thơi tưới cây. Cô cũng nhìn thấy anh, nhướn mày.
– Lần đầu anh nhìn thấy tôi tưới cây à, sao phải giật mình?
Nhớ đến cảnh tượng tối qua, anh bất giác nhìn Diệp Anh, chằm chằm.
– Sao? Anh lại có gì muốn nhờ tôi à?
Khải Hưng không trả lời. Ánh nhìn vô tình lướt trên người Diệp Anh, từ đầu tới chân.
– Này! Tôi đang hỏi anh đấy, Diệp Anh lớn giọng.
Khải Hưng giật mình.
– Gì?
– Tôi đang hỏi sao anh nhìn tôi? Anh lại có gì muốn nhờ tôi à?
– Hả? À! Đúng! Có việc tôi cần cô giúp đấy.
– Việc kia hả?
Diệp Anh tiến lại gần khung sắt ngăn cách giữa ban công hai nhà, chỉ vào những miếng gỗ để ngổn ngang dưới nền đất.
– Anh định làm gì với đống gỗ này?
– Biến ban công nhà tôi thành vườn.
– Nghe hay đấy. Nhưng tôi thì giúp được gì?
– Cô sang đây đi. Tôi sẽ chỉ cho cô.
Diệp Anh suy xét trong giây lát rồi bê sang một chậu cẩm tú cầu.
Diệp Anh bước ra ban công nhà Khải Hưng, vội vã tiến lại gần một chiếc ghế dài đặt ở góc. Cô sờ lên lượt gỗ vừa được quét sơn trắng rồi từ từ ngồi lên.
– Anh đóng cái này sao?
– Tất nhiên. Làm mấy đồ này là sở thích của tôi.
– Hóa ra anh cũng có thú vui khác ngoài phụ nữ.
– Đồ gỗ có thể đóng theo ý mình. Cũng như cô thích trồng cây, thích uốn thích tỉa thậm chí ép nở hoa theo ý cô. Còn phụ nữ đâu có được như thế.
Diệp Anh gật gù ra điều đồng ý. Cô bỏ cả hai chân lên ghế, vẻ mặt rất khoan khoái.
– Cây cẩm tú cầu này cho anh. Miễn là khi nào thích, anh có thể cho tôi qua đây chơi.
– Xem cô làm việc thế nào đã. Lại đây, giữ giúp tôi cái này.
Khải Hưng đeo găng tay vào và đưa cho Diệp Anh một đôi khác.Khải Hưng cầm búa, khom lưng, chỉ cho Diệp Anh giữ lấy tấm gỗ đang đặt thăng bằng trên một chiếc bàn lớn.
– Dừng lại! Anh để tay nhích qua bên kia! Như thế này búa sẽ đóng vào tay chứ không phải vào đinh đâu.
– Tôi đã làm việc này hàng trăm lần rồi và chưa khi nào bị thương cả!
Chưa nói dứt câu, chiếc búa đã thực sự giáng xuống đầu ngón tay Khải Hưng, đau điếng. Diệp Anh nhướn mày nhìn anh. Khải Hưng ngồi thụp xuống, hai tay siết chặt vào nhau, liếc nhìn cô.
Họ cứ như vậy ăn qua quít và làm việc trong tiếng cãi vã cho tới khi mặt trời tắt dần. Khu vườn trong thoáng chốc đã hoàn thành. Khải Hưng và Diệp Anh thở phào, buông tay ngồi xuống chiếc ghế dài. Khải Hưng tháo găng đưa cho Diệp Anh một lon bia. Hai người mở ra, khoan khoái uống.
Diệp Anh đưa mắt một lượt. Một chiếc giàn gỗ bao quanh được dựng lên, chỉ chờ được phủ kín bằng một loại cây leo nào đó. Diệp Anh đứng lên, di chuyển chậu cẩm tú cầu qua phải rồi qua trái, ngẫm nghĩ.
– Tôi nghĩ chỗ này nên trồng hoa hồng leo.
Diệp Anh hào hứng chỉ chỗ này chỗ kia như thể đang tưởng tượng ra đầy đủ toàn cảnh khu vườn sau này. Khải Hưng yên lặng nhìn cô. Dấu tích của đêm qua vẫn không thể che giấu trên mui bàn tay. Nhưng mọi thứ dường như, bằng cách nào đó, đã biến mất, chỉ sau một đêm.
Khải Hưng từ lúc nào đã tiến đến phía sau Diệp Anh. Ở khoảng cách này, anh mới nhận ra xung quanh mình chưa từng có người thấp bé tới vậy. Bố mẹ Diệp Anh luôn đổ lỗi cho việc cô ngại uống sữa và lười vận động nhưng không ai chấp nhận rằng chính cấu trúc gen cô thừa hưởng đã bác bỏ mọi nỗ lực, mặc định từ đầu dáng dấp này ở cô.
Con ngươi màu nâu nhạt lộ rõ dưới ánh sáng chói, linh hoạt đưa đi đưa lại. Diệp Anh hào hứng với cuộc đối thoại của riêng mình. Vành tai ửng đỏ, giật nhẹ. Biểu hiện này, cô thường giấu kín sau lượt tóc dày, lúc trước vô tình vén qua bên.
Khải Hưng đột nhiên đưa tay quàng qua cổ Diệp Anh, ghì sát, thu hẹp dần khoảng cách giữa hai người. Bờ môi anh mở ra, hôn nhẹ lên vành tai cô. Hơi thở lạ phả vào da mặt khiến cô giật mình. Sau phút bối rối, trong lòng cô thoáng có ý cười. Cuối cùng cô đã biết được Khải Hưng dùng chiêu thức gì để có được tình cảm anh từng thiếu hụt.
Chủ nhật – Tháng 5: Mưa tạnh. Đường phố trở nên khô ráo.
Đan Nguyên gọi cửa nhưng không có ai trả lời. Cửa để mở. Trong nhà tối om. Đột nhiên Đan Nguyên nghe thấy tiếng la hét phát ra từ phía sân sau. Cô thận trọng tiến lại gần. Khoảng 10 đứa trẻ đang lăn lộn trên nền đất ẩm ướt để giành nhau một quả bóng. Trong số đó cô có thể nhận ngay ra cu Bin, đứa trẻ hăng hái nhất.
– Bin! Con không định lên học hay sao mà còn làm gì ở đây.
Thằng bé nhìn thấy Đan Nguyên thì lập tức giật áo cậu bé bên cạnh.
– Cậu về đi! Lúc nãy mẹ cậu gọi điện nói nếu 5 phút nữa cậu không về mẹ cậu sẽ cho cậu ăn đòn đấy!
Cậu bé kia bật dậy, mặt mày tái mét, dáng điệu luống cuống.
– Sao cậu không nói với tớ từ nãy?
– Tớ nói thì ai làm thủ môn cho tớ.
Thằng bé hớt hải chạy ra phía cửa. Lúc này, cu Bin mới quay về phía Đan Nguyên nói:
– Hôm nay mất điện, mình nghỉ cô ơi!
– Sao con không gọi điện cho cô?
– Con gọi điện cho cô thì ai làm thủ môn cho con.
– Gì hả?
Nói rồi, thằng bé kéo tay Đan Nguyên tới đứng giữa 2 chiếc giầy được dùng để đánh dấu vị trí cầu môn.
– Cô cứ đứng đây. Nếu có đứa nào dẫn bóng lại gần cô cứ ủn ngã nó hoặc dùng tay giằng lấy bóng là được.
– Cô từng xem đá bóng. Người ta đâu có chơi theo luật này.
– Ở nhà con nên phải chơi theo luật của con.
Cu Bin vừa dứt lời, bọn trẻ lại lao vào nhau, nằm nhoài ra đất và dùng tay để giằng lấy quả bóng đang kẹp giữa hai chân của đối thủ. Bùn ướt nhớp nháp khắp nơi, dính cả lên quần áo và mặt mày bọn trẻ. Chúng dường như chẳng quan tâm đến. Chúng la hét, giằng co, cười khanh khách.
Khi còn nhỏ, Đan Nguyên từng sống trong một xóm trọ. Mỗi ngày mưa lầy lội, người lớn đều cau mày đi lại khó khăn với đôi ủng cao, nặng nề. Nhưng lũ trẻ trong xóm thì khác, chúng coi đây là dịp để chơi trận giả, chơi trò đuổi bắt. Chúng lăn dưới bùn, lấy bùn ném vào nhau. Khi các bạn hàng xóm chơi đùa vui vẻ như vậy, Đan Nguyên chỉ biết yên lặng đứng nhìn. Mẹ cô chưa từng cho cô tham gia vào những trò chơi đó. Mẹ cô thường nói là do chúng không có việc gì làm nên mới chơi mấy trò vô bổ đó, còn cô thay vì thèm muốn được vũng vẫy trong lớp bùn bẩn và hôi tanh, hãy chú tâm vào học.
Giờ Đan Nguyên như trở lại khi ấy và có được những kí ức tuổi thơ mà cô từng bỏ lỡ. Một thằng bé đột nhiên dùng tay ném quả bóng về phía Đan Nguyên, chảy một vệt bùn dài trên chiếc áo trắng cô mới mặc lần đầu. Nó nhìn cô e dè, lùi lại phía sau. Đan Nguyên trừng mắt, hét lên rồi chạy nhanh về phía trước, ném lại quả bóng vào cầu môn đối thủ. Vậy là trận hỗn chiến bắt đầu.
Đan Nguyên 25 tuổi chơi với 9 đứa trẻ mới học tới lớp 3. Trận đấu kết thúc. 10 người nằm dài trên bậc thềm, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa lưng áo.
Đột nhiên, Đan Nguyên nhìn thấy phía trên mình một đôi mắt to với cặp lông mày dài được uốn cong vút. Nước son đỏ, láng bóng khiến môi cô ta căng mọng. Đan Nguyên từ từ đứng dậy, đối diện với cô ta.
– Cô là…
Cô ta chỉ liếc qua Đan Nguyên rồi chuyển ánh nhìn sang cu Bin. Chiếc áo vải phin bó sá
– Lần đầu anh nhìn thấy tôi tưới cây à, sao phải giật mình?
Nhớ đến cảnh tượng tối qua, anh bất giác nhìn Diệp Anh, chằm chằm.
– Sao? Anh lại có gì muốn nhờ tôi à?
Khải Hưng không trả lời. Ánh nhìn vô tình lướt trên người Diệp Anh, từ đầu tới chân.
– Này! Tôi đang hỏi anh đấy, Diệp Anh lớn giọng.
Khải Hưng giật mình.
– Gì?
– Tôi đang hỏi sao anh nhìn tôi? Anh lại có gì muốn nhờ tôi à?
– Hả? À! Đúng! Có việc tôi cần cô giúp đấy.
– Việc kia hả?
Diệp Anh tiến lại gần khung sắt ngăn cách giữa ban công hai nhà, chỉ vào những miếng gỗ để ngổn ngang dưới nền đất.
– Anh định làm gì với đống gỗ này?
– Biến ban công nhà tôi thành vườn.
– Nghe hay đấy. Nhưng tôi thì giúp được gì?
– Cô sang đây đi. Tôi sẽ chỉ cho cô.
Diệp Anh suy xét trong giây lát rồi bê sang một chậu cẩm tú cầu.
Diệp Anh bước ra ban công nhà Khải Hưng, vội vã tiến lại gần một chiếc ghế dài đặt ở góc. Cô sờ lên lượt gỗ vừa được quét sơn trắng rồi từ từ ngồi lên.
– Anh đóng cái này sao?
– Tất nhiên. Làm mấy đồ này là sở thích của tôi.
– Hóa ra anh cũng có thú vui khác ngoài phụ nữ.
– Đồ gỗ có thể đóng theo ý mình. Cũng như cô thích trồng cây, thích uốn thích tỉa thậm chí ép nở hoa theo ý cô. Còn phụ nữ đâu có được như thế.
Diệp Anh gật gù ra điều đồng ý. Cô bỏ cả hai chân lên ghế, vẻ mặt rất khoan khoái.
– Cây cẩm tú cầu này cho anh. Miễn là khi nào thích, anh có thể cho tôi qua đây chơi.
– Xem cô làm việc thế nào đã. Lại đây, giữ giúp tôi cái này.
Khải Hưng đeo găng tay vào và đưa cho Diệp Anh một đôi khác.Khải Hưng cầm búa, khom lưng, chỉ cho Diệp Anh giữ lấy tấm gỗ đang đặt thăng bằng trên một chiếc bàn lớn.
– Dừng lại! Anh để tay nhích qua bên kia! Như thế này búa sẽ đóng vào tay chứ không phải vào đinh đâu.
– Tôi đã làm việc này hàng trăm lần rồi và chưa khi nào bị thương cả!
Chưa nói dứt câu, chiếc búa đã thực sự giáng xuống đầu ngón tay Khải Hưng, đau điếng. Diệp Anh nhướn mày nhìn anh. Khải Hưng ngồi thụp xuống, hai tay siết chặt vào nhau, liếc nhìn cô.
Họ cứ như vậy ăn qua quít và làm việc trong tiếng cãi vã cho tới khi mặt trời tắt dần. Khu vườn trong thoáng chốc đã hoàn thành. Khải Hưng và Diệp Anh thở phào, buông tay ngồi xuống chiếc ghế dài. Khải Hưng tháo găng đưa cho Diệp Anh một lon bia. Hai người mở ra, khoan khoái uống.
Diệp Anh đưa mắt một lượt. Một chiếc giàn gỗ bao quanh được dựng lên, chỉ chờ được phủ kín bằng một loại cây leo nào đó. Diệp Anh đứng lên, di chuyển chậu cẩm tú cầu qua phải rồi qua trái, ngẫm nghĩ.
– Tôi nghĩ chỗ này nên trồng hoa hồng leo.
Diệp Anh hào hứng chỉ chỗ này chỗ kia như thể đang tưởng tượng ra đầy đủ toàn cảnh khu vườn sau này. Khải Hưng yên lặng nhìn cô. Dấu tích của đêm qua vẫn không thể che giấu trên mui bàn tay. Nhưng mọi thứ dường như, bằng cách nào đó, đã biến mất, chỉ sau một đêm.
Khải Hưng từ lúc nào đã tiến đến phía sau Diệp Anh. Ở khoảng cách này, anh mới nhận ra xung quanh mình chưa từng có người thấp bé tới vậy. Bố mẹ Diệp Anh luôn đổ lỗi cho việc cô ngại uống sữa và lười vận động nhưng không ai chấp nhận rằng chính cấu trúc gen cô thừa hưởng đã bác bỏ mọi nỗ lực, mặc định từ đầu dáng dấp này ở cô.
Con ngươi màu nâu nhạt lộ rõ dưới ánh sáng chói, linh hoạt đưa đi đưa lại. Diệp Anh hào hứng với cuộc đối thoại của riêng mình. Vành tai ửng đỏ, giật nhẹ. Biểu hiện này, cô thường giấu kín sau lượt tóc dày, lúc trước vô tình vén qua bên.
Khải Hưng đột nhiên đưa tay quàng qua cổ Diệp Anh, ghì sát, thu hẹp dần khoảng cách giữa hai người. Bờ môi anh mở ra, hôn nhẹ lên vành tai cô. Hơi thở lạ phả vào da mặt khiến cô giật mình. Sau phút bối rối, trong lòng cô thoáng có ý cười. Cuối cùng cô đã biết được Khải Hưng dùng chiêu thức gì để có được tình cảm anh từng thiếu hụt.
Chủ nhật – Tháng 5: Mưa tạnh. Đường phố trở nên khô ráo.
Đan Nguyên gọi cửa nhưng không có ai trả lời. Cửa để mở. Trong nhà tối om. Đột nhiên Đan Nguyên nghe thấy tiếng la hét phát ra từ phía sân sau. Cô thận trọng tiến lại gần. Khoảng 10 đứa trẻ đang lăn lộn trên nền đất ẩm ướt để giành nhau một quả bóng. Trong số đó cô có thể nhận ngay ra cu Bin, đứa trẻ hăng hái nhất.
– Bin! Con không định lên học hay sao mà còn làm gì ở đây.
Thằng bé nhìn thấy Đan Nguyên thì lập tức giật áo cậu bé bên cạnh.
– Cậu về đi! Lúc nãy mẹ cậu gọi điện nói nếu 5 phút nữa cậu không về mẹ cậu sẽ cho cậu ăn đòn đấy!
Cậu bé kia bật dậy, mặt mày tái mét, dáng điệu luống cuống.
– Sao cậu không nói với tớ từ nãy?
– Tớ nói thì ai làm thủ môn cho tớ.
Thằng bé hớt hải chạy ra phía cửa. Lúc này, cu Bin mới quay về phía Đan Nguyên nói:
– Hôm nay mất điện, mình nghỉ cô ơi!
– Sao con không gọi điện cho cô?
– Con gọi điện cho cô thì ai làm thủ môn cho con.
– Gì hả?
Nói rồi, thằng bé kéo tay Đan Nguyên tới đứng giữa 2 chiếc giầy được dùng để đánh dấu vị trí cầu môn.
– Cô cứ đứng đây. Nếu có đứa nào dẫn bóng lại gần cô cứ ủn ngã nó hoặc dùng tay giằng lấy bóng là được.
– Cô từng xem đá bóng. Người ta đâu có chơi theo luật này.
– Ở nhà con nên phải chơi theo luật của con.
Cu Bin vừa dứt lời, bọn trẻ lại lao vào nhau, nằm nhoài ra đất và dùng tay để giằng lấy quả bóng đang kẹp giữa hai chân của đối thủ. Bùn ướt nhớp nháp khắp nơi, dính cả lên quần áo và mặt mày bọn trẻ. Chúng dường như chẳng quan tâm đến. Chúng la hét, giằng co, cười khanh khách.
Khi còn nhỏ, Đan Nguyên từng sống trong một xóm trọ. Mỗi ngày mưa lầy lội, người lớn đều cau mày đi lại khó khăn với đôi ủng cao, nặng nề. Nhưng lũ trẻ trong xóm thì khác, chúng coi đây là dịp để chơi trận giả, chơi trò đuổi bắt. Chúng lăn dưới bùn, lấy bùn ném vào nhau. Khi các bạn hàng xóm chơi đùa vui vẻ như vậy, Đan Nguyên chỉ biết yên lặng đứng nhìn. Mẹ cô chưa từng cho cô tham gia vào những trò chơi đó. Mẹ cô thường nói là do chúng không có việc gì làm nên mới chơi mấy trò vô bổ đó, còn cô thay vì thèm muốn được vũng vẫy trong lớp bùn bẩn và hôi tanh, hãy chú tâm vào học.
Giờ Đan Nguyên như trở lại khi ấy và có được những kí ức tuổi thơ mà cô từng bỏ lỡ. Một thằng bé đột nhiên dùng tay ném quả bóng về phía Đan Nguyên, chảy một vệt bùn dài trên chiếc áo trắng cô mới mặc lần đầu. Nó nhìn cô e dè, lùi lại phía sau. Đan Nguyên trừng mắt, hét lên rồi chạy nhanh về phía trước, ném lại quả bóng vào cầu môn đối thủ. Vậy là trận hỗn chiến bắt đầu.
Đan Nguyên 25 tuổi chơi với 9 đứa trẻ mới học tới lớp 3. Trận đấu kết thúc. 10 người nằm dài trên bậc thềm, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa lưng áo.
Đột nhiên, Đan Nguyên nhìn thấy phía trên mình một đôi mắt to với cặp lông mày dài được uốn cong vút. Nước son đỏ, láng bóng khiến môi cô ta căng mọng. Đan Nguyên từ từ đứng dậy, đối diện với cô ta.
– Cô là…
Cô ta chỉ liếc qua Đan Nguyên rồi chuyển ánh nhìn sang cu Bin. Chiếc áo vải phin bó sá