Thế mà từ lúc anh quen Phương Vy, người con gái có nụ cười và đôi mắt đẹp trong party của người bạn. Anh đã thầm thích cô từ đó. Cho đến khi giao tiếp, anh chợt nhận ra Phương Vy là một cô gái nửa hiện đại, nửa cổ điển. Một sự kết hợp khó xảy ra mà anh cho rằng cả đời anh sẽ không thể tìm thấy ai giống vậy.
Bây giờ, Phương Vy đang ở trước mặt anh, gần đến mức anh có thể chạm vào, nắm lấy để hok mất cô. Chỉ tiếc, cô là ảo ảnh của sự hoàn hảo. Mà ảo ảnh thì sẽ không thể là của bất kì 1 ai. Anh biết điều đó chứ, vì Phương Vy đã từng trả lời anh rất thông minh khi anh nói cho cô biết về tình cảm của mình:
– Có thể trong mắt mọi người, em là người hoản hảo nhất, nhưng thật ra, em chỉ là một ảo ảnh của sự hoàn hảo đó thôi. Ảo ảnh cũng cần phải có cách để giữ nó, nhưng em tiếc là anh không phải. Đừng buồn, với em, tình bạn không thể biến thành tình yêu, nó sẽ rất tức cười và khiến em thấy mình mất đi cân bằng.
Từ giây phút đó đến bây giờ, anh vẫn chưa hết được tình cảm và sự nể phục dành cho Phương Vy –cô gái trẻ có cá tính và thông minh tư chất.
Phương Vy quay người lại, xòe bàn tay của mình ra.
– Tặng anh sợi dây chuyền này, nó là tác phẩm thứ 2 tuyệt vời nhất của em, anh không thể chê nó được.
Minh Quang bật cười.
– Haha, thế còn tác phẩm thứ 1, nó không tuyệt vời sao?
– Hơn đấy chứ, nhưng đó là tác phẩm chọn chủ, em hok thể lấy nó tặng.
Anh cười buồn.
– Ừ, anh vẫn chỉ đứng ở vị trí thứ 2.
Phương Vy khẽ nhún vai.
– Đừng cố ép mình nghĩ như vậy. Anh cứ đơn giản 1 điều, ít ra là trong lúc này, anh vẫn là vị trí đứng đầu trong top của em. Mặc dù, thật ra…list của em chỉ có 2 người.
Minh Quang bật cười, thấy rất thoải mái với điều Phương Vy vừa nói. Ừ, thì anh vẫn là vị trí thứ 1 trong em lúc này. Ước sao, sẽ không xuất hiện 1 ai nữa nhỉ?!
—————————————————- Hải Anh mở cửa bằng password, anh vẫn biết Đoan Thụy không thay đổi bất kì điều gì ở đây. Vì anh – người đàn ông luôn dùng phán đoán của mình làm chủ lực, đã từng nói với cô rằng:
– Dù sau này em và anh không là của nhau, anh tin chắc là em sẽ không đổi 1 thứ gì hết.
Đoan Thụy nhăn mặt hỏi lại:
– Tại sao?
– Vì em là 1 cô gái chung thủy, em sẽ chờ anh, dù biết chắc kết quả.
Hải Anh bước vào trong bếp, nhìn và quan sát dáng người con gái quen thuộc với anh suốt 2 năm qua. Anh lại gần, đặt tay lên vai cô nhẹ nhàng:
– Em nấu gì vậy Thụy?
Đoan Thụy tim đập mạnh, cố gắng trả lời thật rõ:
– Trứng chiên thịt, anh rất thích món này.
– Ừ, cảm ơn em. Anh đi tắm nhé, lát nữa sẽ ăn cùng em.
Nói xong, Hải Anh bước đều về phía bathroom, đi vào và không nhất thiết phải chốt cửa.
Riêng Đoan Thụy thì vẫn đang nín thở chờ đợi từng giây phút. Cô đặt các món trên bàn, uống 1 ngụm nước lấy bình tĩnh thì vừa kịp lúc Hải Anh tắm xong. Anh mặc 1 cái áo lót và quần kaki lửng mà cô đã ủi thật thẳng nếp, để trong tủ quần áo.
Bữa tối diễn ra trong im lặng. Không có gì là khó hiểu, Hải Anh không thích nói chuyện khi đang ăn, và đó là một trong số rất nhiều nguyên tắc mà Đoan Thụy không dám chống lại. Cô luôn nghĩ những điều đó sẽ là sợi dây gắn chặt tình cảm của anh và cô hơn.
Ăn xong, Đoan Thụy lặng lẽ rửa chén với những suy nghĩ mông lung trong đầu. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, liệu anh và cô có còn là của nhau không? Cô không biết, cô chỉ sợ nếu mất anh rồi, cô sẽ mất tất cả.
– Thụy, em đừng làm nữa.
Hải Anh vòng tay ôm lấy người Thụy, hơi thở từ anh phả vào cổ cô thật ấm và quyến rũ.
– Anh nhớ em!
Thụy mềm lòng, cô quay lại, ôm chặt anh như sợ sẽ mất anh trong vài giây nữa.
– Đừng xa em anh nhé, em không ép anh và em cũng sẽ không nghĩ gì hết. Hãy quay lại và nói là anh vẫn còn yêu em. Hãy lo cho em như anh đã từng hứa. Em không thể mất anh…không thể.
Hải Anh không suy nghĩ nhiều, anh cũng tin mình không thể sống thiếu cô nên gật đầu đồng ý.
– Ừ.
Khoảng thời gian còn lại chỉ còn là tíc tắc, cả hai ôm chặt lấy nhau như muốn đốt lại ngọn lửa ham muốn trong 2 tháng qua. Đâu đó trong đầu của Hải Anh…hình ảnh Phương Vy mờ ảo hiện lên.
—————————————– Sương đã đọng lại trên lá, Hải Anh hầu như không thể ngủ được. Một phần vì anh đã quen những đêm thức trắng để làm việc với Khôi Vũ, phần còn lại…anh đang nghĩ về Đoan Thụy. Anh không phủ nhận là anh yêu cô, nhưng anh vẫn không thể gạt bỏ được suy nghĩ muốn xa cô.
Từ trước đến nay, con gái đến với anh vì tiền, vì danh vọng và nếu có thể thì cũng một chút ít nào đó yêu anh rất nhiều. Nhưng Đoan Thụy đến với anh vì muốn có 1 mối quan hệ với anh nghiêm túc, đàng hoàng. Và cá tính đó đã khiến anh yêu cô, đến với cô bằng 1 nửa trái tim và lí trí của mình. Càng yêu, anh càng nhận ra Đoan Thụy cần anh, không thể xa anh, tư tưởng của cô luôn nghĩ nếu mất anh, cô sẽ không thể sống được. Phải chăng điều đó đã để lại trong lòng Hải Anh sợi dây tơ vò, muốn cắt đứt tất cả?
Đoan Thụy khẽ run người, ôm chặt lấy Hải Anh như cảm nhận được điều gì đó sắp cướp anh từ tay cô. Còn anh, anh chỉ nhắm mắt lại và muốn gặp Phương Vy, anh nhớ nụ cười của con bé.
—————————————– Bữa tiệc chưa kết thúc, nhưng Phương Vy không còn đủ vui để hòa vào không khí sôi nổi đó nữa. Cô rời khỏi party và những ánh đèn lấp lánh đủ màu trong phòng khách, lặng lẽ bước ra vườn, tìm chút không khí thiên nhiên cho mình. Phương Vy lại suy nghĩ về công việc, cô đã làm cho Hải Anh gần 1 tháng, và ý nghĩ sẽ phải kết thúc công việc này sau vài tháng nữa làm cô thấy tiếc nuối. Ước sao cho cô đừng phải đi học và có thể tiếp tục đi làm, tiếp tục học hỏi những kinh nghiệm. Nhưng thật ra, Phương Vy hiểu rõ nhất đó không phải là lí do thật sự khiến cô muốn ở lại.
– Hải Anh, chú đang làm gì vậy?
Cô khẽ thì thầm và nhớ đến những lúc cùng làm việc chung với Hải Anh, miệng tủm tỉm tự hào.
Song Quỳnh bước đến từ đằng sau:
– Sao ra đây đứng vậy?
Phương Vy nhún vai:
– Không có gì, tao muốn hít thở một chút thôi.
– Chứ không phải mày đang nhớ “chú” Hải Anh của mày à?
Cô quay lại, nhìn đứa bạn thân như muốn hỏi vì sao mà nó biết được điều đó. Quỳnh khẽ cười.
– Mày là bạn thân của tao, điều đơn giản đó mà tao cũng không biết thì chết đi là vừa.
– Ý tao không phải vậy? Tao muốn nói…mày sai rồi.
Song Quỳnh bật cười lớn:
– Sai sao? Sai điều gì? Tại sao sai? Haha…sai hay không thì mày tự biết, đừng vội trả lời ta