lon nước mát trên tay. Cô đặt nó vào tay Khải Hưng rồi ngồi xuống bên cạnh bắt đầu những động tác thả lỏng.
– Sao cô lại làm như không có chuyện gì thế?
Diệp Anh dừng lại, quay sang nhìn Khải Hưng.
– Thế tôi phải làm như có chuyện gì?
– Chuyện…hai chúng ta…hôn…
Diệp Anh bật cười.
– Đấy là anh hôn tôi đấy chứ.
– Chính thế! Thế tại sao cô không có phản ứng gì với tôi? Hay tại cô được rất nhiều đàn ông hôn trước kia rồi?
– Chưa. Anh là người đầu tiên.
– Thế lại càng kì lạ.
– Vì anh từng làm thế với rất nhiều phụ nữ trước kia rồi.
Cơ mặt Khải Hưng giãn ra. Anh cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời gần như hiển nhiên mà anh không đoán trước.
Diệp Anh đứng lên, vẫy tay về phía con Bob.
– Bobby! Về thôi. Nắng rồi.
Tức thì con Bob bật dậy, chạy theo Diệp Anh. Hai người đi khuất một quãng Khải Hưng mới từ từ đứng dậy, uể oải ra về, vừa đi vừa ngẫm nghĩ.
Về tới nhà, Khải Hưng vẫn tiếp tục nghĩ. Anh ngồi trên chiếc ghế dài ngoài ban công, yên lặng. Anh cứ ngồi như thế cho tới khi bầu trời từ tối chuyển sang sáng. Ánh nắng từ ngoài hắt một đường dài, chạm tới gót chân anh. Lúc này anh mới đứng dậy, bỏ vào nhà.
Khải Hưng định bấm chuông đúng lúc Diệp Anh mở cửa. Cô giật mình, lùi về sau.
– Cô không ăn sáng thì chúng ta uống cà phê được chứ?
– Cà phê? Được. Tôi biết một quán khá ngon. Hôm nay tôi cũng hẹn bạn ở đó.
Hai người đi bộ qua hai con phố ngắn trong tiết trời mát mẻ. Trái với ngày thường, Khải Hưng chỉ bước đi, lặng lẽ, không nói một lời. Diệp Anh không vì thế mà cảm thấy buồn chán. Cô vẫn thường đi bộ như vậy, một mình.
Quán buổi sớm không có mấy khách. Người chủ nhanh chóng nhận ra Diệp Anh, vẫy tay chào. Cô đáp lại bằng việc ra hiệu 2 ngón tay và chỉ về phía một chiếc bàn ngay sát cửa sổ. Khải Hưng và Diệp Anh cứ ngồi yên lặng, nhìn ra ngoài cho tới khi người phục vụ đặt gọn 2 tách cà phê lên bàn. Diệp Anh nhấm nháp và cảm thấy khoan khoái vô cùng. Cô hít lấy hương cà phê, tận hưởng.
– Chúng ta đã đi một quãng đường dài như vậy rồi. Giờ anh nói xem, anh muốn gì?, Diệp Anh đặt tách cà phê xuống, nhướn mày nhìn Khải Hưng.
– Chúng ta hẹn hò đi, Khải Hưng nói nhanh như thể sợ ai đó chen ngang.
Khóe miệng Diệp Anh khẽ nhếch lên. Chút cà phê sánh ra khỏi cốc, rớt vào tay cô, bỏng rát. Khải Hưng chăm chú nhìn phản ứng của cô nhưng không thể đoán ra câu trả lời.
– Sao? Được hay không được?
– Được thì tất nhiên là được. Anh là người đàn ông hấp dẫn, có phụ nữ nào từ chối anh chứ. Nhưng tôi đang nghĩ xem chúng ta nên tiến tới bước nào.
Khải Hưng xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ, mỉm cười.
– Cái đó tôi nghĩ giúp cô.
Diệp Anh nhìn Khải Hưng, ánh mắt kì lạ. Hai bàn tay cô ôm chặt lấy tách cà phê nóng. Đầu óc đột nhiên trống rỗng.
Câu chuyện nhanh chóng kết thúc. Khải Hưng ra về còn Diệp Anh ngồi lại. 2 tiếng sau, Đan Nguyên và Linh An mới có mặt. Họ gần như chết lặng khi biết Diệp Anh đã đồng ý hẹn hò, hơn thế còn là với gã hàng xóm mới quen. Đan Nguyên và Linh An nhìn Diệp Anh nhưng không thể đoán ra vẻ mặt của cô. Nó dường như khác xa so với sự hồi hộp, mong chờ của một cô gái đối với mối tình đầu.
Sau buổi hẹn hôm đó, Khải Hưng không gặp lại Diệp Anh. Anh bấm chuông nhưng không thấy ai mở cửa. Sáng sớm, cũng không thấy cô chạy bộ như thường lệ. Khải Hưng bắt đầu cảm thấy kì lạ thì tới chiều ngày thứ hai, Diệp Anh bất ngờ xuất hiện ở nơi anh làm việc.
– Cô làm gì ở đây?
– Đi vòng vòng chờ
anh. Anh hết giờ làm rồi chứ?
Khải Hưng vì quá bất ngờ tự dưng đâm ra lúng túng.
– Ờ…hết rồi…nhưng mấy hôm vừa rồi…mà hôm nay…sao…
– Mấy hôm vừa rồi tôi bận vài việc. Chẳng phải hôm trước anh nói chúng ta hẹn hò sao? Vậy bắt đầu từ tối nay đi.
Diệp Anh khoác tay Khải Hưng, nhanh nhẹn và tự nhiên như một cặp đôi thực sự. Cô kéo anh tiến về phía lối ra. Mọi đồng nghiệp của Khải Hưng đều đổ dồn ánh mắt vào Diệp Anh, lộ vẻ ngạc nhiên. Có lẽ Diệp Anh khác xa so với những cô gái Khải Hưng từng hẹn hò trước đây. Nhưng Diệp Anh không phiền về điều đó. Vì đây là lần đầu từ khi sinh ra, có nhiều người hướng ánh nhìn về cô như vậy.
Sau vẻ thong dong và thân thiện, Diệp Anh nhanh chóng rơi vào trạng thái bực tức khi cuộc hẹn đầu tiên không được như ý muốn. Cô ngồi và nhìn chằm chặp vào nồi lẩu đang sôi sùng sục trước mặt. Xung quanh cô là hơn 20 gã đàn ông đang vừa cụng li vừa hì hục húp canh. Thậm chí có người còn cởi cả áo và lau mồ hôi trên mặt. Cô nhướn mày nhìn Khải Hưng đang ngồi ở phía đối diện. Anh khó nhọc cử động cơ thể trong quán lẩu chật cứng người.
– Có chắc trước đây anh từng hẹn hò rất nhiều phụ nữ không? Sao có thể không biết nơi nào ngoài quán lẩu này?
– Nhưng mọi thứ họ đều sắp xếp trước. Đi đâu, ăn gì, thậm chí mặc như thế nào, đều có kế hoạch cụ thể. Thế còn cô? Cô thậm chí còn chẳng biết quán lẩu này.
– Tôi đã nói anh là người đầu tiên… Thôi, quên đi. Thậm chí, tôi đang hối hận về điều đấy.
Khải Hưng vớt một cọng rau từ thứ nước đen mà anh không rõ có những gì trong đó. Mùi của nó vừa cho lên miệng đã khiến anh lập tức nhả ra. Anh nhìn Diệp Anh, cũng đang nhăn nhó bởi một miếng thịt được cắt rất đẹp nhưng lại tỏa ra một thứ mùi thum thủm.
Khải Hưng và Diệp Anh rời quán ngay sau đó. Họ đi dạo trên một con phố vắng vẻ. Khải Hưng cố gắng bắt kịp Diệp Anh và đưa cho cô một lon cà phê lạnh, còn mình thì đi bên cạnh, khoan khoái với que kem trên tay.
– Phụ nữ đều thích kem. Sao cô không thích?
– Đàn ông đều thích cà phê đá. Sao anh không thích?
– Chúng ta đừng gây nhau nữa được không? Chẳng ai nói chúng ta đang hẹn hò đâu.
Khải Hưng liếc nhìn Diệp Anh rồi vờ như thật tự nhiên, nắm lấy tay cô. Bàn tay nhỏ, ấm và ướt, nằm gọn trong bàn tay anh.
– Không thể tưởng tượng cô chưa từng thích ai.
– Không thể tưởng tượng anh thích tất cả những người anh gặp.
– Tôi không thích tất cả. Chỉ một số thôi.
– Vậy tôi cũng không phải chưa từng thích ai.
– Ai vậy?
– Có một người. Hồi cấp ba.
– Tức là từ cấp ba tới bây giờ cô không thích ai nữa?
– Tôi thích anh ta từ lúc đó tới bây giờ.
– Xem nào. 7 năm. Sao hai người không kết hôn?
– Tôi nói tôi thích chứ đâu nói chúng tôi thích nhau. Anh ta kết hôn được 2 năm rồi.
– Vợ anh ta thế nào? Đẹp chứ?
– Đàn ông luôn chú ý tới vẻ bề ngoài sao?
– Tất nhiên. Nếu không anh ta đã kết hôn với cô, chứ không phải vợ anh ta.
Khải Hưng đột nhiên dừng lại, nhìn xuống tay.
– Nhưng sao tay cô đổ nhiều mồ hôi vậy?
– Khi nào tôi đói, tay tôi sẽ như vậy.
– Tốt. Ở gần đây rồi thì vào quán của bạn tôi ăn một bữa. Tôi sẽ gọi vài người nữa tới. Để tôi giới thiệu cô với bạn học của tôi.
– Tôi nhớ ở gần đây đâu có quán ăn nào?
– Không hẳn là quán ăn mà là một quán bia hơi.
– Chúng ta vừ
– Sao cô lại làm như không có chuyện gì thế?
Diệp Anh dừng lại, quay sang nhìn Khải Hưng.
– Thế tôi phải làm như có chuyện gì?
– Chuyện…hai chúng ta…hôn…
Diệp Anh bật cười.
– Đấy là anh hôn tôi đấy chứ.
– Chính thế! Thế tại sao cô không có phản ứng gì với tôi? Hay tại cô được rất nhiều đàn ông hôn trước kia rồi?
– Chưa. Anh là người đầu tiên.
– Thế lại càng kì lạ.
– Vì anh từng làm thế với rất nhiều phụ nữ trước kia rồi.
Cơ mặt Khải Hưng giãn ra. Anh cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời gần như hiển nhiên mà anh không đoán trước.
Diệp Anh đứng lên, vẫy tay về phía con Bob.
– Bobby! Về thôi. Nắng rồi.
Tức thì con Bob bật dậy, chạy theo Diệp Anh. Hai người đi khuất một quãng Khải Hưng mới từ từ đứng dậy, uể oải ra về, vừa đi vừa ngẫm nghĩ.
Về tới nhà, Khải Hưng vẫn tiếp tục nghĩ. Anh ngồi trên chiếc ghế dài ngoài ban công, yên lặng. Anh cứ ngồi như thế cho tới khi bầu trời từ tối chuyển sang sáng. Ánh nắng từ ngoài hắt một đường dài, chạm tới gót chân anh. Lúc này anh mới đứng dậy, bỏ vào nhà.
Khải Hưng định bấm chuông đúng lúc Diệp Anh mở cửa. Cô giật mình, lùi về sau.
– Cô không ăn sáng thì chúng ta uống cà phê được chứ?
– Cà phê? Được. Tôi biết một quán khá ngon. Hôm nay tôi cũng hẹn bạn ở đó.
Hai người đi bộ qua hai con phố ngắn trong tiết trời mát mẻ. Trái với ngày thường, Khải Hưng chỉ bước đi, lặng lẽ, không nói một lời. Diệp Anh không vì thế mà cảm thấy buồn chán. Cô vẫn thường đi bộ như vậy, một mình.
Quán buổi sớm không có mấy khách. Người chủ nhanh chóng nhận ra Diệp Anh, vẫy tay chào. Cô đáp lại bằng việc ra hiệu 2 ngón tay và chỉ về phía một chiếc bàn ngay sát cửa sổ. Khải Hưng và Diệp Anh cứ ngồi yên lặng, nhìn ra ngoài cho tới khi người phục vụ đặt gọn 2 tách cà phê lên bàn. Diệp Anh nhấm nháp và cảm thấy khoan khoái vô cùng. Cô hít lấy hương cà phê, tận hưởng.
– Chúng ta đã đi một quãng đường dài như vậy rồi. Giờ anh nói xem, anh muốn gì?, Diệp Anh đặt tách cà phê xuống, nhướn mày nhìn Khải Hưng.
– Chúng ta hẹn hò đi, Khải Hưng nói nhanh như thể sợ ai đó chen ngang.
Khóe miệng Diệp Anh khẽ nhếch lên. Chút cà phê sánh ra khỏi cốc, rớt vào tay cô, bỏng rát. Khải Hưng chăm chú nhìn phản ứng của cô nhưng không thể đoán ra câu trả lời.
– Sao? Được hay không được?
– Được thì tất nhiên là được. Anh là người đàn ông hấp dẫn, có phụ nữ nào từ chối anh chứ. Nhưng tôi đang nghĩ xem chúng ta nên tiến tới bước nào.
Khải Hưng xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ, mỉm cười.
– Cái đó tôi nghĩ giúp cô.
Diệp Anh nhìn Khải Hưng, ánh mắt kì lạ. Hai bàn tay cô ôm chặt lấy tách cà phê nóng. Đầu óc đột nhiên trống rỗng.
Câu chuyện nhanh chóng kết thúc. Khải Hưng ra về còn Diệp Anh ngồi lại. 2 tiếng sau, Đan Nguyên và Linh An mới có mặt. Họ gần như chết lặng khi biết Diệp Anh đã đồng ý hẹn hò, hơn thế còn là với gã hàng xóm mới quen. Đan Nguyên và Linh An nhìn Diệp Anh nhưng không thể đoán ra vẻ mặt của cô. Nó dường như khác xa so với sự hồi hộp, mong chờ của một cô gái đối với mối tình đầu.
Sau buổi hẹn hôm đó, Khải Hưng không gặp lại Diệp Anh. Anh bấm chuông nhưng không thấy ai mở cửa. Sáng sớm, cũng không thấy cô chạy bộ như thường lệ. Khải Hưng bắt đầu cảm thấy kì lạ thì tới chiều ngày thứ hai, Diệp Anh bất ngờ xuất hiện ở nơi anh làm việc.
– Cô làm gì ở đây?
– Đi vòng vòng chờ
anh. Anh hết giờ làm rồi chứ?
Khải Hưng vì quá bất ngờ tự dưng đâm ra lúng túng.
– Ờ…hết rồi…nhưng mấy hôm vừa rồi…mà hôm nay…sao…
– Mấy hôm vừa rồi tôi bận vài việc. Chẳng phải hôm trước anh nói chúng ta hẹn hò sao? Vậy bắt đầu từ tối nay đi.
Diệp Anh khoác tay Khải Hưng, nhanh nhẹn và tự nhiên như một cặp đôi thực sự. Cô kéo anh tiến về phía lối ra. Mọi đồng nghiệp của Khải Hưng đều đổ dồn ánh mắt vào Diệp Anh, lộ vẻ ngạc nhiên. Có lẽ Diệp Anh khác xa so với những cô gái Khải Hưng từng hẹn hò trước đây. Nhưng Diệp Anh không phiền về điều đó. Vì đây là lần đầu từ khi sinh ra, có nhiều người hướng ánh nhìn về cô như vậy.
Sau vẻ thong dong và thân thiện, Diệp Anh nhanh chóng rơi vào trạng thái bực tức khi cuộc hẹn đầu tiên không được như ý muốn. Cô ngồi và nhìn chằm chặp vào nồi lẩu đang sôi sùng sục trước mặt. Xung quanh cô là hơn 20 gã đàn ông đang vừa cụng li vừa hì hục húp canh. Thậm chí có người còn cởi cả áo và lau mồ hôi trên mặt. Cô nhướn mày nhìn Khải Hưng đang ngồi ở phía đối diện. Anh khó nhọc cử động cơ thể trong quán lẩu chật cứng người.
– Có chắc trước đây anh từng hẹn hò rất nhiều phụ nữ không? Sao có thể không biết nơi nào ngoài quán lẩu này?
– Nhưng mọi thứ họ đều sắp xếp trước. Đi đâu, ăn gì, thậm chí mặc như thế nào, đều có kế hoạch cụ thể. Thế còn cô? Cô thậm chí còn chẳng biết quán lẩu này.
– Tôi đã nói anh là người đầu tiên… Thôi, quên đi. Thậm chí, tôi đang hối hận về điều đấy.
Khải Hưng vớt một cọng rau từ thứ nước đen mà anh không rõ có những gì trong đó. Mùi của nó vừa cho lên miệng đã khiến anh lập tức nhả ra. Anh nhìn Diệp Anh, cũng đang nhăn nhó bởi một miếng thịt được cắt rất đẹp nhưng lại tỏa ra một thứ mùi thum thủm.
Khải Hưng và Diệp Anh rời quán ngay sau đó. Họ đi dạo trên một con phố vắng vẻ. Khải Hưng cố gắng bắt kịp Diệp Anh và đưa cho cô một lon cà phê lạnh, còn mình thì đi bên cạnh, khoan khoái với que kem trên tay.
– Phụ nữ đều thích kem. Sao cô không thích?
– Đàn ông đều thích cà phê đá. Sao anh không thích?
– Chúng ta đừng gây nhau nữa được không? Chẳng ai nói chúng ta đang hẹn hò đâu.
Khải Hưng liếc nhìn Diệp Anh rồi vờ như thật tự nhiên, nắm lấy tay cô. Bàn tay nhỏ, ấm và ướt, nằm gọn trong bàn tay anh.
– Không thể tưởng tượng cô chưa từng thích ai.
– Không thể tưởng tượng anh thích tất cả những người anh gặp.
– Tôi không thích tất cả. Chỉ một số thôi.
– Vậy tôi cũng không phải chưa từng thích ai.
– Ai vậy?
– Có một người. Hồi cấp ba.
– Tức là từ cấp ba tới bây giờ cô không thích ai nữa?
– Tôi thích anh ta từ lúc đó tới bây giờ.
– Xem nào. 7 năm. Sao hai người không kết hôn?
– Tôi nói tôi thích chứ đâu nói chúng tôi thích nhau. Anh ta kết hôn được 2 năm rồi.
– Vợ anh ta thế nào? Đẹp chứ?
– Đàn ông luôn chú ý tới vẻ bề ngoài sao?
– Tất nhiên. Nếu không anh ta đã kết hôn với cô, chứ không phải vợ anh ta.
Khải Hưng đột nhiên dừng lại, nhìn xuống tay.
– Nhưng sao tay cô đổ nhiều mồ hôi vậy?
– Khi nào tôi đói, tay tôi sẽ như vậy.
– Tốt. Ở gần đây rồi thì vào quán của bạn tôi ăn một bữa. Tôi sẽ gọi vài người nữa tới. Để tôi giới thiệu cô với bạn học của tôi.
– Tôi nhớ ở gần đây đâu có quán ăn nào?
– Không hẳn là quán ăn mà là một quán bia hơi.
– Chúng ta vừ