Chồng tôi thật anh tuấn - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Chồng tôi thật anh tuấn (xem 1798)

Chồng tôi thật anh tuấn

á cược cái gì?” cô tò mò hỏi, “Cược người đẹp trai trong lời đồn kia có phải bạn trai của chị không á?”


“Vậy thì có gì hay mà cược chứ, ai cũng nói phải hết mà.” Cung Nhã Văn mặt như treo biển “Chị có điên vậy không?” nhìn cô.


“Vậy thì cược cái gì?”


Cô lúc đó lại nhướn cổ, lộ rõ dáng vẻ do dự.


“Thực ra thì ờ…..” cô nói rồi lại ngừng.


“Ờ cái gì?”


“Để mình nói cho.” Trần Chi Lâm ngữ khí dứt khoát mở miệng, “Thực ra em với Nhã Văn lúc mới đầu chỉ là cược trong mấy ngày sẽ thuyết phục được chị dẫn anh chàng đẹp trai chính thức ra mặt mọi người thôi, đối với người làm cái như bọn em đương nhiên là sẽ cho cược trong khoản thời gian ngắn nhất thôi.”


“Ban đầu chỉ là vụ cá cược nhỏ của phòng mình thôi, nhưng không biết tại sao, giờ khắp công ty điều biết hết. Không những số người tham gia cá cược gia tăng, mà còn một số người ngày thường hay đố kỵ với vẻ ngoài vừa xinh đẹp lại giỏi giang là Phó giám đốc đã lén mở ra một vụ cá cược khác nữa, cược là ai trong số họ sẽ cướp được anh bạn trai đẹp trai của Phó giám đốc về tay mình. Bất kể là cướp được hoàn toàn hay có một nụ hôn vụng trộm hay chỉ là có tình một đêm thôi giờ đều có người đặt cược hết rồi.”


“Vụ cá cược đó tuy không phải do bọn em tổ chức, nhưng thực sự ban đầu lại do bọn em khởi xướng.” Cung Nhã Văn vẻ mặt xin lỗi lộ rõ ý biện hộ. “Bọn em muốn thắng tiền, nhưng lại lo khi Phó giám đốc chính thức giới thiệu bạn trai với các đồng nghiệp sẽ tạo cơ hội cho những kẻ có ý xấu tiến tới, cho nên ban nãy em mới nói là không trực tiếp ảnh hưởng, chỉ là gián tiếp ảnh hưởng thôi.”


“Xin lỗi! Phó giám đốc! Đều là lỗi của bọn em.” Hai người họ đồng thanh xin lỗi, nói xong lại cùng nhau cúi đầu hối lỗi, trên bàn ăn một thoáng trầm xuống.


“Thời gian tham gia cá cược của bọn em kết thúc chưa?” Ngôn Hải Lam đột nhiên mở lời hỏi.


“Hả?” Hai người cùng ngẩng đầu nhìn cô.


“Chị có thể đặt cược với không?”


Cung Nhã Văn và Trần Chi Lâm cả hai há hốc miệng nhìn cô, không hẹn mà cùng lúc lộ ra vẻ bị doạ đến đờ đẫn ra.


“Nếu như bọn em chịu chia 1 phần tiền thắng cược cho chị, tối nay chị sẽ giới thiệu Khuất Căng cho mọi người biết.” Ngôn Hải Lam bình tĩnh nói.


“Phó giám đốc! Chị nói thật không?” Cung Nhã Văn chớp chớp mắt cẩn trọng nhìn cô.


“Trông chị giống nói đùa lắm hả?” Ngôn Hải Lam nghiêm mặt trả lời.


“Nhưng chẳng lẽ chị không lo những việc trong vụ cá cược kia sẽ xảy ra sao?” Cung Nhã Văn không kìm được liền hỏi.


“Việc sẽ xảy ra thì sẽ phải xảy ra, có lo cũng chẳng ích gì.”


Cung Nhã Văn và Trần Chi Lâm hai mặt nhìn nhau, dường như còn chưa hiểu ý của cô, nhưng bất luận thế nào thì có một việc đã được chắc chắn, đó là: Họ chuẩn bị sẵn sàng để đi thu tiền được rồi.


“Không thành vấn đề! Một nửa tiền thắng cược sẽ thuộc về Phó giám đốc, nửa còn lại hai người bọn em sẽ chia là đủ rồi. Chi Lâm, cậu nói đúng không?” Cung Nhã Văn mạnh miệng tuyên bố.


“Đúng!” Trần Chị Lâm ra sức gật đầu, tuy số tiền thắng cược ít đi phân nửa thì là đáng tiếc thật nhưng chỉ cần có tiền mà không mất mát chút gì thì nên cười thầm rồi.


“1/3, tiền thắng 3 người cùng chia điều.” Ngôn Hải Lam công bằng đề nghị.


Trần Chi Lâm hai mắt sáng lên, liền vỗ tay một cái.


“Phó giám đốc anh minh.”


***


Trong cuộc họp, điện thoại trong túi của Khuất Căng đột nhiên rung lên, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, cúi đầu liếc qua tên người gọi tới, chân mày bỗng giật giật.


Anh đưa tay lên ra hiệu, người trên bục thuyết trình tại cuộc họp lập tức ngừng lại.


“Hi! Baby! Đây là lần đầu tiên em gọi cho anh đó, nhớ anh à?” Anh bắt điện thoại, nhẹ giọng cười hỏi.


“Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng gọi em là baby!”


“Vậy em yêu thì sao?”


“Hải Lam!”


“Em yêu Hải Lam? OK! Anh biết rồi!” anh nghiêm chỉnh đáp, khoé miệng còn chút nữa thôi là chạm tới tận mang tai, khiến toàn thể nhân viên đang ngồi trong phòng họp kinh ngạc tới hai mắt mở to.


Phó chủ tịch của họ tuy đẹp trai, đối với cấp dưới có thể gọi là điềm đạm, lễ độ, nhưng dứt khoát không phải là dễ gần.


Khi anh cười thì khách sáo nhưng lại xa cách, khi không cười phong độ nhưng lại lạnh lùng.


Trong công việc anh tận tuỵ, nghiêm túc, ngoài công việc anh hoà đồng nhưng cũng rất sắc sảo. Với những kẻ mưu tính tạo mối quan hệ hoặc những kẻ muốn tiếp cận anh, anh đều có cách từ chối, khiến đối phương chẳng thể tìm được lý do nào để tiếp tục níu kéo, mà đặc biệt là phái nữ.


Vì vậy, nhiều người đoán này đoán nọ, có thể vị Phó chủ tịch từ Mỹ đến Đài Loan gần nửa năm này là tên “gay”, nhưng từ diễn biến câu chuyện của hôm nay, xem ra lời đồn kia chẳng cần dẹp cũng tự tan rồi.


Em yêu Hải Lam chắc chắn phải là nữ rồi, hơn nữa, nhìn vẻ cười tươi roi rói trên mặt Phó chủ tịch khiến mọi người gai mắt kia, anh 100% là đang yêu rồi, mà còn đang yêu tới điên cuồng nữa kia, vì đây cũng là lần đầu tiên anh nghe điện thoại trong phòng họp.


Thật muốn gặp vị “Em yêu Hải Lam” đó quá, không biết cô ta có gì hấp dẫn mà có thể biến Phó chủ tịch của bọn họ thành một người hoàn toàn khác thế này.


Muốn biết quá đi mất.


“Em yêu Hải Lam à! Em tìm anh có việc gì không?” anh hồ hởi hỏi.


“Nếu như tôi muốn anh bỏ 2 chữ “em yêu” đi, anh có nghe không?” cô hết kiên nhẫn lặp lại.


“Nếu em chấp nhận “Baby” hoặc “Sweetheart”. Khuất Căng cố nén để cười không phát ra tiếng.


“Anh tối nay có rảnh không?” Cô hỏi sau khi thở dài thườn thượt.


“Em muốn mời anh ăn cơm?”


“Đúng!”


“Thật hay giả vậy?” anh vui mừng tới nhộn nhạo những cũng không quên trêu chọc. “Em cuối cùng cũng bị tình cảm chân thành của anh làm cho cảm động rồi à, em yêu Hải Lam?”


Cô trầm lắng một hồi, nhưng anh dường như thấy rõ vẻ mặt hoàn toàn bất lực của cô với anh.


“Em muốn mời anh ăn gì, anh có thể chọn món không? Có cần anh đặt nhà hàng không, em yêu Hải Lam?” Anh vui vẻ hỏi.


“Em đã đặt xong rồi!”


“Ồ? Đã đặt rồi sao? Xem ra nhất định là nhớ anh cả ngày hôm nay luôn rồi? Thì ra thỉnh thoảng bận tới không có thời gian ăn cơm cùng em lại hoá hay, cứ vậy sau này anh nên bận tiếp, bận đến không có thời gian đưa đón em, không chừng em sẽ tương tư đến phát cuồng, có khi còn yêu cầu anh dọn tới ở chung với em, cùng em ngày đêm bên nhau —”


“Phù!” một vị cán bộ nào đó trong phòng họp đang uống nước mà chưa kịp nuốt xuống, nhịn không nổi đành phải phun ra.


“Xin lỗi! Phó chủ tịch! Xin lỗi! Xin lỗi! ” anh ta vừa cuống cuồng xin lỗi, vừa lấy khăn tay trong túi ra lau chỗ nước vừa phun thành vũng trên bàn.


“Bên cạnh anh có người hả?” cô liền hỏi, giọng nói có chút hoảng loạn.


“Đúng vậy! Anh đang họp.”


“Anh nói gì?!” cô thốt lên, “Sao anh không nói sớm? Trời ạ! Chút nữa em sẽ gọi lại sau.”


“Đợi đã! Hải ….” Khuất Căng chưa kịp ngăn cô thì điện thoại bên kia đã bị ngắt, anh chau mày nhìn về hướng kẻ đã

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Chuyện Sinh Viên Và Kiếp Cave Full

Làm dâu

Truyện Có Gấu Là Người Hàn Voz Full

Lọ Lem Đường Phố

Lời Trần Tình Của Một Ả Điếm Voz Full