le lói của những ngôi sao bé xíu xung quanh, đôi khi tôi tự hỏi, không biết có bao nhiêu ngôi sao nhỉ? Có khi nào trên cao kia, cũng có người nhìn xuống tôi, và tôi cũng nhỏ xíu như những ngôi sao kia?
Có những lúc tôi quá mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh em dầm mưa ra trạm xe bus đi làm, là tôi lại có động lực đứng lên tiếp tục… Tôi vẫn nhớ như in những tháng ngày rau muống và tàu hủ, tôi thương em, từ một tiểu thư không đụng đến móng tay, giờ phải bương chải với 800K 1 tháng.
- “Thôi mình đi ăn cá viên chiên đi anh” – Em lay lay tay tôi
- “Uhm, ăn đi, chứ đói rồi” – Tôi gật đầu đồng ý
Hai đứa nhanh chóng rời khỏi PMH, tiến thẳng về quán cá viên quen thuộc.
- “Như cũ hả hai đứa” – Bà chủ quán thấy bọn tôi cười hỏi
- “Dạ, u như kỹ” – Tôi trả lời
Quán chỉ có 3- 4 cái bàn mủ kèm theo vài cái ghế xúp, được kê sát tường của một trường tiểu học, trên bàn chỉ có 1 lon que tre, 1 chai tương đen, 1 chai tương ớt và một hộp khăn giấy. Nếu nói về vệ sinh thì đảm bảo quán này không hề đủ chỉ tiêu an toàn thực phẩm, nhưng chả sao cả, bọn tôi cũng không quan tâm, đơn giản là ăn quán này ăn nhiều lần về nhà không bị anh “Tào” thăm viếng, giá cả phải chăng, không gian rộng rãi, tấp nập xe cộ, vừa ăn vừa ngắm kẻ qua người lại cũng vui vui.
- “Để em đút cho anh hén” – Em xiên 1 cục cá viên đưa về phía tôi
Như một phản xạ tự nhiên, tôi cười và mở miệng chờ đợi em đút, đưa gần đến miệng thì em rụt tay lại, rồi cầm que xiên bỏ vô miệng mình rồi cười:
- “Mắc lừa nhé”
Mặt tôi đần ra, quê dễ sợ, tôi cười chống chế, cái trò này chơi được nè, nhưng tôi đâu dại mà xài lại ngay lúc đó. Qua lần sau, tôi áp dụng trò đó cho em, theo kiểu “gậy ông đập lưng ông”, thế là em giận..
- “Có chơi có chịu chứ, giận gì” – Tôi vừa nhai nhòm nhèm vừa cười chọc em
- “Không chơi với anh” – Em xoay đầu đi chỗ khác
- “Sao em chơi được, còn anh chơi giận chứ” – Tôi vẫn cười
- “Em con gái khác” – Giọng lạnh lùng
- “Khác sao” – Tôi vẫn ghẹo
- “Thì con gái quê nhiều hơn con trai” – Em bướng
- “Thế con trai không biết quê à” – Tôi vẫn cười
- “Con trai chơi thế là không đẹp, chả có galăng chút nào” – Em trề môi
- “Tôi là les chị à, nên chả cần galăng, ga liếc gì hết” – Tôi cười ha hả
- “Ấy chết, thế chị em bạn gái với nhau à” – Em bắt đầu xoáy
- “Ừ, không thấy anh thích toàn con gái không sao, không tin tối nay mình “thử” đi” – Tôi cười gian manh
- “Quỉ ma gì đâu không” – Em cười rồi vỗ đùi tôi cái độp
Ngoài trò đó ra thì còn một trò nữa, là cá xem, trong dĩa cá viên là số chẵn hay lẻ, nếu chẵn tôi trả tiền, còn lẻ em trả tiền, đôi khi em cũng gian lận, đi qua nói với bà chủ cho thêm 1 cục, hay bớt đi một cục để phù hợp với kèo, cứ mỗi lần thắng là em lại nhìn tôi rồi nói vẻ châm biếm:
- “Đúng là ý trời, ý trời, đề nghị đồng chí xem lại cách ăn ở” – Giọng cười khoái chí của em làm tôi cũng buồn cười
- “Chắc kiếp trước anh ở ác lắm nên giờ mới trả nợ cho em nè” – Tôi cười rồi xoa đầu em
- “Xì, tu 8 kiếp mới gặp em thì có” – Em đắc ý lắm
Tôi với em cũng thường xuyên đổi điện thoại cho nhau xài, cốt là về chép nhạc cho em, bài nào mới mới là tôi download về usb, sau đó chép qua máy tôi rồi truyền bluetooth qua máy em. Cả một công đoạn dài ngoằn và tốn thời gian, nhưng không sao, tôi có thể làm việc đó lúc rãnh tay khi đi dạy, hay nghỉ trưa ở công ty. Hồi xưa tôi với em cũng thích RAP lắm, nghe nó lạ lạ tai, câu chữ cũng nhẹ nhàng và lãng mạn kèm chút dễ thương nữa…
Cứ mỗi lần ăn cá viên là chúng tôi lại qua Võ Văn Tần ăn chè, lần nào cũng thế, món ruột của tôi là củ năng hạnh nhân, còn em thì sâm bổ lượng, xe bán chè làm theo kiểu người Hoa, có quá chừng loại chè, thấy cả chè có trứng vịt nữa mà hông bao giờ tôi dám ăn, thấy nó kì kì sao ấy… Hông biết cái quán chè đó có ngon không, nhưng lần nào đi ăn cũng phải là 2 đứa, chắc chỉ ngon khi ăn cùng nhau thì phải
Chở em về Q9, em thấy tôi chạy đường xa, nên lúc nào cũng chơi trò đoán chữ, em dùng tay viết lên lưng tôi 1 từ hay 1 cụm từ, rồi bắt tôi đoán, nếu trúng thì được 1 búng, thua thì ngược lại, nợ nần trả sòng phẳng khi về tới nhà em, có bữa tôi bị 6 búng liền, đỏ hoét 2 cái lỗ tai, nóng rang cả mặt. Mỗi lần thế em đều lấy tay xoa xoa vào 2 cái lỗ tai mà em đành lòng búng ấy với vẻ xuýt xoa:
- “Lần sao cố gắng lên nha cưng” – Rồi nở một nụ cười gian trá
- “Đợi đó, mai mốt đến lượt anh đừng có mà năn nỉ tha cho nhe” – Tôi ấm ức trả lời
Em luôn ôm tôi 1 cái thật lâu trước khi tôi đi về, đôi khi em tinh nghịch lấy cằm mà ấn vào lưng tôi, nhột muốn chết, tôi càng cố gắng vùng ra, thì em lại càng siết tay lại và ra sức ấn. Lúc đó trong đầu tôi luôn nghĩ: Tôi là người hạnh phúc nhất thế gian…
Chap 17: Ngày về
Tôi rút vội cái áo mưa ra khỏi ba ga xe, vừa vũ cái áo mưa cái rột, thì trời đã đổ mưa ầm ầm, nhanh nhất có thể, tôi cũng mặc được áo mưa vào người, trong khi áo đã ướt quá 1 phần 3. “Quái, mới sáng sớm đã mưa, đúng là ngày thứ 3 xúi quẩy” – Tôi nghĩ trong đầu. Mưa buổi sáng làm cho mọi thứ trở trên nhớp nháp, từng cơn gió mạnh thổi qua làm cho những cây me oằn mình sang một bên, lá me bay lả tả, những chiếc xe trên đường kèm những cái áo ưa đủ màu sắc cũng cố gắng lướt vội đi trong cơn mưa…
Đến được công ty, ướt gần nửa, tôi đang lui cui tháo áo mưa ra và trải lên xe cho ráo nước thì mấy anh trong phòng trêu:
- “Có áo mưa mà sao ướt vậy mày, bộ áo mưa bị lủng hả”
- “Mưa lớn chứ bộ anh, áo mưa em mỏng manh lắm” – Tôi cười đáp lại
- “Mặc áo mưa mỏng, cảm giác nó mới thiệt mày há” – Mấy anh cười rần rần
Tôi biết mấy anh đang nói về một vấn đề khác, nên cũng ráng đeo theo để cho trọn vẹn:
- “Vậy ai cần em cho, cảm giác tuyệt lắm” – Tôi trả lời
- “Thằng này ghê thiệt, ai nó