Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy (xem 2698)

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Anh lắc nhẹ. Từng hạt li ti màu trắng xoay vòng rồi rơi xuống. Mùa đông nào đó, cô muốn đến một nơi đẹp như vậy. Cô cẩn thận đặt nó trở lại vị trí cũ. Đột nhiên, bức tường phía sau kệ sách rung lên. Diệp Anh hớt hải dang tay ngăn không cho những chiếc chặn giấy rơi xuống. Không có gì xảy ra. Cô quay ra sau giá sách, sờ lên bức tường. Tức thì nó rung lên, lần này mạnh gấp hai. Những chiếc chặn giấy lần lượt rơi xuống, vỡ tan. Diệp Anh sửng sốt nhìn.
Cô chắc chắn thủ phạm chính là kẻ đang sống bên kia bức tường.
Cô mở cửa sau chạy ra ban công. Hai chiếc loa to đang được mở hết công suất. Thậm chí tiếng la hét đang át dần tiếng nhạc. Những người lạ mặt nhảy múa quanh một chiếc bàn nhỏ ngổn ngang giấy rác và vỏ lon. Một người đàn ông nhảy cả lên bàn, phanh áo, dùng thìa làm míc và bắt đầu hát rống lên, thứ tiếng của kẻ đã thấm đẫm hơi men.
Diệp Anh cố hét lên để thu hút sự chú ý của ai đó. Cuối cùng, 3 gã đàn ông khoác tay nhau tiến về phía cô. Họ bám tay vào khung sắt ngăn cách giữa ban công hai nhà.
– Anh gọi giúp tôi chủ nhà.
– Thế cô em là ai?
– Tôi là chủ nhà bên này.
– Thế hả. Thế anh là bạn của chủ nhà bên này. Có gì cô em cứ nói với anh.
Diệp Anh biết là mình đã sai lầm khi cố nói chuyện với kẻ say. Cô thở dài, toan quay lưng bỏ đi thì hai trong ba gã bắt đầu nôn lên khung sắt.
– Anh bảo em đứng lại nói với anh mà em không nói. Giờ anh ra nông nỗi này đây.
Diệp Anh lắc đầu. Cô cảm thấy nôn nao bởi thứ mùi kinh tởm từ bữa tối của bọn họ. Cô đóng cửa, quay vào nhà.
Diệp Anh bấm chuông. Cô quyết định đi vào từ cửa trước và giải tán đống lộn xộn có thể diễn ra tới tận sáng hôm sau. Một trong ba gã vừa rồi ra mở cửa. Mặt đỏ ửng. Chiếc áo sơ mi ngay ngắn đã được hắn cởi bỏ và quấn quanh người như một chiếc giẻ lau.
– Lại là cô em!
– Để tôi vào, tôi sẽ tự đi tìm chủ nhà!
– Chủ nhà giờ đang tiếp các cô em khác. Anh đang rảnh. Anh sẽ tiếp em. Cứ nói với anh.
– Anh tránh ra không sẽ có rắc rối to đấy.
– Nào để anh xem rắc rối đó to bằng chừng nào.
Anh ta tiến lại gần Diệp Anh. Cô dùng mũi giầy ghì mạnh xuống bàn chân của anh ta. Đau điếng, mắt hắn ta gần như lồi ra, giơ tay định đánh cô thì đột nhiên, hắn ta nhận lại một chậu nước bẩn dội ướt từ đầu đến chân.
Diệp Anh lùi về sau

bà tổ trưởng tỏ vẻ sợ sệt, níu lấy tay bà. Bà nhìn cô rồi quay lại trừng mắt nhìn gã đàn ông trước mặt.
– Chết tiệt!, hắn lẩm bẩm
Bà tổ trưởng đập chiếc chậu nhựa lên đầu hắn. Đau tới nỗi hắn phải ôm đầu, ngồi thụp xuống. Lúc này Khải Hưng xuất hiện, bộ dạng chuếnh choáng hơi men, nhưng ngay lập tức nhận ra bà tổ trường. Anh thì thầm vào tai bạn:
– Chuyện gì vậy?
– Cái bà già này…
– Mẹ vợ của viện trưởng đấy!
Ngay sau câu nói đó, gã say rượu đột nhiên trở nên minh mẫn. Hai người đàn ông cao lớn đứng nép về một bên cửa. Với chiếc chậu nhựa trên tay, bà tổ trưởng nghiêm nghị bước vào nhà. Diệp Anh nhướn mày nhìn Khải Hưng và gã say vừa định đánh cô, nhếch mép cười.
Bà tổ trưởng 10 năm sau khi lập gia đình mới sinh được một cô con gái. Lúc nhỏ Diệp Anh được gửi cho bà tổ trường trông nom, cô và cô ấy vì thế mà thân nhau như chị em. Khi Diệp Anh đi du học, cô ấy kết hôn với một người lớn hơn nhiều tuổi, lại mắc tính trăng hoa. Bà tổ trưởng giận tím mặt nhưng cũng đành chịu thua con gái và lấy chuyện anh ta là một giáo sư y khoa có tiếng mà cho qua. Diệp Anh biết được chuyện này đã lâu nhưng không ngờ giờ có thể mang ra dùng. Một cú điện thoại đã có thể trừng trị những kẻ làm 10 năm công sức sưu tầm của cô vỡ tan.
Trong nhà có khoảng hơn 20 người đang la hét, nhảy múa rất hăng hái. Gã say khi nãy tiến lại gần những người còn lại, thì thầm điều gì đó, tức thì không khí rơi vào im lặng. Mọi người nhanh chóng nép vào góc tường, lảng tránh ánh nhìn của bà tổ trưởng. Vài người trong số họ đang mặc áo mưa, vài người khác phủ kín người bằng giấy vệ sinh, số còn lại thậm chí không mặc quần áo mà lấy chúng quấn lên đầu hoặc ngang hông. Phòng khách trái với vẻ trống không trước kia Diệp Anh từng thấy, giờ trên tường dính đầy những quả bóng nhỏ đựng đầy sơn bên trong. Họ chắc hẳn đang giải tỏa căng thẳng bằng cách phi bất kì vật nhọn nào vào những quả bóng ấy cho sơn bắn ra, tung tóe. Bà tổ trưởng bỏ qua căn phòng đó và đi tiếp vào bên trong. Càng vào trong, khung cảnh càng có vẻ yên tĩnh. Rất nhiều người đang ngủ. Thậm chí có một cô gái chui cả đầu vào trong máy giặt, vẻ mặt rất thoải mái. Bà tổ trưởng dừng lại ở ban công đằng sau. Hai chiếc loa đã tắt tiếng nhưng không thể che giấu đống lộn xộn còn sót lại. Nền đất không còn chỗ nào để đặt chân, chất đầy rác và sộc lên một thứ mùi khó chịu.
Đỉnh điểm của sự việc là khi bà tổ trưởng tiến lại gần chiếc khung sắt ở ban công. Bà đã nhìn rõ tất cả những gì Diệp Anh rùng mình nhìn thấy vài phút trước. Bà quay sang Khải Hưng, ôn tồn:
– Cậu dọn đồ đi.
– Bà ơi, bà muốn cháu chuyển ngay đi trong đêm ạ?
– Được. Vậy chờ sáng mai con rể tôi đi công tác về, tôi gọi nó đến chuyển giúp cậu. Dù gì nó cũng là người bảo lãnh cho cậu thuê căn nhà này của tôi. Để xem nó sẽ giải thích sao cho tôi về cái đống uế bẩn này.
– Bà ơi!
– Đừng gọi tôi là bà! Nếu cậu là cháu tôi, tôi đã ném cậu qua cái ban công đằng kia rồi!
Bà tổ trưởng nhanh chóng ra khỏi căn phòng. Mọi người trong đó cũng lần lượt bỏ về. Lúc này chỉ còn Diệp Anh, Khải Hưng và ba người đàn ông khi nãy, có vẻ như là những kẻ chủ trì bữa tiệc. Khải Hưng nhìn Diệp Anh, chờ đợi từ cô một sự giúp sức.
– Lần đầu đến căn nhà này chắc anh cũng đoán được, bà ấy là người rất sạch sẽ. Bà thậm chí đã đuổi cả chồng ra khỏi nhà vì để quên một chiếc tất bẩn trong tủ quần áo. Vậy mà nhìn xem anh còn dám làm tới mức này.
Khải Hưng thở dài, ngồi xuống ghế sofa.
– Cô ra giá đi.
– Dạo này tôi rất bận, không có thời gian nấu bữa tối…, Diệp Anh nhướn mày nhìn Khải Hưng.
– Tôi sẽ nấu và mang sang cho cô.
Diệp Anh gật gù tỏ vẻ hài lòng.
– Trước khi trời sáng, anh không những phải đưa ngôi nhà này trở về nguyên trạng mà còn phải quét cầu thang, sân sau… tóm lại là làm cho cả khu tập thể này bóng loáng.
– Cô có biết cả khu này có bao nhiêu tầng không?
– Tất nhiên tôi biết. Tôi sống ở đây từ nhỏ mà. Nhưng chắc anh cũng biết không phải ở đâu cũng có căn nhà rộng rãi, lại rất gần nơi anh làm việc với giá thuê gần như cho không thế này phải không?
Diệp Anh bỏ về. Bốn người đàn ông sau vài giây suy xét cuối cùng đứng lên, dùng cơ bắp của mình vào việc dọn dẹp hậu quả do chính mình gây ra.
Thứ 7 – Tháng 4: Mùa hè chào đón mọi người bằng tất cả sức nóng dường như đã tích tụ từ lâu.
- Ở nước mình mà cũng có kiểu lễ hội này sao?
– Không phải lễ hội mà là “tiệc bể bơi”. Thời đại này, hoa quả không có thì nhập, từ không có thì mượn, thậm chí người không đủ cũng có thể thuê về, có gì mà không thể đưa từ nước này sang nước khác.
Đan Nguyên và Linh An đứng ở

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bài học cho các cô nàng hậu chia tay

Bi kịch đau đớn của cô gái phục vụ bar mong đổi đời

Nước Mắt Của Nắng – Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)

“chạy Mất Dép” Vì Bạn Gái Hotgirl… 5 Ngày Đánh Răng 1 Lần

Mập Ú …Quyết Tâm….Giảm Cân… Trả Thù…