Quỳnh hét lên:
– Anh đang đùa với tôi hả? Cái xe to thế kia mà hư? Thôi được rồi, tôi sẽ trả tiền sau khi anh chở tôi về, được chứ?
Tự ái nổi lên, Khôi Vũ hất đầu.
– Tôi không phải cái thứ cần tiền như thế. Nếu xe hok hư, tôi cũng hok tiếc xăng để chở cô về.
Biết mình lỡ lời với người đàng hoàng, có học thức nên cô không dám hé răng. Cơn đau buốt xuyên qua tận óc. Cô nhăn mặt.
– Shhh!
– Chân cô bị sao vậy?
Khôi Vũ hỏi, anh khẽ ngồi xuống nhìn bàn chân của cô.
– Chắc bị trật khớp hay bong gân gì đó.
– Tôi xin lỗi.
Quỳnh cười trừ:
– Thôi, xe anh cũng bị hư. Tôi xui xẻo nên vậy.
Khôi Vũ nhìn xung quanh. Ở đây là ngoài Q9. Bây giờ là 10h rồi, không còn sớm nữa. Tìm chỗ sửa xe hay bệnh viện cũng hok thể.
– Tôi thì có mang tiền, nhưng không thể bỏ chiếc xe này ở lại. Mà bây giờ ở đây không có chiếc taxi nào cả.
Song Quỳnh đau quá, cô thấy mình chân mình ướt ướt, liền cuối xuống.
– Chết tiệt, hình như chân tôi bị cái gì làm chảy máu rồi.
Khôi Vũ bế bổng Quỳnh lên, cô thì không e thẹn, chỉ ngạc nhiên. Điều đó làm Khôi Vũ để ý và suy nghĩ khá lâu.
– Bên kia có khách sạn, tôi và cô vào đó qua đêm. Cô không ngại chứ?
Quỳnh bật cười.
– Tôi nhỏ tuổi hơn anh nghĩ nhiều, nhưng tôi không ngây thơ như anh nghĩ.
Khôi Vũ im lặng. Anh nhìn Song Quỳnh thật kĩ khi cô ôm lấy cổ anh chịu đựng. Một cô gái có khuôn mặt khả ái, chắc là một tiểu thư nào đó.
Anh vào đặt phòng và nhờ người qua bên kia đường dắt chiếc xe môtô của mình.
– Anh chị có cần hộp cứu thương không?
Khôi Vũ mỉm cười:
– Ừ, nếu cô có thể thì mang lên phòng cho chúng tôi.
– Dạ vâng. Mời anh chị lên tầng 3, phòng 306.
Song Quỳnh thấy đau, mặt cô xanh xao dần.
Khôi Vũ thấy điều đó ở mặt cô, anh nhanh đưa cô lên phòng, đặt cô ngồi xuống giường và nhìn vết thương. Máu chảy khá nhiều, nhưng cũng không đến nỗi nào.
– Đau lắm không?
Song Quỳnh gật đầu.
– Tôi xin lỗi.
– Không sao đâu. Anh cũng bị thương mà
Khôi Vũ phì cười khi nghe câu nói đó.
– Nhưng tôi là đàn ông. Đàn ông mà cảm thấy đau với vết thương như vậy thì yếu đuối quá.
– Tôi không nghĩ thế, đàn ông khi thấy đau…thì đó là vết thương đáng để đau.
Anh băng vết thương của Song Quỳnh lại rồi ngồi lên giường, cạnh cô để sát trùng vết thương của mình.
– Cách nói chuyện của cô rất khác. Cô bao nhiêu tuổi rồi?
– Anh không hỏi tên tôi trước sao?
Khôi Vũ trả lời thật tự nhiên.
– Tôi biết tên cô mà.
Song Quỳnh ngạc nhiên:
– Sao anh biết?
– Vì cô là đại tiểu thư của ông Trần Song Hải, chủ tịch công ty thời trang P&L, đúng hok?
Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
– Hì, anh cũng không đơn giản chỉ là một người bình thường nhỉ?
Khôi Vũ bật cười. Anh quay sang Song Quỳnh và bắt gặp đôi mắt đó…đôi mắt màu xanh lá cây…!
Chương 15: Cãi nhau. Uống rượu như uống nước, Vy nốc hết vào miệng rồi kêu ly nữa. Quỳnh chỉ im lặng, nhìn đăm đăm về 1 phía.
– Quỳnh, uống đi chứ, trầm ngâm gì vậy?
– Vậy là mày thích hắn à?
Vy gật gù, động tác y như kẻ say.
– Phải, tao lỡ thích hắn rồi, thích đến mê mệt. Tội nghiệp lắm phải không?
Quỳnh quay phắt lại:
– Mù quáng đến thế sao?
Vy ngất ngưởng:
– Chứ làm sao tao tỉnh táo cho được hả? Tao đang say, tao biết tao đang say mà…đang say…
Nó lắc mạnh vai Vy:
– Vy, nghiêm chỉnh đi, nghe tao hỏi đây.
Hất tay Quỳnh ra, Vy mệt mỏi:
– Có gì thì nói đi.
– Mày thích hắn, thích thật lòng hay chỉ là phớt lờ cho qua chuyện?
Vy đẩy nhẹ nó, tức giận:
– Ê, bạn bè gì kì vậy? Tao nói đến vậy cũng không tin hả?
Quỳnh vẫn tiếp tục tiến tới:
– Vậy hắn có…tình cảm với mày không?
Vy phủi tay:
– Người ta có chủ rồi, tao đâu có ngốc.
– Chấp nhận điều đó sao?
Vy hét lên:
– Chứ mày muốn tao làm gì? Cướp lại người ta hả? Giãy nãy làm nũng như 1 đứa con nít hay âm thầm mưu tính chuyện giành giựt? Tao không có hèn…Dù tao biết, có 1 thứ tình cảm khác cũng đang hình thành – Vy chợt hạ giọng. Thứ tình cảm thương hại.
Quỳnh cầm điếu thuốc, gõ nhẹ rồi đưa lên miệng…nhả khói:
– Hắn thương mày thật tình đó Vy, đừng bướng bỉnh nữa.
Vy khoác tay:
– Thương mà 2 tuần nay cứ đối xử với tao như người dưng? Tao thấy chán ghét cái thái độ đó lắm.
– Sao mày không hỏi thẳng hắn. Mày vẫn luôn tôn trọng hắn mà?!
Vy giựt điếu thuốc trên miệng nó, phất phơ:
– Quên đi, hắn chẳng là tôm tép gì với tao cả. Đáng vứt sọt rác…
Vy kéo 1 hơi, rồi ho sặc sụa.
– Đừng có tập tành thói xấu.
Cô cãi bướng:
– Mày hút được chẳng lẽ tao không thể?
Quỳnh lấy lại điếu thuốc, dụi vào gạt tàn:
– Tao không muốn mày bắt chước tao.
Vy nhăn mặt vì mùi đắng của rượi ở miệng. Cô khàn giọng:
– Thế mày muốn tao làm con ngoan à? Giống như mấy nhỏ sâu bọ ở trường sao?
Im lặng…sự im lặng xuất hiện giữa 2 đứa. Quỳnh lại đốt thuốc, nhả khói 1 cách tự nhiên. Vy cứ mân mê ly rượu, suy nghĩ lẩn quẩn. Chán chê lại nhấp 1 ít vào miệng, không thì ngồi im bất động. Mọi thứ xung quanh ồn áo, tiếng nhạc và cả tiếng hét cứ thế trỗi dậy…nhưng Vy và Quỳnh, mỗi đứa có 1 cảm nhận riêng, khác biệt dù cùng 1 tâm trạng.
– Vy này, có lẽ đến lúc phải kết thúc mọi thứ rồi. Mày sẽ đi du học với tao, tao sẽ bắt mày tránh xa hắn.
Vy tức giận:
– Gì nữa? Ngay cả mày nghĩ vậy sao? Chết tiệt! Tao không muốn thế, tao muốn mọi chuyện phải rõ ràng rồi mới chấp dứt được. Tao sẽ khiến hắn phải nói thật cảm xúc của mình. Hắn cũng chỉ là 1 thằng đàn ông khốn nạn, không biết suy nghĩ.
Quỳnh đanh giọng:
– Im đi. Càng ngày mày càng quá lố rồi đó. Xúc phạm kẻ khác như vậy hay lắm à? Dù cho kẻ đó không ở đây ư? Đó đâu phải tính cách của mày?
Vy nhếch mép:
– Là tao, chính là bản chất của tao đấy. Tao thay đổi rồi, h tao thế đấy. Tao chúa ghét hắn, tao cũng không ưa cái giọng điệu hắn nói với tao. Ngoài mày ra, trên thế giới này không ai được quyền nói giọng điều đó. Xúc phạm, 1 sự xúc phạm, hiểu chưa?
– Ai xúc phạm ai? Hả? Mày xúc phạm hắn hay hắn quan tâm đến mày mà mày cho là xúc phạm?
Vy bốc lửa, cô hok kiềm chế nổi mình:
– Hắn là cái gì mà quan tâm? Bộ tưởng tao dễ dỗ ngọt lắm chắc? Khỉ gió, quan tâm rồi quăng tao sang 1 bên như cách hắn làm gọi là gì? Tốt bụng lắm chắc? Có chết tao cũng mang theo nỗi căm ghét ấy.
Quỳnh bào chữa:
– Đó là do cuộc sống, công việc hay 1 lí do nào khác. Mày đừng bốc đồng như vậy, đủ lắm rồi.
Vy gào lên:
– Tao là vậy đó, tao thích thế đó. Mày chịu không được thì đừng kết bạn với tao nữa. Biến đi, đừng bênh hắn như mày đứng theo phe hắn vậy. Mua chuộc mày bằng gì mà hay quá vậy hả?
– Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, Vy. Mày nghĩ đi, kiếm đâu ra trên đời có sự duyên nợ đến vậy. Hắn yêu thương mày…
Vy chặn lời:
– Thương hại, là thương hại, là món đồ chơi. Hiểu chưa? Mày đừng bào chữa nữa, tao không muốn nghe cái thứ hạ tiện gì về hắn thốt ra từ miệng mày. Im đi.
Quỳnh bất lực…nhìn Vy nói trong tức giận đến nổi khóc mà không biết, cô vuốt đi dòng nước để che giấu điều đ