để không bị mọi thứ xung quanh vứt lại phía sau, hoàn toàn đơn độc. Đan Nguyên nhận ra điều cô cần lúc đó không phải chần chừ mà là đối diện, bèn quay về nhà, nói rõ cô muốn học thiết kế thời trang, chứ không phải sư phạm.
Lí lẽ của cô, người chưa thể kiếm ra dù chỉ một đồng, không đủ thuyết phục mẹ cô về con đường sau này, thứ mà chính cô cũng chưa biết nó sẽ dẫn tới đâu. Năng khiếu, sở thích trở nên xa xỉ trong xã hội mà tiền bạc và học thức không chắc đã mua được việc làm. Cô quay trở lại con phố trung tâm, thẫn thờ. Chân tay mềm nhũn, cô phát hiện cả buổi chưa có thứ gì vào bụng, bèn tìm một quán ăn, tự mình chúc mừng nỗ lực của bản thân. Diệp Anh biết chuyện nói đáng lẽ cô chỉ nên đăng kí một trường, đặt mọi chuyện vào thế đã rồi, tiến thoái lưỡng nan. Còn Linh An khuyên cô dù sống dù chết cũng phải nhất định làm theo ý mình. Nhưng không ai trong số họ khẳng định liệu cô có thể làm được hay không, liệu lựa chọn này có xứng đáng với sự cố chấp của cô. Cô thở dài, gắp từng món trên bàn bỏ vào miệng.
Lần thứ hai đến đây là một ngày nắng gắt. Mồ hôi thấm lên vết roi sượt qua lưng, thêm xót. Cô điềm nhiên với mái tóc tém nhuộm nâu hợp mốt, thứ khẳng định quyền làm chủ của cô với chính bản thân mình. Vui vẻ, cô vừa hát vừa một mình ăn hết những món đã gọi.
Lần này, cô không rõ khi ra về sẽ mang theo tâm trạng bế tắc như lần đầu hay khoan khoái như lần thứ hai.
Cửa mở ra, cô giật mình ngẩng đầu nhìn. Không phải mẹ cô, thay vào đó là một người đàn ông lạ mặt. Cô nhanh chóng hiểu ra. Trong đầu bất giác chạy qua đồng loạt hình ảnh của những buổi gặp mặt trước đây do mẹ cô sắp xếp. Đối tượng đầu tiên là một người sinh trưởng trong một gia đình đều làm nghề y. Bản thân anh ta cũng rất xuất sắc, tự mình giành được học bổng, tu nghiệp một năm chuyên ngành phẫu thuật chỉnh hình ở Pháp. Nét mặt điềm tĩnh, cư xử chừng mực. Buổi gặp gỡ tốt đẹp nhưng sau đó, anh ta tỏ ý không muốn tiếp tục. Hỏi ra mới biết, anh ta không ưng cô ở điểm quá kín đáo, nghi thức khiến người khác có cảm giác giả tạo. Cô nghe vậy, chỉ biết cười trừ, tự hỏi có phải đáng lẽ nên mặc một chiếc áo voan mỏng, để lộ ra bộ đồ ren quyến rũ màu đỏ bên trong. Lần thứ hai, ngồi đối diện với cô là một người hoạt ngôn, nói không ngừng nghỉ. Anh ta cũng từ chối gặp lại Đan Nguyên vì cho rằng hai người không có tiếng nói chung. Cô cau mày ngẫm nghĩ liệu đã có lúc nào anh ta ngừng lại để nghe cô nói.
Người thứ ba, chính là người đang tiến về phía cô lúc này. Xét đến ngoại hình, anh ta trẻ trung và năng động hơn hai người trước với quần jean, áo phông, đôi giầy thể thao màu nâu nhạt và biết tạo điểm nhấn cho bộ đồ giản dị bằng một chiếc đồng hồ kim loại trắng.
Anh ta đứng sát mép bàn, tự tin nhìn thẳng vào Đan Nguyên, mỉm cười như thể chờ đợi từ cô một sự vồn vã. Cô đứng lên theo phép lịch sự nhưng chưa biết nên cư xử thế nào. Thấy cô lúng túng, anh ta phì cười, tự nhiên ngồi vào ghế đối diện.
– Chắc anh thay đổi quá nhiều rồi! Để anh nhắc em nhớ! Khu trọ. Gà rán. Tên béo.
Đan Nguyên cau mày, từ từ nhớ lại. Ba chủ khu trọ Đan Nguyên từng sống trước kia đã lớn tuổi mới sinh được một cậu con trai, vì thế mà hết sức cưng chiều. Sự chiều chuộng đó ai cũng có thể thấy rõ khi cậu ta mới ít tuổi mà đã đủ ba ngấn mỡ như người trung niên ngồi cả ngày bên bàn giấy. Dáng vóc ấy được bồi đắp thêm bằng việc mỗi buổi chiều ngay sau khi tan học, cậu ta đều đến quán ăn của mẹ Đan Nguyên gọi một đĩa gà rán. Đan Nguyên là người phụ trách bưng sữa đậu nành tới để tri ân những khách hàng thường xuyên như cậu ta. Cô thường dừng lại, nhìn cậu ta rất lâu và thắc mắc rút cục cậu ta ăn như vậy thì thở vào lúc nào. Một lần, cậu ta để ý thấy Đan Nguyên đang nhìn mình bèn dừng ăn, đưa một chiếc cánh gà về phía cô, thành khẩn:
– Cho em!
Đan Nguyên liếc nhìn năm đầu ngón tay mũm mĩm bóng nhẫy mỡ thì lắc đầu, cười trừ. Cậu ta với tay định lấy cốc sữa đưa lên miệng nhưng có lẽ vì quá trơn, tuột tay, cốc sữa rơi xuống đất, vỡ tan. Mẹ Đan Nguyên đương lúc gắt gỏng vì tính sai tiền cho khách bèn quay ra, trừng mắt với cô. Cô giật mình, luống cuống, chỉ tay vào cậu ta.
– Mẹ! Là tên béo này!
Khi quay lại, cô phát hiện vành tai cậu ta đỏ bừng, mặt cúi gằm, lầm lũi bỏ đi.
Khoảng thời gian dài sau đó, cậu ta kiên quyết giảm cân, đến gà rán cũng không đụng tới. Chỉ khi cảm thấy bản thân mình đã ổn, cậu ta quay lại thì quán cơm nhà Đan Nguyên đã đổi thành tiệm vịt nướng. Gia đình cô lúc đó đã mua được một căn nhà, tiện cho việc đi học của cô.
Giờ anh ta ngồi trước mặt cô, đĩnh đạc và khỏe khoắn. Anh ta kể cho cô nghe gia đình mình làm sao để từ kinh doanh khu trọ biến thành kinh doanh khách sạn và bản thân làm sao từ con trai chủ khu trọ trở thành quản lí của gần một trăm nhân viên. Những chuyện này Đan Nguyên không lưu tâm vì cô biết khi về đến nhà, mẹ cô sẽ nhắc lại một lần nữa. Điều khiến cô chú ý chính là cảm giác anh ta mang lại, rất thân thuộc. Từ chuyện nhỏ nhặt như chọn món, gọi đồ anh ta đều lịch sự hỏi qua ý kiến Đan Nguyên nhưng sau đó, nhanh chóng bằng cách này hay cách khác, bác bỏ và lựa theo ý mình. Cô cảm thấy anh ta rất giống với mẹ mình. Dân chủ trong khuôn khổ, bà gọi cách cư xử đó như vậy.
Suốt bữa tối, anh ta chủ yếu nói về bản thân bởi mọi điều liên quan tới Đan Nguyên anh ta đều đã nghe tường tận từ mẹ cô. Dựa vào cách anh ta nói, Đan Nguyên dám chắc cô trong mắt anh ta vẫn y như hồi bé. Một đứa trẻ nhút nhát,
luôn nghe và làm theo những gì mẹ cô định sẵn. Cô nhún vai, tự nhủ đấy chắc chắn là một cách nghĩ hay. Dù sao anh ta là người đầu tiên trong số những đối tượng cô từng gặp mặt vui lòng với những gì bản thân nhìn thấy ở cô.
Chủ nhật – Tháng 10: Trời hạ nhiệt bằng một cơn mưa lớn vào lúc xẩm tối. Mọi người đổ ra đường vui chơi trước khi cái nóng trở lại vào sáng sớm.
Linh An cúi xuống, liếc nhìn đồng hồ. Đã quá 30 phút mà người đó vẫn chưa xuất hiện.
Bị một người đàn ông phản bội ở tuổi 23 có thể khiến bạn trong chốc lát thấy cả thế giới đổ sụp trước mắt. Bạn không biết nên tin và không tin vào điều gì. Nhưng bị một người đàn ông bỏ rơi ở tuổi 23 cũng có điểm tốt. Bạn hồi phục nhanh hơn bởi bạn tin rằng mình còn trẻ, còn nhiều thời gian để gặp gỡ và tìm thấy người đàn ông xứng đáng. Linh An không phải người vì một lần vấp ngã mà bi quan, tự phá bỏ mọi cơ hội yêu đương. Nhưng cô vẫn không thể như trước, tin tưởng vào một tình yêu bền vững, tin tưởng vào thiện cảm có được từ cái nhìn đầu tiên.
Linh An có một người chị họ xinh xắn, hơn cô một tuổi. Khi chị đỗ đại học, bác cô gửi chị lên thành phố và thuê cho chị một căn nhà chỉ cách nhà cô 10 phút đi bộ. Tính tình chị thân thiện, cởi mở nên hai người từ nhỏ đã thân thiết. Nhưng mẹ cô lại có điểm không hài lòng ở chị. Mẹ cô thường gọi chị đến và trách về chuyện chị lơi là chuyện học hành, chỉ chuyên tâm hẹn hò bạn trai. Chị bình thản trả lời rằng con gái học xong, đi làm rồi cũng kết hôn, chi bằng bỏ qua hai bước đầu làm luôn bước cuối cho đỡ tốn thời gian. Chỉ cần cưới được người có của ăn của để thì cả đời sẽ được sung sướng. Mẹ Linh An liếc n
Lí lẽ của cô, người chưa thể kiếm ra dù chỉ một đồng, không đủ thuyết phục mẹ cô về con đường sau này, thứ mà chính cô cũng chưa biết nó sẽ dẫn tới đâu. Năng khiếu, sở thích trở nên xa xỉ trong xã hội mà tiền bạc và học thức không chắc đã mua được việc làm. Cô quay trở lại con phố trung tâm, thẫn thờ. Chân tay mềm nhũn, cô phát hiện cả buổi chưa có thứ gì vào bụng, bèn tìm một quán ăn, tự mình chúc mừng nỗ lực của bản thân. Diệp Anh biết chuyện nói đáng lẽ cô chỉ nên đăng kí một trường, đặt mọi chuyện vào thế đã rồi, tiến thoái lưỡng nan. Còn Linh An khuyên cô dù sống dù chết cũng phải nhất định làm theo ý mình. Nhưng không ai trong số họ khẳng định liệu cô có thể làm được hay không, liệu lựa chọn này có xứng đáng với sự cố chấp của cô. Cô thở dài, gắp từng món trên bàn bỏ vào miệng.
Lần thứ hai đến đây là một ngày nắng gắt. Mồ hôi thấm lên vết roi sượt qua lưng, thêm xót. Cô điềm nhiên với mái tóc tém nhuộm nâu hợp mốt, thứ khẳng định quyền làm chủ của cô với chính bản thân mình. Vui vẻ, cô vừa hát vừa một mình ăn hết những món đã gọi.
Lần này, cô không rõ khi ra về sẽ mang theo tâm trạng bế tắc như lần đầu hay khoan khoái như lần thứ hai.
Cửa mở ra, cô giật mình ngẩng đầu nhìn. Không phải mẹ cô, thay vào đó là một người đàn ông lạ mặt. Cô nhanh chóng hiểu ra. Trong đầu bất giác chạy qua đồng loạt hình ảnh của những buổi gặp mặt trước đây do mẹ cô sắp xếp. Đối tượng đầu tiên là một người sinh trưởng trong một gia đình đều làm nghề y. Bản thân anh ta cũng rất xuất sắc, tự mình giành được học bổng, tu nghiệp một năm chuyên ngành phẫu thuật chỉnh hình ở Pháp. Nét mặt điềm tĩnh, cư xử chừng mực. Buổi gặp gỡ tốt đẹp nhưng sau đó, anh ta tỏ ý không muốn tiếp tục. Hỏi ra mới biết, anh ta không ưng cô ở điểm quá kín đáo, nghi thức khiến người khác có cảm giác giả tạo. Cô nghe vậy, chỉ biết cười trừ, tự hỏi có phải đáng lẽ nên mặc một chiếc áo voan mỏng, để lộ ra bộ đồ ren quyến rũ màu đỏ bên trong. Lần thứ hai, ngồi đối diện với cô là một người hoạt ngôn, nói không ngừng nghỉ. Anh ta cũng từ chối gặp lại Đan Nguyên vì cho rằng hai người không có tiếng nói chung. Cô cau mày ngẫm nghĩ liệu đã có lúc nào anh ta ngừng lại để nghe cô nói.
Người thứ ba, chính là người đang tiến về phía cô lúc này. Xét đến ngoại hình, anh ta trẻ trung và năng động hơn hai người trước với quần jean, áo phông, đôi giầy thể thao màu nâu nhạt và biết tạo điểm nhấn cho bộ đồ giản dị bằng một chiếc đồng hồ kim loại trắng.
Anh ta đứng sát mép bàn, tự tin nhìn thẳng vào Đan Nguyên, mỉm cười như thể chờ đợi từ cô một sự vồn vã. Cô đứng lên theo phép lịch sự nhưng chưa biết nên cư xử thế nào. Thấy cô lúng túng, anh ta phì cười, tự nhiên ngồi vào ghế đối diện.
– Chắc anh thay đổi quá nhiều rồi! Để anh nhắc em nhớ! Khu trọ. Gà rán. Tên béo.
Đan Nguyên cau mày, từ từ nhớ lại. Ba chủ khu trọ Đan Nguyên từng sống trước kia đã lớn tuổi mới sinh được một cậu con trai, vì thế mà hết sức cưng chiều. Sự chiều chuộng đó ai cũng có thể thấy rõ khi cậu ta mới ít tuổi mà đã đủ ba ngấn mỡ như người trung niên ngồi cả ngày bên bàn giấy. Dáng vóc ấy được bồi đắp thêm bằng việc mỗi buổi chiều ngay sau khi tan học, cậu ta đều đến quán ăn của mẹ Đan Nguyên gọi một đĩa gà rán. Đan Nguyên là người phụ trách bưng sữa đậu nành tới để tri ân những khách hàng thường xuyên như cậu ta. Cô thường dừng lại, nhìn cậu ta rất lâu và thắc mắc rút cục cậu ta ăn như vậy thì thở vào lúc nào. Một lần, cậu ta để ý thấy Đan Nguyên đang nhìn mình bèn dừng ăn, đưa một chiếc cánh gà về phía cô, thành khẩn:
– Cho em!
Đan Nguyên liếc nhìn năm đầu ngón tay mũm mĩm bóng nhẫy mỡ thì lắc đầu, cười trừ. Cậu ta với tay định lấy cốc sữa đưa lên miệng nhưng có lẽ vì quá trơn, tuột tay, cốc sữa rơi xuống đất, vỡ tan. Mẹ Đan Nguyên đương lúc gắt gỏng vì tính sai tiền cho khách bèn quay ra, trừng mắt với cô. Cô giật mình, luống cuống, chỉ tay vào cậu ta.
– Mẹ! Là tên béo này!
Khi quay lại, cô phát hiện vành tai cậu ta đỏ bừng, mặt cúi gằm, lầm lũi bỏ đi.
Khoảng thời gian dài sau đó, cậu ta kiên quyết giảm cân, đến gà rán cũng không đụng tới. Chỉ khi cảm thấy bản thân mình đã ổn, cậu ta quay lại thì quán cơm nhà Đan Nguyên đã đổi thành tiệm vịt nướng. Gia đình cô lúc đó đã mua được một căn nhà, tiện cho việc đi học của cô.
Giờ anh ta ngồi trước mặt cô, đĩnh đạc và khỏe khoắn. Anh ta kể cho cô nghe gia đình mình làm sao để từ kinh doanh khu trọ biến thành kinh doanh khách sạn và bản thân làm sao từ con trai chủ khu trọ trở thành quản lí của gần một trăm nhân viên. Những chuyện này Đan Nguyên không lưu tâm vì cô biết khi về đến nhà, mẹ cô sẽ nhắc lại một lần nữa. Điều khiến cô chú ý chính là cảm giác anh ta mang lại, rất thân thuộc. Từ chuyện nhỏ nhặt như chọn món, gọi đồ anh ta đều lịch sự hỏi qua ý kiến Đan Nguyên nhưng sau đó, nhanh chóng bằng cách này hay cách khác, bác bỏ và lựa theo ý mình. Cô cảm thấy anh ta rất giống với mẹ mình. Dân chủ trong khuôn khổ, bà gọi cách cư xử đó như vậy.
Suốt bữa tối, anh ta chủ yếu nói về bản thân bởi mọi điều liên quan tới Đan Nguyên anh ta đều đã nghe tường tận từ mẹ cô. Dựa vào cách anh ta nói, Đan Nguyên dám chắc cô trong mắt anh ta vẫn y như hồi bé. Một đứa trẻ nhút nhát,
luôn nghe và làm theo những gì mẹ cô định sẵn. Cô nhún vai, tự nhủ đấy chắc chắn là một cách nghĩ hay. Dù sao anh ta là người đầu tiên trong số những đối tượng cô từng gặp mặt vui lòng với những gì bản thân nhìn thấy ở cô.
Chủ nhật – Tháng 10: Trời hạ nhiệt bằng một cơn mưa lớn vào lúc xẩm tối. Mọi người đổ ra đường vui chơi trước khi cái nóng trở lại vào sáng sớm.
Linh An cúi xuống, liếc nhìn đồng hồ. Đã quá 30 phút mà người đó vẫn chưa xuất hiện.
Bị một người đàn ông phản bội ở tuổi 23 có thể khiến bạn trong chốc lát thấy cả thế giới đổ sụp trước mắt. Bạn không biết nên tin và không tin vào điều gì. Nhưng bị một người đàn ông bỏ rơi ở tuổi 23 cũng có điểm tốt. Bạn hồi phục nhanh hơn bởi bạn tin rằng mình còn trẻ, còn nhiều thời gian để gặp gỡ và tìm thấy người đàn ông xứng đáng. Linh An không phải người vì một lần vấp ngã mà bi quan, tự phá bỏ mọi cơ hội yêu đương. Nhưng cô vẫn không thể như trước, tin tưởng vào một tình yêu bền vững, tin tưởng vào thiện cảm có được từ cái nhìn đầu tiên.
Linh An có một người chị họ xinh xắn, hơn cô một tuổi. Khi chị đỗ đại học, bác cô gửi chị lên thành phố và thuê cho chị một căn nhà chỉ cách nhà cô 10 phút đi bộ. Tính tình chị thân thiện, cởi mở nên hai người từ nhỏ đã thân thiết. Nhưng mẹ cô lại có điểm không hài lòng ở chị. Mẹ cô thường gọi chị đến và trách về chuyện chị lơi là chuyện học hành, chỉ chuyên tâm hẹn hò bạn trai. Chị bình thản trả lời rằng con gái học xong, đi làm rồi cũng kết hôn, chi bằng bỏ qua hai bước đầu làm luôn bước cuối cho đỡ tốn thời gian. Chỉ cần cưới được người có của ăn của để thì cả đời sẽ được sung sướng. Mẹ Linh An liếc n